Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay từ khi nghe cái tên Alber Elmer, tên của vị chủ nhân vào 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển đến đó phục vụ,một cảm giác xấu bổng ùa đến bao trùm lấy trí óc tôi. Tôi sau cũng ko để tâm đến điều đó cho lắm,vì lo lắng khi gặp một người lạ cũng bình thường mà,sau đó tôi chỉ việc lắng nghe cha tôi căn dặn nhắt nhở lại hoàn cảnh gia đình công tước và những điều cần lưu ý.gia đình công tước Elmer có 4 người,người mà tôi sau này phải phục vụ là cậu chủ Alber Elmer, người sau này sẽ kế thừa chức vị của gia đình,năm nay cậu ấy chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Còn có thành viên khác là một cậu em trai nuôi của gia đình họ,được nhận nuôi vì là con của một vị họ hàng xa nào đó,nhưng cả người thân thích của họ bổng nhiên bị tàn sát một cách bí ẩn,hung thủ là một tên bảo vệ cho gia đình họ,hắn đã bị phán tử hình.lúc này tôi cũng phải cảm thán,lỡ thằng nhỏ lớn lên tâm thần không bình thường thì sao,lớn lên mà giống một tên biến thái cuồng anh trai như trong cuốn truyện đam mỹ "ánh sáng trong màn đêm" kia thì rõ khổ...

"Ánh sáng trong màn đêm"?tiểu thuyết đam mỹ ? cái quái gì vậy,tôi không nhớ nhà tôi có cuốn này! Không biết vì cái gì ,đáng lẽ như thường lệ tôi sẽ bỏ qua suy nghĩ thoáng qua,nhưng lần này rất khác,tôi cảm giác nó rất quan trọng đối với mạng sống của mình,không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ và chắc chắn về nó đến thế.khi nghe tên con của vị công tước Alber Elmer, thằng em nuôi của thằng nhỏ,lớn lên cuồng anh trai,Ánh sáng trong màn đêm,... tôi đáng lẽ phải nằm và tỉnh giấc trong xe taxi chứ không phải ngồi ở đây,...bỗng nhiên những hình ảnh của một tên lạ hoắc ùa vào trong đầu tôi,kia là cuốn tiểu thuyết mà cô đồng nghiệp kia để quên, tôi sau đó vì chán mà mở ra đọc nó.tôi định ngày mai sẽ trả cho cổ, nhưng sau lúc đó tôi lại uống rượu vì bị thất nghiệp,tôi đã lên xe taxi và đáng lí tôi phải tỉnh dậy lúc về nhà chứ không phải ngồi ở đây.

Khi nhận ra và phải kiểm kê lại thân phận của mình,cảm giác xấu ban nãy còn trầm trọng hơn nữa.

Tôi là Peeter Danter,hiện 11tuổi, nhà tôi bao đời đều phục vụ tận tụy,trung thành và luôn đi theo gia đình công tước...tôi có vẻ ngoài bình thường không nổi bật lắm,còn bị vài ngừơi bảo tầm thường.tôi có một mái tóc nâu,tàn nhan lấm tấm trên khuông mặt mình,đôi mắt màu đen hơi xếch cũng không có gì đặc biệt,ngoại hình chuẩn pháo hôi khỏi nói.Và theo miêu tả nội tâm của nhân vật này tôi yêu thầm điên cuồng Alber Elmer!yêu ngay từ lần đầu tiên. Vì bị thằng nhỏ phũ phàng lời tỏ tình trong lúc cả hai bị bắt cóc khi còn thuở bé, đáng lẽ mọi chuyện phải chấm dứt.nhưng tôi,cái giả thiết của nhân vật này vẫn luôn âm thầm theo giỏi chủ nhân của mình,có cái suy nghĩ kiểu như "không có được thì diệt""tôi thà giết em còn hơn để tôi nhìn em yêu kẻ khác"... sau đó âm thầm đi thu nhập thông tin gia đình công tước bán cho kẻ thù,hại chết công tước là cha của nhân vật chính Alber Elmer, thằng nhỏ cũng không ngờ tới là tôi làm luôn, sau đó.. đương nhiên là nhân vật của tôi trầu trời thôi.nhưng bởi vì điểm yếu cậu ta,với tôi thì nó không đáng nói tới mức thằng nhỏ thảm như vậy.Nhưng mà nằm trong tay kẻ thù,nhân đó cái kẻ kia đã hại nhân vật chính,thêm bằng chứng giả,bọn quý tộc vốn ngứa mắt gia đình Elmer nên cũng bỏ đá vào giếng chặt đứt đường sống.Mọi chuyện sẽ hết hả? đương nhiên là không,cậu ta mà chết thì còn đâu có truyện để đọc, như bao thể loại khác nhân vật chính sẽ trọng sinh,sảng văn ngược tra các thứ,và thu hậu cung làm bao em say đắm nhưng đây là đam mỹ nên chắc là chàng đi.nhưng người thăng thiên đầu tiên có vẻ là tôi,thằng nhỏ nhớ lại mọi thứ từ lúc 15 tuổi đi, sau đó việc cậu ta làm là nhìn chằm chằm cái thằng pháo hôi này thu thập bằng chứng mà xiên nó. Cậu ta chắc cũng muốn xiên tôi ngay lập tức khi nhớ về những việc kia,nhưng vì gia đình tôi bao đời nay vẫn luôn trung thành và tận tụy với gia đình công tước, nếu tự nhiên xiên thì mất nhiều hơn được.Tôi thật ra cũng không biết cậu ta nghĩ gì,vì tác giả chỉ viết cảm nghĩ của mọi người về cậu ta,từ kẻ thù đến ba mẹ,nhân vật yêu thầm cậu ta từ kiếp trước trọng sinh đến kiếp này khá nhiều,người mà cậu ta cứu thấy cậu ta rồi biết ơn như thế nào,vẻ đẹp cậu ta mỹ đến vô lí,trai gái đều yêu.

Theo như cốt truyện thì tôi nghĩ mình tạm an toàn,tôi không nghĩ sẽ đi khác cốt truyện,nhưng sẽ khác một chút,dù mọi nhân vật khác nghĩ cậu ta như thiên thần hay rũ lòng từ bi như thế nào nhưng điều đó rất vô lí. Cuộc sống của tôi là thật và cho dù cuốn truyện kia miêu tả phi logic về nhân vật nhưng tôi cũng là một người sống cả 2 đời cộng lại tuổi còn lớn hơn cả vật chính trọng sinh nữa,tôi sẽ vẫn làm y như cốt truyện đã miêu tả về nhân vật này,tôi không có một trí não tốt hay mưu trí như ai cả,tôi nghĩ nhân vật kia có lẽ cũng là tôi. Vì nếu không có kí ức kiếp trước thì tôi nghĩ mình sẽ yêu cậu ta như một thằng tâm thần,và tôi từ kiếp trước chưa một lần hẹn hò gì cả,cùng lắm thích thầm một em rồi cảm xúc lại vơi đi nhanh chóng thôi.ko phải ngẫu nhiên đến cái tuổi 20 mà tôi vẫn chưa thích ai hay làm gì,tôi gần như thấy mình sống không hề cần tình yêu đôi lứa có khi càng tốt,nó có chút xa xỉ.nên sẽ ổn thôi nếu tôi gặp thằng nhỏ,tôi cũng không phải là gay nên không có chuyện tôi thích thằng nhỏ nổi. Nếu mọi nhân vật nam đều yêu cậu ta thì không lí gì một tên hầu nho nhỏ gần với vẻ đẹp ấy mà không động dung,nếu thẳng thắn mà nói thì có khi tôi còn bị nổi bật thì không tốt lắm,nhân vật chính với cái đầu thông minh sợ rằng sẽ biết tôi rất khác,những kẻ khác sẽ bảo lặt mềm buộc chặt, tôi không muốn điều đó,mọi người đều có hảo cảm với những ai có hoàn cảnh như họ mà không phải sao,cứ làm như là một người lụy tình nhưng không với tới nổi đi,sát em gì đó tôi không nghĩ mình sẽ giết nổi người đâu.tôi chỉ cần ngoan ngoãn mà an phận thì không có bằng chứng cho thằng nhỏ bắt chẹt tôi đâu. Vì đây là một cuộc sống mới,tôi không cần phải nói nhưng tôi vẫn rất sợ chết dù có vẻ tôi chết một lần rồi,nhưng lúc đó không hề đau.nhưng hoàn cảnh bây giờ lại khác,chết có khi còn thảm khốc hơn nữa...

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt,tôi sẽ đi gặp Alber Elmer,nhân vật chính và cũng là chủ nhân sau này của tôi,tôi cũng có chút thấp thỏm,tò mò,không biết cậu ta thế nào mà có thể mê mọi người tới tâm thần bất thường. khi vừa bước vào,cùng với cha,tôi có chút ngẩn người,tôi thấy một thằng bé với mái tóc trắng mềm mại,có lẽ nhờ ánh sáng buổi sáng chiếu vào làm nó nhẹ nhàng, đôi mắt màu hồng nhìn thật hồn nhiên,trong veo, đôi lông mi của thằng nhỏ dài và cong, chiếc mũi thon gọn cao và vành má hơi phúng phính trông cậu ta thật đáng yêu và dễ thương đúng lứa tuổi của mình,trông như thiên thần,nhìn một cái tôi biết ngay cậu ta là Alber Elmer,vẻ đẹp đó rất ít ai có được.không như tôi,chỉ tầm thường như bao người nói,tôi có hơi ghen tị với cậu ta,tôi cũng muốn mình sau này thật đẹp trai nhưng có lẽ vô vọng rồi,dù sao có tay chân mắt mũi miệng như bao người khác là dc rồi,dù sao tôi cũng chỉ cảm thán mà thôi.

Ai! hèn gì người ta thích cậu ta,vẻ ngoài của thằng nhỏ đều gây hảo cảm với những ai lần đầu gặp,nhìn cái yêu gì đó chắc đó là chuyện đương nhiên rồi..

"Chào ngươi,rất vui được gặp ngươi, ta là Alber Elmer,cha ta đã nói qua về ngươi" cậu ta cười ngọt ngào với tôi và nói,đánh vỡ sự trầm mặt này.

Có lẽ vì tôi suy nghĩ khá chăm chú nên có hơi giật mình,cha tôi bỗng nhiên đặt tay lên vai tôi trấn an tôi một chút.

" Chào cậu chủ,tôi..tôi là Peeter Danter.. tôi sau này sẽ phục vụ cho người." nói xong tôi gập người xuống, có vẻ tôi có chút ngượng vì nhìn vào gương mặt cậu ta cảm thán quên trời đất, mặt tôi hơi bị nóng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì tôi có chút nói lắp. Đáng lẽ lúc nãy chào trước nhìn sau còn hơn,lúc nãy suy nghĩ mà không để ý hoàn cảnh thì nguy thật.Dù sao tôi nghĩ mình sai trước.

"ngươi không cần phải trịnh trọng vậy đâu,đứng thẳng người lên đi" Alber Elmer nói.

Tôi làm theo lời cậu ta nói,tôi thấy cậu ta cười rất tươi và ngọt ngào,nếu không có kí ức kiếp trước tôi nghĩ tôi chắc sẽ yêu cậu ta ngay lần đầu gặp.Ai!không hổ là ai gặp cũng yêu phải không,cậu ta giao tiếp có khi còn lành đời hơn tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro