CHƯƠNG 2: Chấn động mạnh để xuyên thư xảy ra như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Bảo Ninh cũng đến được nhà người yêu của mình. Nhà anh vẫn còn tối đèn. Chắc là anh chưa đi làm về. Hôm nay là ngày sinh nhật anh, cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên giả vờ như hôm nay đã quên. Cô lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Đèn bật sáng. Anh ở trong một căn phòng nhỏ, hơi bừa bộn một chút. Bảo Ninh nhìn quanh căn phòng, mắt lại liếc thấy quyển tiểu thuyết để ở trên gối. Quỷ thật, anh mà cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa sao? Nhìn nhan đề thì là quyển truyện đang hot hiện nay mà cô chưa kịp đọc tên là: "Tất cả nam nhân đều xoay quanh tôi".

Ặc, nghe tên đã thấy đây là một quyển tiểu thuyết cẩu huyết lại còn phi thực tế. Làm gì có chuyện tất cả nam nhân đều xoay quanh một người chứ. Bảo Ninh ngồi xuống mở quyển truyện ra đọc giết thời gian trước khi anh về. Quyển tiểu thuyết có cách hành văn hơi trẻ con một chút nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mới đọc mấy trang thì cô nghe thấy tiếng lạch cạch. Bảo Ninh nhanh nhẹn tắt điện rồi cầm bánh chui ngay vào trong tủ. Hí hửng nấp trong tủ, đợi tới lúc anh mở tủ lấy quần áo sẽ nhìn thấy mình, cô sẽ chúc mừng sinh nhật anh. Vì quá vội vàng nên trên tay Bảo Ninh vẫn còn cầm quyển tiểu thuyết ban nãy.

Cô nín thở chờ anh đi vào trong phòng. Thế nhưng cô lại nghe thấy một tiếng rầm như tiếng ai đó đập lưng vào cánh cửa. Bảo Ninh giật mình. Gì thế? Anh ngã hay say rượu sao? Cô lo lắng trong lòng, định hé cửa tủ ra để theo dõi tình hình của anh thì tôi nghe thấy một tiếng giày nện trên mặt sàn. Sau đó là những tiếng hỗn loạn của quần áo cọ vào nhau, tiếng ma sát của thân thể, tiếng hôn nhau nồng nhiệt...

Lúc này đột nhiên tai cô ù đi, mắt nhòe nhoẹt nước. Không cần hé tủ ra cô cũng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tiếng khóc của Bảo Ninh ban đầu chỉ nỉ non, nhưng một lát sau lại òa lên thành tiếng lớn.

Cửa tủ bị mở ra đột ngột.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang chắn trước mặt. Và quan trọng hơn, hai bóng người đó, đều là đàn ông.

Đầu óc Bảo Ninh trống rỗng, không kịp nhìn hai người kia, cô liền lao ra ngoài...

...

Kéttttttttttttttt

Một tiếng phanh xe chói tai.

Bảo Ninh lóa mắt bởi ánh đèn xe, sau đó ngã xuống đất. Mọi thứ tối sầm lại.

Trên tay cô vẫn nắm chặt quyển tiểu thuyết và chiếc bánh kem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro