Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cánh cổng vào đóng lại, trước mắt họ là một khu rừng rộng lớn, sắc trời xám xịt dù trước đó vẫn còn xanh, âm thanh xào xạc của lá cùng tiếng quạ kêu làm không gian càng thêm tĩnh mịt.

Lăng Thần ớn lạnh nhìn quanh, ánh mắt vô tình đụng trúng một bóng người. Nhìn kĩ lại thập phần quen mắt.

"Lý Minh? Sao hắn lại ở đây? Tên này chẳng phải là đã vào trong cùng mọi người rồi sao?" Lăng Thần thắc mắc.

"Hỏi ta? Ta biết hỏi ai?" Kiệt Thành đáp lại, nhưng cậu cũng khó hiểu chẳng kém gì cậu ta.

"Hừm! Thái độ đâu ra thế, ta từ đầu đã không quan tâm hắn, ngươi có giỏi thì tự đi đi!" Lăng Thần hậm hực, cậu đối với Vương Nguyệt và Lý Minh phải nói là một trời một vực. Người xem là bạn thân, người xem là cái gai trong mắt. Cậu chính là cực kì ghét hắn.

Vương Nguyệt từ lâu đã biết việc này, muốn hỏi nhưng mỗi lần cậu sắp mở miệng là y như rằng Lăng Thần không biết lôi từ đâu ra một đống chuyện, nói cho Vương Nguyệt quên trời quên đất.

"Ngươi giỏi quá! Hắn là Đại ma đầu ấy! Ngươi thường ngày hống hách lắm mà, sao không đi đi!"

"Ha! Ngươi không dám à, ta tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, cuối cùng cũng chỉ có vậy."

"Ngươi!" Lăng Thần phồng má, hai má nhỏ hồng đột nhiên biến thành cái bánh bao. Bộ dạng chính là làm cho người ta muốn cạp một cái. Kiệt Thành chính là mong thấy Lăng Thần tức giận sẽ thế nào, ai ngờ thấy cậu giận thật rồi, mấy lời châm chọc tự nhiên trôi đi đâu mất tiêu.

"Hảo hảo, ta đi là được chứ gì. Bộ dạng của ngươi thu lại đi, bị cắn một cái thì đừng có mà oán người ta."

Thật ra Kiệt Thành không sợ Lý Minh, cũng chẳng thèm chấp nhất với tên Lăng Thần kia. Mà là nãy giờ cậu thấy Lăng Thần cứ là lạ. Bình thường cậu ta là người có thắc mắc gì, nghi vấn gì cũng sẽ trực tiếp đi hỏi, sao hôm nay lại thế nhỉ. Không lẽ... Cậu ta sợ?

Ài bỏ qua đi, hỏi người trước mặt quan trọng hơn.

"Lý tông chủ." Cậu ôm quyền, dù sao cũng phải chú trọng lễ nghi một chút.

"Vương thiếu gia." Lý Minh thấy cậu cũng chẳng bất ngờ gì. Lúc nãy hắn thấy cậu nháo một hồi, không biết đã nhìn ra hay nghe được gì chưa.

"Chẳng hay Lý tông chủ sao lại ở đây?"

"Có việc." Lý Minh hờ hững đáp.

"..." Tên này... Không thể nói hơn một câu sao.

Kiệt Thành lấy lại tinh thần, cười một cái rồi nói tiếp.

"Nơi này rừng sâu nước độc, bây giờ cũng đã trễ, để người khác giành công thì không hay. Không bằng chúng ta lập nhóm đi cùng, như vậy sẽ dễ hỗ trợ nhau hơn, thế nào?"

Nụ cười của cậu trong thân thể Vương Nguyệt chính là khuynh quốc khuynh thành, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Lăng Thần thấy mà tim cũng bị lỡ một nhịp. Chỉ có điều Lý Minh từ đầu không để lộ ra chút biểu cảm gì, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy,... tai hắn đang đỏ kìa.

Lăng Thần từ xa nghe được tất cả. Thầm cảm thấy da mặt bạn hắn thực rất dày nha.

"Hảo." Hờ hững part 2.

Kiệt Thành bất ngờ, không tưởng hắn đồng ý nhanh vậy, cậu còn đang định đọc sớ dụ dỗ hắn đi cùng mình. Nhưng chẳng sao, bây giờ chịu đi rồi, đỡ tốn nước bọt.

"Vương thiếu gia"

"Hửm?... À không... ý ta là người gọi ta có việc gì." Mém xíu nữa, kiểu nói chuyện này cậu mang từ tương lai về, đã quen rồi. Sau này phải sửa lại a~, bị lộ như chơi ấy.

"Chỉ có mình ngươi?"

Ý Lý Minh là chỉ có Kiệt Thành hay có người khác đi cùng. Chắc lúc nãy đã thấy cậu đi cùng với Lăng Thần. Mà hắn không thể nói thêm vài từ sao, ai hiểu được hắn chắc phải có  IQ trên 5000.

"À không, còn có Lăng Thần. Mà hình như có người không muốn vào thì phải."

Lăng Thần thấy ánh mắt của họ phóng về phía mình, liền hiểu ý chạy sang.

"Lăng Thần, chẳng phải ngươi muốn chôn chân ngoài đó sao." Kiệt Thành buông lời châm chọc.

"Câm miệng!"

"Được rồi, không chấp ngươi, chúng ta đi thôi."

_________________

Con Au vô trách nhiệm quay lại rồi đây. Thật sự còn sốc vì điểm thi, tết còn phải dọn nhà, chưa kể lì xì còn bị Mẫu thân đại nhân lấy mất *cảm thấy cuộc đời bất hạnh*. Mà cũng chả thấy ai care truyện tui *cảm giác cuộc sống bất công*. Cho nên, ra trễ cũng có lý do, nên mọi người thông cảm. Mà mấy cô cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bữa giờ mấy bà bán khẩu trang ứa gan thiệt chứ. Ra chap mới sớm nhất có thể *hứa luôn*. Bye~, tối hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro