CHƯƠNG 1: Làm thế nào để xuyên thư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc nhiều tiểu thuyết chắc các bạn cũng biết dạo này đang thịnh hành mấy thể loại xuyên thư đúng không?

Thể loại này vừa hay vừa kích thích. Ai mà chẳng muốn được biết trước tình tiết của cuộc đời mình? Sau đó là tùy ý chọn lựa đáp án chuẩn xác để mình có kết thúc viên mãn nhất.

Vậy làm thế nào để xuyên thư thành công?

Trước hết bạn cần một quyển tiểu thuyết, tốt nhất là mấy quyển ngôn tình não tàn, càng máu chó càng điên cuồng càng kích thích càng tốt.

Sau đó bạn cần chú ý đến cuộc đời của tất cả các nữ phụ. Nữ phụ nào càng tâm cơ, càng độc ác, về sau sẽ nhận kết cục thê thảm như bán vào động gái hoặc bị dàn nam nữ chính dập cho tơi tả khiến cô bị đưa vào bước đường cùng là tự tử thì lại càng phải chú ý.

Tiếp theo bạn cần một trí nhớ thật tốt vì bạn cần nhớ đường đi nước bước của từng nhân vật trong truyện. Không nhớ cũng không sao, rất có thể sẽ có hệ thống nhắc nhở nhưng tốt nhất bạn nên dựa vào bản thân để đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Cuối cùng bạn cần một cái chết, cái đập đầu hay cái gì đó chấn động thật mạnh ngay sau khi gấp quyển truyện vào.

Nào hãy mau thực hành đi.

----------

Bảo Ninh tắt cái topic đang nổi như cồn trên mạng này đi.

Thật dở hơi, ai lại tự nhiên muốn xuyên vào làm nữ phụ chứ?

Sao không xuyên luôn làm nữ chính đi? Ai chả thích làm nữ chính một quyển ngôn tình nào đó? Ngôn tình não tàn cũng được.

Không biết có ai đã thử làm và thành công chưa nhỉ?

Cô bật cười khi đọc dòng cuối cùng. Lại còn cần phải chết hay đập đầu? Ừ, thế thì làm gì có ai thử rồi review được. Không chết thì cũng lăn ra đó hôn mê mất rồi.

Nhìn quyển tiểu thuyết đang nằm chỏng chơ cuối giường, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu cô: "Chắc là mình sẽ không tự nhiên bị tèo xong rồi xuyên vào cái quyển truyện kia đâu nhỉ?"

Nghĩ một hồi, không khí oi bức làm Bảo Ninh muốn đi tắm. Cô chậm chạp bước vào phòng tắm, gột rửa cái nhớp nháp của mùa hè đang vấn vít quanh người.

Đi ra ngoài, cô lại liếc vào quyển tiểu thuyết phía cuối giường: "Nếu như trong truyện thì lúc này nên có một tai nạn cực ngu ngốc gì đó khiến mình lao vào truyện."

Ngồi xuống giường, sờ vào mép cuốn tiểu thuyết rồi tự nhủ: "Không được đâu, tao không xuyên vào mày được đâu, ở thế giới này tao còn một người yêu thương tao, không có tao anh ấy sẽ đau khổ chết mất."

Bảo Ninh không còn bố mẹ, từ nhỏ sống trong cô nhi khiến cho cô khao khát có một tình yêu để mình có thể dựa vào. Ở trong cô nhi viện, cô ao ước mau trưởng thành để có thể tự do bay nhảy, kiếm tiền tự nuôi lấy bản thân. Cố gắng học văn hóa cho tốt sau đó Bảo Ninh cũng có thể thi vào một trường cao đẳng rồi quen được người yêu hiện tại của mình.

Vì không có bố mẹ, cô rất mặc cảm với xuất phát điểm của mình. Thế nhưng anh đã tình nguyện đưa bàn tay ra với cô, dịu dàng kéo cô ra khỏi thế giới tự ti của bản thân mình. Bởi thế thay vì chỉ là yêu đơn thuần, Bảo Ninh còn cảm thấy biết ơn và trân trọng anh hơn.

Liếc nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ anh về, cô vui vẻ thay đồ rồi mang bánh kem sinh nhật đã chuẩn bị sang nhà anh. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro