Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn gặp mặt,tôi bây giờ đang đi theo quản gia, ông ấy vừa dẫn tôi đi vừa giới thiệu căn biệt thự của gia đình công tước Elmer, điều cần làm và bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm,tôi nghĩ nó rất cần thiết nên đều ghi chú,ông ấy chỉ nói sơ thôi vì khi ở nhà cha đã dặn và chỉ dẫn cho tôi rồi,ông có nói một thời gian dài sau cũng không cần phục vụ cho gia đình công tước đâu,chỉ cần gửi người đời sau lên phục vụ họ thôi như những gì cha đã trải qua.Ông còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ"Trung thành".Dù sao tôi nghĩ không cần cha dặn thì tôi cũng chả dám lếu láo gì đâu,sai một ly đi một dặm mà.

Lúc này cậu chủ của tôi,Alber Elmer đang luyện kiếm,tôi chỉ đứng đằng xa và kế bên một cô hầu nhỏ có vẻ tuổi còn nhỏ hơn tôi nữa,cổ tên là Amora Joan,cũng 8 tuổi,ngoài ra tôi nghĩ gia đình theo công tước làm người hầu lâu năm chỉ có tôi và cô bé này thôi thì phải.lúc cậu ta luyện kiếm,cô bé này nhìn chằm chằm tới mê mẩn luôn,hai má còn đỏ nữa.Theo như nội tâm của cổ,cổ ngay từ khi biết tin Peeter Danter phản bội khiến hại chết Alber Elmer,cổ hận cực kì,khi nghe tin người mình yêu qua đời thì ở giá suốt đời,hồi tưởng về một chàng trai có nụ cười tươi hơn nắng,những kí ức khi còn bé hai ta vui đùa cùng nhau..Có vẻ tôi bị bỏ qua thì phải..Xin lỗi vì tôi làm bóng đèn nhưng người thích cậu ta không thiếu nên không sao nhỉ,sau một lúc,thầy dạy kiếm thuật nói gì với cậu ta làm cậu ta lại cười tiếp,phải công nhận chói mù mắt tôi rồi,đáng yêu ghê,dễ thương ghê,tôi cũng bị nụ cười cậu ta mê luôn rồi.Tôi còn nghe thấy tim ai đậm thình thịnh nữa này,hình như là của người đứng kế tôi..

" Làm sao mà đẹp như vậy chứ...".cô bé lầm bầm

Lúc cậu ta tập xong,cô bé kia đã vụt lên trước đưa chiếc khăn cho Alber Elmer,cậu ta cũng cười tiếp và nhận nó.Sau một lúc tôi cảm thấy có hơi rờn rợn sau lưng, lúc nhìn lên tôi thấy một thằng bé với mái tóc đen rũ xuống một chút,đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô bé ánh lên một chút giận dữ,như muốn đục một lỗ ngay,khuôn mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút ghen tị,có vẻ là người em trai họ hàng xa cuồng anh trong truyền thuyết,còn bé như vậy thôi nhưng cậu ta có sự chiếm hữu nồng đậm như vậy rồi sao..,cậu ta tên là Alex Elmer con của một kĩ nữ,cậu ta bị cha và mẹ kế bạo hành,những gì cậu ta trải qua quá thảm,mẹ kế của cậu ta máu có chút s,bà ghét cậu ta vì là con riêng của chồng bà,bà có tính chiếm hữu với ông chồng điên cuồng nhưng lại không thể hiện nó ra,bà ngấm ngấm đánh thằng nhỏ với những thước roi da,sau đó lại trị liệu che dấu vết sẹo,lúc lành lại lôi ra đánh tiếp,cho ăn đồ ăn còn vương vãi lại,có lúc còn sờ mặt thằng nhỏ nhìn mê rồi nói là :"ngươi thực giống anh ấy nên ta mới tha cho ngươi".người cha cậu ta tuy biết nhưng chẳng làm gì,ông ta dửng dưng cho tới khi Alex Elmer hóa cuồng mà lên kế hoạch giết cha mẹ kế,công tước cũng biết điều đó và đã luôn âm thầm giúp cậu ta nhưng có vẻ người nhà Alex Elmer che dấu rất tốt nên nó có hơi mất thời gian.Ông cũng biết cậu ta tàn sát cha và mẹ kế nhưng cũng chẳng nói gì,ông định để Alex Elmer làm một con chó trung thành cho Alber Almer,và công tước đã đúng,cậu ta yêu và bảo vệ Alber Elmer,giành tình cảm cho nhân vật chính nhiều hơn kẻ khác,cậu ta luôn ngứa mắt những kẻ giành nhiều thời gian cho Alber Elmer,tôi cũng nằm trong số đó,vì tính chất công việc nên cũng thấy bản thân mình có chút bất hạnh thì phải..

"Ngươi đang nhìn gì thế?"Alber Elmer bổng nhiên nói gọi hồn tôi về,tôi có chút sững sờ nhưng tôi không nhận ra Alber Elmer gần mình như vậy,khuôn mặt kia phóng đại vào tầm mắt tôi làm tôi có hơi bị ngượng.nhan sắc Alber Elmer rất tốt cho nên tôi cũng không mong cậu ấy nhìn trực tiếp vào tôi đâu,thằng nhỏ có khả năng làm người ta yêu say đắm này thật nguy hiểm!

Có vẻ thời gian tôi tập trung suy nghĩ lại dài ra nên cậu ta lại nói tiếp:

"Ngươi vừa thấy gì thú vị à,có thể nói ta nghe một chút không?"

"không,không có gì đâu thưa người,chỉ là ở đây đẹp quá nên tôi có chút ngẫng người" tôi bèn kiếm cớ đáp lại.

Dù sao thì em trai nuôi của Alber Elmer kia không đe dọa mạng sống của tôi lắm,cậu ta rất nghe lời Alber Elmer nên sẽ không làm gì quá khích hay gây hại gì cả,Alber Elmer là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cậu ta mà..

Lúc Alber Elmer đi xa,Amora Joan hỏi tôi:

"Sau anh lúc nãy không nghe cậu chủ kêu vậy,nhìn anh nhìn ngước lên trời suy tư dữ lắm.Có gì đặc biệt không vậy ạ!"

Dù sao tôi và Amora Joan đều làm công việc người hầu cận đặc biệt,2 nhà đều trung thành phục vụ cho gia đình công tước nên cô bé sau này cũng coi như là đồng nghiệp thân thiết đi,nói ra cũng không cần phải câu nệ đâu.

"Hồi nãy anh thấy em trai của cậu chủ thì phải,nhìn có vẻ giống như hơi ghét chúng ta(thật ra hồi nãy thằng nhỏ nhìn em thôi)..."

"Vậy sao,không biết tại sao anh bây giờ mới đến phục vụ nhưng em của cậu chủ lâu lâu nhìn em làm em khá sợ,giống như ghét em lắm.nhưng bây giờ anh Peeter ở đây giúp em rồi không phải sao!hihi"Amora Joan nói.

"mà..anh hay ngẩn người ghê,có đôi khi anh nhìn lên trời trông xa xăm ghê" Amora Joan lại nói tiếp.

"đến giờ làm việc rồi! chúng ta đi thôi,anh Peeter đừng ngẩn người nữa!". Amora Joan kêu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro