Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mina, cậu đừng dừng lại chứ, gắng lên một chút nữa. Nếu cậu mệt thì tớ cõng cậu
- Này Kuroba cậu đừng tự lừa dối mình nữa, cậu cũng biết là dù có chạy như nào trong cái trời toàn tuyết này thì cũng chết thôi

- Ý cậu là gì, tôi không cho phép cậu chết đâu. Đi thôi Minamoto- Kaito nói lớn rồi kéo tay cô về phía trước nhưng cô vẫn không nhích bước cô còn nói

- Bây giờ, cậu hãy trốn dưới gốc cây đằng kia tớ sẽ đi về phía còn lại tạo dấu chân cho cả hai đồng thời đánh lạc hướng chúng. Trong thời gian đó cậu hãy men theo con đường cũ trở về khách sạn báo án. Tớ sẽ an toàn mà, tin tớ nhé- Sakura nói với giọng điệu nghiêm túc
- Không được, cậu sẽ là người trốn ở góc cây đó. Tôi sẽ là người tạo dấu chân, việc này quá nguy hiểm tôi không thể đứng nhìn như vậy được- Kaito nắm lấy bả vai của cô nói

Nghe thấy thế, Sakura nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt. Trong thế đấm vào bụng của Kaito một phát. Kaito đau đớn ôm bụng ngồi sụp xuống lớp tuyết. Thấy vậy Sakura cũng ngồi xuống, dùng đôi bàn tay lạnh của mình áp vào má của Kaito nâng mặt cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô

- Xin lỗi cậu Kaito à,tôi không phải loại con gái yếu ớt như công chúa của cậu đâu, tôi còn là một người bạo lực luôn sẵn sàng chi những cú đấm cho những sự việc nguy cấp. Nếu là cậu ở lại đây liệu cậu có biết võ hay không. Hay là cậu định dùng những trò ảo thuật đó để mà trốn thoát.

- Nhưng....- Kaito định nói nhưng bị cô cắt lời

- Tin tôi Kuroba Kaito, tôi nhất định sẽ sống sót và quay về. Chính vì vậy cậu hãy nghe tôi lần này nhé, tôi còn phải về để cậu dạy trượt tuyết nữa mà. Được không?- cô vuốt tóc tự tin nói
- Đây là cậu nói đấy nhé, hứa với tôi cậu phải an toàn trở về - Kaito nhìn cô, giơ tay ra ngoắc nghéo
- Tất nhiên là sẽ sống rồi, cậu ở đây chỉ làm vướng chân tôi mà thôi. - cô cũng đưa tay ngoắc vào tay của Kaito như là một lời hứa khẳng định

Nói rồi, cả hai làm theo kế hoạch. Cô thì tạo ra 4 dấu chân dụ tên đàn ông đi vào cái bẫy tuyết mà cô đã sắp đặt, rồi cô leo lên cây thông cho tên giết người đó một đòn Karate. Khoảng 5p sau tên giết người đó đi tới nơi thì phát hiện dấu chân đã biến mất nhìn xung quanh kiểm tra. Nhân cơ hội đó từ trên cành cây cô nhảy xuống người của tên đàn ông đó theo quán tính mà người đàn ông ngã nhào ra cây rìu cũng bị văng ra xa một bên. Thấy thế cô vội gạt cái rìu đi hướng khác. Người đàn ông từ từ đứng dậy cười lớn
- Chà chà... nhóc con mi cũng ghê quá nhỉ. Tới đây tao sẽ giết mi một cách nhẹ nhàng thôi
Nghe đến đây không lọt nổi tai nữa cô nhẹ nhàng đáp
- Một tên giết người như mày còn có khái niệm giết nhẹ nhàng nữa hả, tao cũng bất ngờ lắm đấy. Xem ra mày chán cơm ở đây rồi để tao giúp mày đổi khẩu vị, ăn cơm tù cũng rất hợp với ông đó- Sakura bình tĩnh đáp trả

Nghe tới đây, tên đàn ông cảm giác như bị sỉ nhục, tức giận định giơ nắm đấm lên tiến thẳng vào cô. Cô nhanh nhẹn tránh được đòn đánh rồi nhanh tay trả lại đòn cho tên kia, mỗi đòn đánh của cô đều dùng sức rất mạnh, đẩy tên kia rơi vào thế bí. Cuối cùng cô dùng đòn quyết định chạy đà đá tên kia một phát vào mặt rồi bất tỉnh. Một đứa con nít đánh với một người trưởng thành đã làm cô tiêu tốn hết năng lượng. Buổi sáng cô chỉ ăn được chiếc bánh quy với một ly campuchino mà phải chạy thục mạng với solo với tên đó làm cô như kiệt sức. Cô đứng dậy dùng chiếc thắt lưng của cô trói chân tay tên giết người đó lại rồi ngồi đó chờ người tới cứu, chờ một lúc lâu cô thiếp đi lúc nào không hay

Bên phía của Kaito, bởi thuật cải trang của mình, cậu đã thành công dễ dàng trở về khách sạn sau đó thông báo tình hình cho mọi người. Khoảng 10p sau cảnh sát đã tới và bắt giữ thành công người phụ nữ đó, số còn lại thì đi tìm Sakura. Trời bây h tuyết đã rơi làm cho việc tìm kiếm nạn nhân trở nên khó khăn hơn bao h hết, lúc này cũng đã trôi qua 3 tiếng. Thấy bạn mình bị mất tích Nanami bật khóc túm lấy cổ áo Kaito hỏi:

- Tôi hỏi cậu Sakura nhà tôi ở đâu hả. Cậu ấy sợ lạnh lắm cậu có biết không nhưng mà bây giờ đã trôi qua 3 tiếng đến tôi còn không chịu được, cậu nói xem bây giờ cậu ấy như thế nào rồi. Hức hức
Thấy tình hình căng thẳng Aoko ở bên Kaito cũng không nhịn được gở tay Nanami ra khỏi người anh lên tiếng:
- Nanami cậu bình tĩnh đi. Kaito cậu ấy có lỗi gì chứ, cậu ấy cũng đang cố gắng tìm Sakura mà. Cậu cứ khóc như thế thì liệu cậu ấy có trở lại không, phấn chấn lên đi Nanami
Nghe tới đây Nanami cũng im lặng mặt lạnh đi quay sang nhìn 2 người bọn họ:
- Đừng đụng cái tay bẩn thỉu của cô vào tôi. Sakura có mệnh hệ gì tôi không để yên cho mấy người đâu
Kaito từ lúc bị Nannami nói thì cứ đứng yên như vậy, đầu cúi thấp xuống như trầm ngâm điều gì đó. Khoé mắt của anh giờ đây cũng ươn ướt như chực khóc. Cậu tiếp tục đi về phía trước theo linh cảm của mình thấy Kaito như vậy Aoko cầm tay cậu ngăn cản
- Kaito à, cậu về nghỉ ngơi đi tớ thấy sắc mặt cậu không ổn lắm
- Bây giờ tớ phải đi tìm cậu ấy, cậu về trước đi- Kaito gạt tay cô ra cứ như vậy đi tìm Sakura

Cậu đi từng bước chân một cách nặng nề luôn miệng gọi tên cô nhưng đều không có hồi âm. Từ gốc cây đằng xa, cậu thấy một tấm vải màu đỏ được treo trên cây, như nhìn thấy vàng Kaito nhanh chóng chạy tới thì thấy một cô bé và một người đàn ông đang co cụm lại vì rét. Trên cành cây không phải là tấm vải màu đỏ mà chính là chiếc khăn quàng cổ màu trắng thấm máu của cô treo lên. Cậu vội rút điện thoại ra bấm một dãy số
- Alo Aoko hả tớ tìm được người rồi, tớ đã gửi định vị, cậu nói ba cậu nhanh lên nhé
Chưa để Aoko trả lời cậu đã cúp máy, chạy nhanh đến phía của Sakura hét:
- Cậu tỉnh lại cho tôi
- Sakura
- Minamoto Sakura
- cậu có nghe không hả
Nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay của cậu khuôn mặt hiện tại đã trắng bệch, đôi môi đỏ mọng bây giờ cũng đã tái nhợt và nứt nẻ. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong vút cũng đã đóng băng. Thấy thế Kaito tái mặt lay mạnh người cô đụng vào vết thương làm cho nó ứa máu. Cảm thấy đau nhức ở cánh tay Sakura nhăn mặt, từ từ mở mắt
- aaa, đau quá
Thấy cô tỉnh Kaito thở phào trong lòng, rút thanh socola trong túi diễn trò ảo thuật bóc vỏ nhanh như chớp rồi đưa cho cô rồi nói:
- Xin lỗi tôi đến muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro