Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đừng quên, ta cũng là công tử, là con của Vương lão gia, của chính thất phu nhân." Xem chừng có một ngày, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một kết cục như mẫu thân Vương Nguyệt, bị xem thường rồi chết một cách đau đớn. Không... tốt nhất là bị lăng trì kìa.

 _______

Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy bóng Vương Nguyệt, Lăng Thần đã phóng như bay về phía Uông Kiệt Thành.

"Hey Tuyết Sắc! Ngươi chưa chết à."

"Ừ..." Uông Kiệt Thành rất khiêm tốn mà quẳng cho Lăng Thần một chữ.Thật ra cũng không phải lạ thường gì, cậu có thể nhan sắc không bằng EQ âm độ, nhưng so độ ngạo kiều thì tin tôi đi, hết cả trường đố ai bằng cậu ta.

Hửm? Phũ thế à...

"Ừ mém xí quên, hội săn lần này ngươi có đi không đấy. Mấy năm trước toàn viện cớ tu vi thấp, bệnh gì gì đó, mấy người kia năm nào cũng lãi nhãi Vương Tuyết Sắc này nọ nọ kia, ngươi có giỏi thì đi mà dạy bọn chúng một bài học đi kìa."

Hội săn? A nhớ rồi. Trong tiểu thuyết ghi rằng hội săn là một cuộc gặp gỡ của các gia tộc so tài với nhau. Trong khu vực của mỗi sân săn đều có một võ đài, gọi là Tỷ Kiếm Thí Đường. Nếu ai đã bước lên thách đấu thì thắng thua sẽ trả bằng máu, kẻ sống người chết là điều đương nhiên. Vương Tuyết Sắc trong chap này sẽ bị trọng thương nằm một tháng, mà kể hại không ai khác lại là sư huynh với sư tỷ y. Dòng đời nghiệt ngã mà, ai lại cho một người vừa hiền vừa nhát như tên này đầu thai vô đây vậy. Tốt nhất là đập đầu vào tường, phóng qua rừng bỉ ngạn rồi uống canh mạnh bà chuyển kiếp đi!

"Dĩ nhiên đi!" Ông đây đã biết trước kế hoạch của bọn chúng, hà cớ gì không dạy cho chúng một bài học?!??

"Được thôi, nhưng ngươi có bị mấy người kia chọc cho tức chết ta cũng không ngăn đâu. Mà tháng sau mới đến hội săn, ngươi liệu hồn tăng tu vi mình lên đi, vào đó ngươi có ngất thì ta cũng không đi hốt xác ngươi đâu!"

Tán gẫu một hồi thì hai người hai ngã, Lăng Thần phải về Lăng gia, còn Uông Kiệt Thành ấy hả? Cậu ta đi thẳng ra hoa viên rồi, cơ bản là không quan tâm lời Lăng Thần nói. Nói chứ định hướng của A Thành cực tốt, đi một hồi là ra tới bìa rừng luôn rồi. Vừa định mắng Lăng Thần không đem cậu theo thì con mẹ nó Trái Đất tròn thiệt. Vừa nhìn thấy bóng người. Hắc y, mang tà khí, đeo ngọc bội, không phải ông nam chính truyện thì có thể là ai? Là ai nào?

Uông Kiệt Thành định quay đầu chạy thì một giọng nói vang lên. Lạnh ngắt.

"Đứng lại...!"

______

Và thế là hai bạn na9 đã em vô tình nhìn thấy anh, em cố tình đi rất nhanh, cứ ngỡ... anh không nhận ra... Chap sau bắt đầu có gian tình, mọi người chuẩn bị đê bao chống gió tránh lũ dập lửa rừng Amazon hết chưa? Nếu xong rồi thì thứ năm sẽ có chap mới nè! Nhanh nhanh cho mình biết cảm nghĩ của mấy tiểu hủ, đồng thời nhắc mình có gì sai để mình biết mà sửa. Mấy men cho mình một comment đi nà!!!! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro