Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oáp...!!!"

Tiếng ngáp dài của cậu làm thần trí văn ra khỏi cuốn tiểu thuyết. Hôm nay Uông Kiệt Thành bị thằng bạn thân - Tiểu Phong bắt phải đọc quyển truyện nhạt nhẽo này làm tư liệu cho bài tập thầy giao. Mà nói cũng kỳ, đây là trường thiết kế mà, sao không cho bài tập thiết kế cá nhân nộp lên là được rồi, mà mấy vị giảng viên kia bắt phải làm chung rồi phải có giấy thuyết trình sản phẩm gì gì đó. Đã vậy thì thôi đi, mấy người trong nhóm bắt cậu làm, chẳng phải lên mạng gõ phát là ra rồi sao? Còn bắt cậu tự nghĩ ra! Uông Kiệt Thành ta không phục aaaa!!!!!!

Mà nói mấy người này cho cậu đọc cái gì thế này. Tiểu thuyết ngôn tình sến nổi da gà, nam phụ ngốc hết chỗ nói, chẳng phải giết được nhỏ nữ chính là trả thù được rồi sao? Dù gì thằng nam chính cũng đâu yêu thương nhỏ gì, mà còn là thể loại tu tiên, phép thuật bla bla gì đó. Mà kể lại thắc mắc, sao từ đầu tới cuối A Thành lại có cảm giác nam chính có tình ý với nam phụ vậy cà? Cái này phải tiểu thuyết ngôn tình không? Mai phải hỏi lại bọn nó mới được.

Cậu định bụng gấp quyển truyện vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo thì điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, là bài Vong Tiện. Cậu nghe thấy hay hay liền cày làm nhạc chuông, không hiểu tại sao thằng tiểu Phong nghe xong lại nhìn cậu bằng ánh mắt người ngoài hành tinh, A Thành thực không hiểu!

"Alo, Kiệt Thành xin nghe!"

"..."

" Chu Kiệt Thành, kết quả xét nghiệm đã có được rồi...."
.
.
.

"...Nè cậu có nghe tôi nói không?..."

.
.
.

Một lát sau, lại có một hồi chuôn khác vang lên
"..."

"...Đồ vô dụng..."

.
.
.

"... Mày còn ở đây thì con trai tao sẽ không được thừa kế hết gia sản..."

.
.
.

"...Mày tốt nhất đi chết đi..."

.
.
.

"...Tút...tút..."

.
.
.

...

Cậu nằm im nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay, mắt rưng rưng đẫm lệ.

" Con trai khóc không đẹp chút nào!"

Lời nói của cậu nam phụ cứ văng vẳng trong tai. Cậu từ từ khép hờ đôi mắt sưng tấy, cố thiếp đi. Nhớ là những giây phút này thường có phép màu của Chúa trời nào đó xảy ra, nhưng tại sau, nó không mỉm cười với cậu dù chỉ một lần. Mặc kệ dòng nước đỏ thẫm như màu bỉ ngạn đang chảy trên tay, đến cuối cùng cậu thốt ra một câu. Bất lực!

"Trên đời này phép màu có thực sự xảy ra hay không?..."

.
.
.

Uông Kiệt Thành từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Đập vào mắt cậu trước tiên là màu gỗ sẫm cùng với mùi đàn hương thơm dịu mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể mua được. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là cậu bị bắt cóc, nhưng lại liền gạt bỏ nó đi. Đùa à? Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, nhan sắc bình thường, tính nết bình thường, chỉ có cái gia sản là bất thường, mà cậu cũng chắc gì được thường kế cái kho tiền kếch xù ấy, huống chi....

"RẦM, RẦM, RẦM"

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, mà cũng không hẳn, nói là bị đập thì đúng hơn, mà lại là bị đập một cách thô bạo, bên ngoài là tiếng nói của một thanh niên nào đó, đoán chắc là một vị công tử  xen lẫn là giọng nói của một cu nhang.

"Vương Tuyết Sắc! Vương Nguyệt! Mở cửa ra mau! Hôm nay đại công tử Vương gia ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

"Vương Tuyết Sắc? Vương gia?... Mà khoan đã! Đừng nói đây là..."

_______

Xin chào, mình là Miyano, đây là truyện đầu tay của mình, có gì sai sót, mong các bạn thông cảm. Hãy ủng hộ và theo dõi diễn biến câu chuyện ra sao. Chờ xem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro