Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp ta...

...trả thù...

_________

Giật mình mở mắt, chỉ thấy tấm chăn bên giường cậu đã ướt đẫm mồ hôi, người nam nhân đó đã hoàn toàn biến mất, y như chưa từng tồn tại, hay là nó chỉ là một giấc mộng, chỉ là ảo tưởng do Kiệt Thành tự biên tự diễn. Nhưng Uông Kiệt Thành chắc chắn, cậu biết người nam nhân đó là ai, còn biết cái giúp trả thù đó là gì, biết rõ nữa là đằng khác.

Yên nghỉ đi Vương Nguyệt, ta sẽ cho bọn người đó đoàn tụ với ngươi, sớm thôi_
_____

Là nơi để mấy gia tộc xứng hùng xứng bá với nhau nên tất cả gia tộc đều cử tu sĩ tham gia, thị uy thiên hạ. Nói là nơi để giết nhau thì đúng hơn. Năm nay có Vương gia, Lăng gia, Lý gia là tam tộc đứng đầu Tu Chân Giới chỉ huy. Mỗi tộc lớn nhỏ đều phải cử ít nhất mười lăm đệ tử tham gia, trong đó có năm tu sĩ cấp năm, đảm trách nhiệm bảo vệ những đệ tử trong tộc, còn lại là tu sĩ tự do.

Lại về Uông Kiệt Thành, trong thân thể Vương Nguyệt thì chỉ đạt cấp một trung kì, cậu đang không biết làm gì để tu vi tăng lên đây, mệt mỏi thật sự!

_____

Mới sáng sớm, Lăng Thần đã vật cổ cậu dậy, với kí do cực kì đơn giản "Đi chơi hoi A Nguyệt~"

"Hây! Tuyết Sắc, đi Phù Đàm Hội không?" Phù Đàm Hội? Nhớ rồi là hội chợ, bài đủ thứ liên quan tới tu tiên. Mà mình làm gì có tiền ? Không đi.

"Không..."

"Đi qua Tư Cẩm thất của ta chơi không?"

"Không..."

"Vậy đi Lầu Ngưng Bích?" (cái này khỏi giải thích ha)

"Không..."

"Vậy..."

"Không..."

"Vậy ngươi muốn đi đâu đây." Bổn thiếu gia bực rồi đó

"Vậy ngươi nói xem tại sao ta phải trả lời ngươi?"

"Ngươi!!!" Lăng Thần như máu dồn lên não. Y đường đường là nhị thiếu gia, muốn gì được đó, từ trước tới giờ chưa ai dám cự tuyệt y. Vậy mà cái tên này... Cái đầu nhà ngươi Vương Nguyệt nhút nhát đâu rồi?!?? Tên này là tên nào? Ta không quen!

Sau khi "tiễn" Lăng Thần lăn về Tư Cẩm thất của hắn, cậu bắt đầu nhớ lại các tình tiết cậu đã đọc. Lúc trước cậu thường bỏ qua mấy phần giới thiệu rườm rà này, bây giờ mới thấy nó có ích thế nào.

Nơi này là Cửu Huyền Long Giới, nơi địa vị và lòng tin dựa vào sức mạnh. Các gia tộc tu tiên là người có quyền lực nhất.Tu vi có chín cấp, mỗi cấp chia làm ba bật - sơ, trung, thượng. Mỗi tu sĩ đều có hệ thuật riêng, mỗi hệ sẽ có sức mạnh khác nhau, được sắp xếp từ mạnh tới yếu, lần lượt là Hỏa - Băng - Phong - Thủy - Lôi - Thổ. Có một số tu sĩ sử dụng được hai hay nhiều hệ. Nếu muốn sử dụng hai hệ, phải tập luyện các thuộc tính hệ đó. Nhưng đến giờ vẫn chưa ghi nhận ai có thể dùng hết cả sáu. Sau khi đạt tới cấp chín thượng kì, tu vi sẽ không dừng lại mà tăng lên Bán Tiên Nhân, cấp cuối là Tiên Nhân. Chính thức đắc đạo.

Trong sử sách nơi này, võ sư mạnh nhất là Đinh Thiên đạo sĩ. Suýt đạt tới Bán Tiên Nhân. Nhưng không hiểu tại sao đang yên lại biến mất không tung tích. Tính đến nay đã 150 năm, chuyện đã sớm bị quên lãng.

Tu sĩ chia làm hai phái, đan sư và võ sư. Võ sư mới nhập môn sẽ học ba huyền pháp. Lần lược là Nhập Môn Huyền, Thập Tự Huyền Pháp và Long Thổ Huyền. Đan sư cũng sẽ có ba quá trình, Trúc Cơ, Tinh Thanh và Dược Quyền.

Bản thân Vương Nguyệt là võ sư. Sở hữu hệ lôi. Vì chỉ có lôi nên dù là cơ thể khỏe mạnh đi nữa và tập luyện chăm chỉ đi nữa, y chỉ có thể lên cấp ba thượng kì.

Sau khi ngẫm lại, Uông Kiệt Thành cảm thấy sai sai. Nhưng là vẫn không biết sai chỗ nào. Vò đầu một hồi, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

______

Tèn ten. Con Au vô trách nhiệm quay lại rồi đây. Sự là định sau thi giữa học kì là up lên rồi. Nhưng khi biết điểm anh rồi lại không muốn đăng nữa, hức. Từ rày sẽ hứa ra chap đều. Mà mấy cậu xem Tự Tâm chưa? Tui đang bấn loạn quá đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro