Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại...!"

Uông Kiệt Thành đơ người, cậu nhớ Trái Đất hình cầu mà, đâu có tròn đâu, sao gặp phải tên này đúng lúc vẫn còn yêu đời chứ, đúng là nhọ từ kiếp trước lây sáng kiếp này mà...

"...Trước giờ người đụng phải ta đều sẽ chết, ngươi nói ta xử lý ngươi thế nào đây?"

Uông Kiệt Thành chậm rãi xoay người lại. Nhìn hắn chăm chăm. Giờ mới thấy nha, hắn chính là đại ma đầu cũng là đại soái ca đó. Mắt, mũi, miệng, ngũ quan đều là cực phẩm, chỉ có điều không hoàn hảo như Uông Kiệt Thành ta thôi.

Quan sát một lúc, cậu liền có chút không hiểu. Một đại ma đầu như hắn, có bị tập kích thì da có xướt một chút cũng coi như làm được kỳ tích rồi, bây giờ bảo hắn là gia chủ, các ngươi có tin không? Nói quá, hắn chỉ là đầu chảy máu, quần áo có tí xộc xệch, ngoài ra không bị gì, coi như có phước. Uông Kiệt Thành nhìn hắn lâu đến nỗi tưởng chừng như sắp đục được vài cái lỗ, chợt như nhận ra điều gì thú vị, môi cậu vẽ lên một đường cong, tuyệt mỹ.

"Nếu ta nói ngươi một kiếm xuyên tim ta ngươi làm được không?"

"Ngươi nói gì?!??" Nói không ngoa, lần này là lần thứ hai trong ngày Uông Kiệt Thành cậu làm người khác cứng họng.

"Ta nói bây giờ ngươi một kiếm xuyên tim ta, có làm được không?"

Sở dĩ cậu nói vậy, không phải vì cậu khinh thường hắn, càng không phải vì cậu gan to, mà là vì... bây giờ hắn làm gì có kiếm mà đâm cậu?

Đùa à?!?? Một người như Lý Minh, làm gì có chuyện hắn quên mang bội kiếm?

Cứ đùa! Một kẻ coi trời bằng vung như hắn có để tâm tới nó không? Hắn là quên rồi đấy, quên nên mới bị tập kích, bị tập kích nên mới thành ra dạng này.

Lại đùa, người như hắn chẳng lẽ lại không mang người theo?

Vẫn đùa, hắn có đồng ý cho người đi theo không?

Chắc chắn không!

Nói chợt, cậu tiến lại gần Lý Minh.

"Ngươi làm gì? Không có kiếm ta vẫn tay không đâm xuyên tim ngươi được đấy."

Thách đấy, cứ đụng vào bổn lão tử xem, nếu ta văng ra được cái cuốn tiểu thuyết khốn nạn này thì ta thề sẽ đem Đại tổ tông ngươi đặt lên đầu đấy.

Uông Kiệt Thành giơ tay lên, như có như không chạm vào vết thương trên đầu hắn. Tưởng chừng xem có nặng không, cậu xé đại y ra, chậm rãi băng cho hắn, dịu dàng như sợ hắn đau, nhưng tay làm một chuyện còn cái mồm có chịu yên không lại là chuyện khác.

"Hay cho một đại ma đầu, một đại gia chủ. Bị hành đến dạng này, đến kiếm còn quên mang. Nói ngươi sau này thành đại vô đầu cũng có khả năng đấy."

Lý Minh không nói, cũng chẳng quan tâm, hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào Uông Kiệt Thành. Đến chừng cậu khẽ siết miếng vải băng, hắn mới hồi thần lại.

"Ngươi..."

"?" Cậu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với hắn. Nhưng hắn chưa gì lại đờ ra, có phải nhìn lầm không? Tai hắn đang đỏ kìa.

Thôi đi, mắt đối mắt, mặt đối mặt với một tên yêu nghiệt như y. Hắn cũng là con người, cũng biết si tâm động lòng vậy.

"Tên gì?"

"Uôn... Vương Nguyệt, tự Tuyết Sắc." Mém xí nữa, mình quên đang ở trong thân xác Vương Nguyệt.

... Lý Minh im lặng. Uông Kiệt Thành còn đang sợ hắn nghi ngờ gì rồi, ấy vậy mà hắn lại bỏ đi.

"Ngươi đi đâu đấy?"Một câu cảm ơn cũng không có. Nè! Ngươi nghĩ mình là ai, đừng tưởng mình soái rồi ra mặt, đến khi bổn thiếu gia ta đạt được võ sư cấp chín, ta thề bàn tay ngọc ngà của ta sẽ xé bản mặt ngươi ra! Là xé đấy!

Lý - không thèm quan tâm - Minh

Vế sau cậu dĩ nhiên không nói, cứ nói đi, một chưởng xuyên tim đấy, đừng đùa...

Ngươi đi ta cũng rời. Uông Kiệt Thành trở về tư thất. Thật ra lúc khi mẫu thân Vương Nguyệt còn sống, y ở trong Liên Hoa thất. Nhưng khi bà ấy chết, phụ thân y lấy nhị phu nhân, y bị đưa sang Cấm Vân thất, còn Liên Hoa thất thì cho nhị tỷ y. Nói là thất nhưng thực sự thì đây là một miếu cũ được tu sửa lại. Vừa cũ vừa nát, cho gia nhân ở còn chê, nói chi y...

Thật ra mẫu thân Vương Nguyệt còn có một con gái nữa.Nếu đứa bé còn sống sẽ là người kế vị Vương gia, chỉ tiếc đứa bé này còn chưa đầy tháng thì lại bị người ta hại, đến xác còn không thấy, chính là vẫn tội cho mẫu thân y đi.

Uông Kiệt Thành thầm thở dài. Vương Nguyệt ơi Vương Nguyệt, sao ngươi sinh ra là nam tử làm gì, làm nữ nhân có khi còn được làm sủng thiếp của vị gia chủ nào đó, không thì cũng là tiểu bảo bối tiểu tâm can như Lăng Thần rồi. Thật khổ thân!

Uông Kiệt Thành ngồi trên giường, khoanh chân ngồi thiền. Thật may, có gì thì cơ thể của tên này vẫn có khả năng tụ linh. Coi như vẫn hữu dụng được đôi ít.

Cậu cố làm như miêu tả trong truyện, xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt cố tụ linh khí vào giữa ngực. Cứ ngỡ vô dụng, bất chợt cảm nhận được một luồng khí nóng chạy trong người. Cậu giật mình cố mở mắt nhưng không thành. Trong giây phút tưởng chừng như mí mắt sắp bị xé toạc, Uông Kiệt Thành thấy một nam tử, vận lam y, nhan sắc nghịch thiên, mắt phượng mài liễu, ghé vào tai cậu thì thầm.

Có thù ắc tất báo, chính là tiền kiếp của ngươi, thù của ta là của ngươi, trả thù đi

.

.

.

.

______

Truyện cổ đêm phia.

Có một nha đầu học đòi làm author, sao bao ngày nhức não thì cô quyết định cho ra lò mẩu truyện ảo tưởng của mình. Nhưng ai ngờ, không chỉ văn phong không ổn mà còn ra sai dự kiến. Đến bây giờ nha đầu đó chỉ mong mỏi có người like and follow truyện nó. Nó vã lắm rồi...*khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro