Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay mình đừng đi nữa phải ở nhà thôi Lynn-chan"
- Gì, sao lại phải ở nhà. Không phải cậu thích đi mà trượt tuyết lắm hả- Cô ngạc nhiên hỏi
- Tại hôm nay cậu dậy sớm quá, còn chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ nữa. Cậu như thế thì chắc hôm nay có bão tuyết đấy, chắc giật khoảng cấp 15 là nhẹ- Nanami nói
Nghe xong mặt Sakura nghệch ra muốn đấm nhỏ kia 1 trăm phát
- Cái con quỷ, điên hả mày. Mày mà không phải bạn tao chắc t đấm mày chớt mất, thần tiên tỷ tỷ như tao đây muốn dậy khi nào chẳng được quan trọng là muốn hay không thôi- Vừa nói cô vừa đóng cửa nhà
- Còn tớ thì chưa thấy ai thần tiên tỷ tỷ da mặt dày như cậu đâu. Chắc cậu ví nhầm người rồi hahaha- Nanna cười nói
- Cậu học thói trả treo ở đâu vậy hả. Như thế thì chẳng có soái ca đẹp trai nào cưới cậu đâu, thấy cậu chắc họ tránh xa 1km đó- Nói xong cô liền cầm balo vội chạy
- Lynn đứng lại mau, cậu trù tớ đấy à, nói lại cho tớ nhanh lên- Nana đuổi theo hét lớn

Cả hai vừa chạy, vữa cãi nhau to tiếng khắp cả đường đi. Thật sự khi chơi với Nana cô cảm thấy cô bạn này rất giống với người bạn thân cũ trước đây của cô, vì vậy cô mới quan tâm và bảo vệ người bạn của mình như vậy. Đi được một lúc thì cũng đến trường. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bất kì ai cũng rất háo hức cho chuyến đi này, họ bận rộn chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đi. Thẫn thờ được một lúc, Nanami bỗng nói
- Lynn, cậu làm gì mà đứng đó vậy, cất hành lí rồi lên xe nhanh lên
Tiếng nói của Nanami kéo cô về thực tại, cô nhanh chóng cất hành lí rồi lên xe của lớp. Đi được khoảng 3 tiếng trên xe khách cô cảm thấy rất mệt. Tất cả học sinh đều nhanh chóng di chuyển đến nhà nghỉ tìm phòng của mình. Cô và Nanami ở chung 1 phòng, nghỉ khoảng 15p thì cả bọn xuống trượt tuyết

Rầm

-Ui da, đau quá- Sakura không ngờ là trượt tuyết khó đến như vậy
- Trời ơi học nãy giờ mà cậu cũng không biết trượt tuyết nữa. Tớ lạy cậu luôn đấy- Nanami bất lực nói
- Tớ chịu, không thể nào tớ có thể giữ thăng bằng ở cái tấm ván bé tí ấy được. Tớ đầu hàng- Sakura thở dài nói
- Haizz, không ngờ Lynn nhà ta giỏi thể thao mà lại chịu với cái môn này. Đúng thiệt là trên đời này không có gì là hoàn hảo cả- Nanami cười nói
- Cậu nói rất đúng đó Nana, con người dù có hoàn hảo đến thế nào đi nữa thì cũng có khuyết điểm mà thôi. Tớ nghỉ một tí cậu cứ trượt tiếp đi nhé. Bye bye

Chưa để Nanami trả lời cô đã vội bước đến chiếc ghế bên dưới hàng cây bị phủ một lớp băng dày.
Trời bây giờ rất lạnh bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi qua
- Ắt xì~~~~, má ơi lạnh quá- cô rùng mình nói
- Coi bộ hôm nay cậu không được khoẻ nhỉ còn không biết trượt tuyết nữa, sao không ở nhà cho đi cho rồi
Từ xa một bóng hình đang đội chiếc mũ len, mặc chiếc áo phao xanh đi tới miệng còn nói một tràng đi thẳng tới ngồi bên cạnh cô. Nghe xong Sakura ngước mắt lên cười nhếch mép nói
- Cậu cũng lo cho tôi quá ha, chúng ta mới gặp nhau có 2 lần mà cậu quan tâm tôi quá đấy. Không lẽ nào cậu đổ nhan sắc thần tiên tỷ tỷ của tôi rồi sao Kuroba-kun
- Khiếp cậu mặt dày quá rồi đấy. Tai cũng có vấn đề nữa. Cậu nghe ra làm sao tôi thích cậu vậy hả??- Kaito nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị
- Hahah, cậu tin thiệt hả. Tôi chỉ đùa có chút thôi làm gì căng vậy má.- Sakura cười xua tay
- Đùa gì kì vậy cha nội. Đứng lên đi tôi dạy cậu trượt tuyết- Kaito nói với Sakura

Đang nói chuyện với cậu bạn ở trước mặt, bỗng nhiên từ phía xa Sakura trông thấy một người mặc bộ áo quần trượt tuyết trùm kín mặt. Theo như cô suy đoán thì đó là dáng vẻ của một người phụ nữ.   Người đó đi vào sâu trong rừng trên tay còn cầm một vật gì đó, cô nheo mắt lại nhìn cho rõ (cô bị cận mà hôm nay đeo lens 0 độ) thì rất ngạc nhiên khi thấy đó chính là một chiếc xẻng . Linh tính mách bảo có chuyện không hay cô vội nói với Kaito:

- Để hôm khác nha, cậu đi chơi trước đi, bây giờ tôi có việc rồi hẹn cậu khi khác nhé

Cô để cho tên Kaito đi khuất mắt rồi từ từ bám theo người khả nghi lúc nãy. Tay cô đang run run nắm chiếc điện thoại, nếu có vụ án thì cô sẽ đứng từ xa báo án. Bỗng nhiên người phụ nữ trước mặt dừng lại, từ sau gốc cây to cô ta kéo một chiếc xác người máu còn chảy be bét khiến Sakura kinh hãi. Cô cầm chiếc điện thoại định gọi báo án thì bỗng nhiên có một bàn tay che mắt cô lại. Cô nghĩ chắc đã bị đồng bọn của người kia phát hiện. Tay chân của cô bây giờ lạnh toát, sợ hãi, cô bây h đang t tên đằng sau 1 đòn Karate thì người đằng sau bỗng nhiên thì thầm:
- Là tôi, Kaito đây
Nghe đến đây sự sợ hãi của cô cũng đã giảm đi được nhưng cô bây giờ đang rất tức giận vì tên nhóc này dám troll cô một vố đau, còn đi theo cô nữa. Cô liền tức giận nói nhỏ
- Cậu có bị điên ko, tôi bảo cậu đi chơi chứ có bảo cậu đi theo tôi đâu. Mà tự nhiên bịt mắt tôi làm gì xém tí tôi chết vì đau tim đấy
- Hồi nãy tôi cũng thấy người phụ nữ đó khả nghi, định không quan tâm mà thấy cậu có ý bám theo bà ta. Tôi cảm thấy không an tâm nên đi theo cậu thôi- Kaito ở đằng sau nói nhỏ
- Còn biết lo cho người khác nữa đấy nhưng xem lại cậu lo cho bản thân mình được chưa mà đòi lo cho ai. Bây giờ về lại khách sạn rồi chúng ta gọi điện báo án. Này Kuroba tôi nói cậu có nghe không vậy, này Kuroba-cô gọi nhiều lần mà không thấy kaito trả lời, cảm giác có điều chẳng lành cô quay sang phía của cậu

Cô quay đầu lại thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của Kaito đang nhìn chằm chằm về lối ra về khách sạn. Đưa mắt về phía đó thì thấy một người đàn ông tay cầm chiếc rìu đang đi về phía bọn họ miệng còn hét lớn
- Chị ơi, chị làm việc đi ở đây có đám chuột để em xử bọn chúng trước. Với lại đào cái hố to to lên nhé để cho mấy con chuột này ngủ trong đó luôn- người đàn ông nói vs người phụ nữ đang đào một chiếc hố
Thấy thế cô vội nắm lấy cánh tay của Kaito kéo cậu chạy về phía còn lại. Người đàn ông ở đằng sau thấy thế liền đuổi theo. Trong lúc chạy cô định lấy chiếc điện thoại ra gọi cảnh sát nhưng tìm mãi không thấy đâu " chết tiệt, cái điện thoại đâu rồi nữa, đừng nói khi chạy mình đã làm rớt rồi nhé"
Nhìn thấy hành động lục lọi trong người của cô Kaito kinh ngạc nói
- Này Minamoto đừng nói cậu làm rớt điện thoại rồi nha. Tôi chạy nãy giờ mệt chết rồi nè
- hộc hộc....Tôi có cố ý đâu. Mà cậu không có điện thoại hả- cô gắt gỏng nói lại
- Tôi quên ở nhà rồi, hiện tại không có đây- Kaito nói lại

Thấy tình hình ngày một nghiêm trọng, cả hai cắm đầu chạy mà không nói gì. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng thở của hai người. Cô thấy chạy nhanh như này cũng không phải là cách. Dù bọn cô có chạy nhanh như nào thì cũng sẽ bị đuổi kịp vì bây giờ trời đang có tuyết dày đi như nào rồi cũng để lại dấu chân tên đó có thể bắt bọn họ rất dễ dàng. Vả lại bọn cô cũng là con nít, chân ngắn chạy cũng không thể nhanh bằng được. Bỗng cô dừng lại không chạy nữa, thấy thế Kaito chạy lại nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro