Chap 2: Nhớ kỹ đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đó xông vào phòng cùng một tá tùy tùng và một cô nương, có lẽ là tiểu thư nhà nào đó. Nhìn ra dáng một kẻ giang hồ chợ búa hơn là đại công tử thế gia, người như thế còn không đáng cho Uông Kiệt Thành ta nhìn mặt, nói chi còn tự tiện xông vào rồi làm mình làm mẩy.

Tên đó chỉ thẳng mặt cậu mắng xối xả " Ngươi còn dám mách lẽo với sư phụ ngươi à, đừng tưởng mình là sư môn của Đệ nhất Võ sư rồi kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh. Con của Vương đại phu nhân thì sao nào? Chẳng qua chỉ là một đứa bám váy mẹ leo lên ghế Tam công tử Vương gia, còn dám dạy đời bọn ta. Đánh!!!!"

Uông Kiệt Thành còn chưa tiêu hóa được những lời của tên đối diện thì bị đánh cho tơi tả. Nếu hồi trước có ai đánh cậu thì đương nhiên sẽ có đám bạn thân ra tặng cho mỗi đứa một bạt tay bonus thêm bài giáo thuyết cho tối tăm mặt mũi, có lúc khó ở thì cộng thêm combo bị lôi cổ lên phòng giám thị. Nhưng giờ cậu còn không biết mình ở đâu, nói chi lực của đám người này rất mạnh, muốn chống cũng không được.

Sau khi để mấy người đó đánhmột hồi thì cuối cùng cũng chịu đi. Cậu bê tấm thân không còn lành lặng ngồi ngay ngắn lên giường rồi từ từ tiêu hóa hết vấn đề. Nếu không phải cậu quan sát kĩ từng ngóc ngách căn phòng mà không thấy nổi một camera thì chính cậu cũng không tin mình đã xuyên vào tiểu thuyết thật.

Theo thông tin não vừa cập nhật thì cậu đã xuyên vào một nhân vật trong tiểu thuyết. Tên Vương Nguyệt, tự Tuyết Sắc. Mười bảy tuổi, là con của Vương đại phu nhân - Viên Tử Liên và Gia chủ Vương gia Vương Phong Dực. Là một trong những công tử Vương gia. Nói cho hoành tráng vậy thôi chứ cậu nhớ mặc dù y có là công tử đi chăng nữa thì tu vi của tên Vương Nguyệt này không đâu vào đâu, chỉ là võ sư cấp một trung kì. Cũng dễ hiểu, tên này bệnh tật liên miên từ nhỏ, lên được trung kì cũng coi như kì tích rồi đi.

Sau nửa ngày ngây ra thì Uông Kiệt Thành miễn cưỡng chấp nhận rằng mình đã và đang ở trong cuốn tiểu thuyết khốn khổ khốn nạn đó, thầm rủa thằng Tiểu Phong tại nó mà mình lại mắc kẹt trong đây đồng thời lôi hết mười tám đời tổ tông nó ra chửi một lượt. Thôi, ra ngoài tí đã, từ khi vào đây cậu chưa kịp thấy mặt trời đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, đã hít được ngụm khí trời nào đâu.

Ngay lúc này, một tiếng đập cửa nữa vang lên, Uông Kiệt Thành thầm cầu không phải là đám người lúc nãy. Vừa định đứng dậy mở cửa thì đột nhiên một bóng tử y lao vào, ôm chầm lấy cậu, đầu đập vào thành giường phát rõ đau, định bụng chửi người kìa một trận thì bị cướp lời.

Tử y: y phục màu tím

"Vương Nguyệt! Ngươi có sao không? Mấy người đó có làm gì ngươi không? Ngươi làm gì mà để cho tên đó đánh vậy?" Nam nhân vận tử y đó hết xem trái lại xem phải, như là kiểm tra xem cậu có bị gì không.Vừa mừng vì có người quan tâm không lâu thì bóng tử y đó lại nói một câu khiến cậu tí nữa là hộc máu.

"Sao mấy người đó không đánh chết ngươi luôn đi, sao không đánh mạnh chút, sương sương không ra đường nửa tháng là được rồi."

Không để cho cậu nổi đóa lên lần nữa, nam tử đó tiếp tục cướp lời.

"Nếu là ta thì chắc chắn sẽ rút lưỡi ngươi không cho nói nữa, cũng tại ngươi cái miệng hại cái thân thôi, chắc mấy người đó vì lời ngươi nói hôm qua nên đánh ngươi chứ gì."

Nam tử đó tên Lăng Thần, tự Kiềm Quang - là người chơi chung với Vương Nguyệt từ nhỏ, tam công tử Lăng gia. Tiểu tâm can gia tộc, nhi tử của Lăng Bằng gia chủ và Vương Lan - Lăng phu nhân, thân là thân tử của Vương gia. Bằng tuổi y. Võ sư cấp ba sơ kì, lúc nhỏ thường qua nhà ngoại chơi nên cũng được xem như thanh mai trúc mã.

"Chuyện hôm qua gì cơ?"

"Hả? Ngươi bị đánh nên lẫn luôn à? Thì chuyện ngươi nói nhị tiểu thư tỷ tỷ ngươi là chỉ vì ham quyền thế nên mới chịu gả cho Lý gia, không phải à. Ả tức quá nên mới kéo người sang đánh ngươi, tên đại sư huynh của ngươi không những không ngăn còn tiếp tay với ả. Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, bạch liên hoa thối, xấu đóng vai ác, cậy quyền cậy thế, hiếp người quá đáng, đồ đàn bà thối,..."

Lăng Thần hừ lạnh, nói một lèo không biết mệt. Cậu thầm nghĩ nếu có cậu ta ở cạnh lúc nãy thì có phải là bọn kia đã sớm bị sạc cho một trận rồi không. Mà nhờ thế cậu mới biết hai người vừa nãy là sư huynh với sư tỷ y. Nếu không còn tưởng tên lưu manh đệ tử nào đó qua phòng nói xiên nói xẻ.

"Cộc cộc cộc"

Cánh cửa lại lần nữa vang lên, chỉ khác lần này là tiếng gõ chứ không phải tiếng đập. Một cô nương bạch y bước vào, mắt nhìn thấy Vương Nguyệt lóe lên một tia chán ghét những nhận thấy ai đang ngồi cạnh y thì rất nhanh lại biến mất. Nghiêm túc hành lễ.

"Bái kiến nhị vị công tử, Vương lão gia có lệnh mời Vương công tử đến Thí Đường một chuyến nói là có chuyện cần bàn."

Cần bàn gì, rõ ràng là muốn mình đến giáo huấn cho một trận.

Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu không thể không đi, bèn bảo cô nương đó lui xuống trước, thay y phục chuẩn bị. Nếu không phải là sinh viên thiết kế ít nhiều hiểu được cách mặc y phục cổ trang cùng sự trợ giúp của Lăng Thần thì còn lâu Kiệt Thành mới mặc được bộ đồ rườm rà đó.

"Rầm" - cánh cửa đáng thương lần nữa "được" bàn chân ngọc ngà của Lăng Thần đá văng ra. Kiệt Thành thầm trao cho nó danh hiệu cánh cửa đen nhất năm.
 ______

Từ trong sảnh Thí Đường, hiển diện một giọng nói, phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi trưa. Vang dội ngỡ như chủ nhân của âm thanh đó đang nổi trận lôi đình.

"Tuyết Sắc! Ngươi đừng tưởng mình là tam công tử rồi lên mặt. Vương phu nhân thật bất hạnh khi có con trai như ngươi. Ngươi làm mất mặt Vương gia quá rồi, đúng la..."

"Đủ rồi ..., con ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói."

Tên đang la ó nay giờ là đại công tử Vương gia. Tên Vương Kỳ, tự Tử Nam. Con của nhị phu nhân, mười chín tuổi. Từ nhỏ được nuông chiều, tính tình hống hách kiêu căng, là võ sư cấp ba thượng kì.

Đột nhiên, có một giọng lanh lảnh vang lên.

"Phụ thân à~~~, người phải làm chủ cho con, đệ ấy nói xằng nói bậy, nói con vì ham vinh hoa phú quý nên mới chịu gả cho Lý gia. Còn nữa, đệ ấy nói không để con vào mắt, còn ra tay đánh con. Con buồn lắm~."

Chủ nhân của chất giọng vừa nghe đã buồn nôn này là nhị tỷ y. Muội muội ruột của Vương Kỳ, mười tám tuổi. Tên Vương Ánh, tự Tử Vy. Ả ta, thiên phú không có, tu vi tệ hại hơn cả Vương Nguyệt, chỉ có õng ẹo, mè nheo là giỏi. Nói ả chảnh chọe thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.

Xùy, cô cứ buồn thì kiếm người ta đánh à. Đợi khi nào ta có cơ hội, sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

"Tuyết Sắc, con còn gì để nói không?"

Còn gì cơ, mới vào đây chưa được nửa giờ liền có drama để hít?

"Thưa phụ thân, nhi thần quả thật không biết gì."

"Không biết gì là sao, ngươi nói muội ấy là không để vào mắt, còn sỉ nhục muội ấy, chính miệng ngươi n..." Tên Vương Kỳ còn chưa nói hết, đã có người chặn họng.

"Không có!" Uông Kiệt Thành trả lời giọng chắc nịt.

"Ngươi nói gì cơ?" Tên đó cứ như không tin nổi vào tai mình.

"Không có! Ta không nói ta không để mắt tỷ ấy !"

"Ngươi! Có giỏi ngươi nói lại lần nữa."

"Thì ra đại sư huynh không phải đầu óc không hiểu nổi ngay đến tại cũng có vấn đề rồi. Ta không nói ta không để mắt tỷ ấy! Nghe rõ chưa?"

Tên này hôm nay bị sao vậy? Như biến thành một người khác.

"Ngươi!!!"

"Đại ca, ngươi nói ta bảo nhị tỷ không xứng ta để vào mắt, chứng cứ đâu? Ngươi nói phụ mẫu ta bất hạnh khi có đứa con trai như ta, thế thì tại sao không nhìn lại mình xem ngươi xứng được nói cậu này hay chưa. Đừng quên, chúng ta xưa giờ là đều là công tử thế gia. Từ lâu đã ngang hàng."

Kiệt Thành đưa mắt sang Vương Ánh, người từ đầu đã nhìn cậu bằng ánh mắt người ngoài hành tinh.

"Nhị tỷ, ngươi bảo ta nói xằng nói bậy. Xin thứ lỗi ta hỏi thẳng, ta nói sai sao?"

Cuối câu cậu cố tình kéo dài giọng ra. Ánh mắt cậu trong ngoại hình của Vương Nguyệt lóe lên một tia khinh thường, từ lâu y đã được mệnh danh là đệ nhất lam nhan, nhan sắc không thể xem thường. Người này không ngoa mà nói có thể hình dung bằng một từ - yêu nghiệt.

Lam nhan: giống như hồng nhan, chỉ khác điều hồng nhan chỉ nữ còn lam nhan chỉ nam, có thể hiểu là trai đẹp :))))
 
"Còn một điều đại sư huynh, ta gọi ngươi một chữ sư huynh thì ngươi cũng phải đáp lại ta một từ sư đệ. Nếu cảm thấy khó quá thì gọi tên, đừng gọi tự. Không khéo lại khiến người khác hiểu nhầm ta và ngươi là người thân thiết. Tên tự chỉ được gọi khi người đó là người mà đối ngươi rất thân, mong cẩn trọng lời nói."

Uông Kiệt Thành xoay người ra ngoài, ra được tới bật cửa, cậu quay người lại, quăng cho đám người đang ngồi trơ ra đó một câu.

"Các người đừng quên, ta cũng là công tử, là con của Vương lão gia, của chính thất phu nhân." Xem chừng có một ngày, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một kết cục như mẫu thân Vương Nguyệt, bị xem thường rồi chết một cách đau đớn. Không... tốt nhất là bị lăng trì kìa.

_______

Hết chap 2, trời ơi tin được hôn 1981 từ, tự tui phục tui luôn á. Mọi người hãy đón xem sau này Uông Kiệt Thành sẽ làm gì để làm cho mấy người đó không còn xem thường A Nguyệt nữa. Cái chết của Viên Tử Liên - mẫu thân đại nhân của A Nguyệt thực hư thế nào. Vote và theo dõi để xem tình tiết tiếp theo như thế nào nè!!! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro