Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngẫm lại, Uông Kiệt Thành cảm thấy sai sai. Nhưng là vẫn không biết sai chỗ nào. Vò đầu một hồi, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

______

3 tháng sau

______

Oáp..... Uông Kiệt Thành ngáp ngắn ngáp dài trên bàn. Tối hôm qua do luyện cái tăng tu vi gì gì đó trong truyện mà cậu quên mất hôm nay là hội săn. Mới sáng đã bị tên Lăng Thần đó đập cửa lôi đầu dậy rồi chạy về Tư Cẩm thất của hắn bảo đi lấy chút đồ. Kết quả là hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy hắn đâu. Uông Kiệt Thành hơi có cảm giác bị leo cây.

Cộp cộp.

Tiếng bước chân của Lăng Thần chạy đến. Vừa dừng lại trước cửa Cấm Vân thất đã thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Uông Kiệt Thành. Chưa hiểu chuyện gì thì bị chửi cho tối tăm mặt mài.

"Con mẹ nó Lăng Thần! Ngươi làm cái gì mà lâu thế hả? Biết ta chờ bao nhiêu lâu rồi không? Ngươi biết trong thời gian đợi ngươi ta có thể ngủ một giấc không? Biết mấy giờ hội săn mở cửa không? Con mẹ ngươi làm gì để lão tử chờ lâu thế?"

Lăng Thần đơ người. Ta mới đi lấy có tí đồ ngươi đã la lối om sòm như thế. Còn chưa kể bổn thiếu gia đây còn phải chạy bộ. Ngươi nghĩ tu vi của ta bây giờ có thể ngự kiếm phi hành à. Không thương thì thôi còn chửi ta. Bạn bè kiểu gì không biết!

Có lẽ vì lòng oan ức tuôn trào nên Lăng Thần cũng quên luôn là cái tính dở dở ương ương này của bạn hắn từ đâu mà ra.

Mà khoan! Câu cuối cậu ta nói gì thế? Hội săn bao giờ mở à? Thôi chết rồi!

Lăng Thần kéo Kiệt Thành chạy như bay ra tới chỗ tập trung, mặc kệ cho tên nào đó đang nghệch mặt ra.

_Hội săn_

Không khí ở chỗ tập trung phải nói là cực kì náo nhiệt. Tất cả các gia tộc lớn nhỏ đều đã tập hợp đầy đủ. Nhìn sơ qua đã thấy những đại diện của các đại gia tộc phụ trách dẫn dắt các tu sĩ trong hội. Gồm có Vương Tử Nam - ca ca của y, Lăng Hoa - đại tỷ của Lăng Thần, đồng thời là nữ tu sĩ trẻ nhưng có tu vi cao nhất hiện giờ, Lý Mặc - đệ đệ của Lý Minh, nghe thiên hạ đồn rằng Lý Minh thật sự rất quý cậu em trai này, nên mỗi người ở đây dù không ưa Lý Mặc cho lắm nhưng cũng không thể bày rõ ra mặt.

Vừa tới nơi tiếng pháo mở màn đã bắt đầu. Thông thường theo tục lệ thì phải làm lễ trước mới được vào khu săn.  Lăng Thần kéo Kiệt Thành vào hàng ghế dành cho khách quý của Lăng gia, mặc cho mấy ánh nhìn không mấy tốt đẹp cứ nhắm thẳng vào họ.

"Bây giờ xin mời tất cả vị tu sĩ có đủ tư cách ở đây bước vào khu săn."

Lời của vị trưởng lão vang lên. Tất cả mọi người có mặt dưới sân đều tản về phía cổng Hội săn. Ai cũng chỉ quan tâm vào sớm để được công đầu, chỉ có Uông Kiệt Thành là đứng một chỗ, nhìn chằm chằm vào vị vừa nói kia, như hận không thể đục xuyên qua người ông ta.

"Ngươi làm sao thế Tuyết Sắc?"

"Không có gì, chỉ là có cảm giác nuốt không trôi."

"Gì cơ?!??"_ Lăng Thần nghi hoặc hỏi lại, cậu thấy ngày càng chẳng hiểu nổi tên bạn này của mình nữa rồi.

"Thì ngươi nghĩ xem, ông ta nói tất cả vị tu sĩ có đủ tư cách, không phải ông ta đang ngầm ám chỉ ta là người không có quyền tham gia Hội săn sao."

Quả đúng thật. Người được vào khu săn là tu sĩ cấp ba trở lên, nếu không sẽ bị xem rẻ và không tự bảo vệ được mình, trong khi Vương Nguyệt chỉ đang là võ sư cấp một. Vậy mà ta không nhận ra. Nguyệt à~ ta cảm thấy người càng ngày càng thông minh nha.

"Chà~ xem như sư đệ ta cũng hiểu chuyện quá đó." _ Một giọng không thể nào khó nghe hơn phát ra từ phía sau Kiệt Thành. Sau khi đính chính lại đây không ai khác là vị hảo tỷ tỷ y. Cậu chỉ hận không thể bịt tai lại để không cho những lời ghê tởm đó lọt vào màn nhĩ mình.

"Tỷ tỷ*." _ Uông Kiệt Thành ôm quyền, dù sao cũng là người trên y, nếu không xem trọng phép tắc thanh danh sẽ bị bôi đen, mà cậu là không muốn cái bản mặt thiên sinh này đi với một cái thanh danh không tốt đẹp a~.

Nhưng không để cho tỷ tỷ y kịp buông lời mỉa mai, cậu phun ra một tràng chế giễu. Làm cho Lăng Thần suýt tí nữa thì sặc vì cười.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến nơi này? Không khéo tí nữa cọng cỏ nào bay qua làm bị thương tỷ mất."

"Ngươi!!!! Hư, không thèm chấp nhặt với ngươi. Sớm muộn gì hôm nay ngươi cũng sẽ quỳ xuống xin ta tha mạng. Cứ đắc ý đi, rồi sau này ngươi phải hối hận."

Nói rồi ả phất tay bỏ đi. Để cho hai người một thì đắc ý, một thì cười như điên.

"Nè, cười đủ chưa. Vào trong thôi, mọi người vào hết rồi kìa."

"Hahhahahahah, được rồi được rồi. Mà Tuyết Sắc à, ngươi học được chiêu chọc tức người khác từ khi nào vậy. Cười chết ta." _ Lăng Thần bây giờ chính là một dạng cười sống cười chết. Thật ra cậu từng bị mấy người này làm khó làm dễ, muốn chọc tức ả lâu rồi mà chưa có dịp, bây giờ có người làm thay, không nói cũng biết cậu hả dạ thế nào.

"Éc Tuyết Sắc! Chờ ta chờ ta!"

Cổng sắp đóng, không vào sẽ không thể vào được nữa. Cậu cuống cuồng lên đuổi theo người trước mặt mà không biết, sóng ngầm đã dần nổi lên trong chính nơi mà hai người sắp bước vào.

_______

Tỷ tỷ*: giải thích vì sao tui không để Tuyết Sắc gọi bả là sư tỷ. Đơn giản là vì chấp niệm của tui với sư tỷ Giang Yếm Ly quá sâu a~

Còn nữa a, từ bây giờ tui sẽ gọi tỷ tỷ với ca ca Vương Nguyệt tên thật là Vương Tử Vy và Vương Tử Nam nha. Ngoài Tuyết Sắc và Lăng Thần của chúng ta được gọi tên tự, còn ngoài ra chỉ gọi tên. Không biết hồi đó tui nghĩ cái gì mà đặt tùm lum, làm tác giả khổ thân, đọc giả khổ não. QAQ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro