Chương 1: Phi Lãng Tru Tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, trán nóng bừng, không ngừng thở dốc, vội đưa đôi tay lên quẹt sơ qua trán . Đưa đôi mắt mình lơ đãng nhìn xung quanh, trái tim bỗng chốc như bình tĩnh lại.
Quả thật là giấc mơ kì dị, khủng khiếp!!! Cô luôn mơ thấy một bóng đen chạy theo mình, không ngừng chìa đôi tay dài ngoằng ra mà dúi lá thư vào tay mình. Kì lạ thay dù cho thế nào, cô trong giấc mơ vẫn gạt phắt đi thứ đó. Rõ ràng đó chẳng phải là thứ tốt lành gì...
《 5 giờ 30 phút sáng》
Được rồi, hôm nay lại dậy sớm quá đi. Tuy rằng cô phải đến trường từ rất sớm nhưng cũng không đến nỗi sớm đến vậy. Không gian vẫn tĩnh mịch, luồng gió se se lạnh thổi qua, mặt trời vẫn lười rọi ánh nắng mà nhường chỗ cho làn mây sương đặt nghịt, thỉnh thoảng xa xa lại nghe vọng lại tiếng gà gáy, chó sủa. Rõ ràng là cái thanh bình của bình minh nhưng lại khiến cô gợn tóc gáy đến lạ thường. Cô bất chợt run lên, đôi môi tê tái khô ráp mím lại.
" Nước..., mình cần nước..."
Thiên Ngư ngay lập tức lấy hai tay vỗ vỗ đôi má mình, đặt chân xuống sàn nhà mát lạnh mà đôi chân tê lại. Cô lướt nhanh qua phải có li nước nóng được đặt trên chiếc tủ gỗ đó, tiện tay cầm một phát một ngụm xử lí hết.
"Khoan đã, hôm nay là chủ nhật mà, cần gì phải đi học?"
Cái vấn đề cô đã thắc mắc đúng chỗ rồi đấy! Cô chỉ muốn chửi thầm trong bụng. Tại sao luôn trớ trêu như vậy!? Cứ phải luôn đợi đến ngày lễ hay chủ nhật thì cô lại dậy sớm hơn gà gáy, còn những ngày đi học mặt trời cháy đến mông vẫn chưa mở mắt nỗi!!
Bình tĩnh nào Vương Thiên Ngư!! Đường đường là học bá trong lòng mọi người thì không nên giơ ngón giữa lên mà chửi như vậy. À quên, cái đó chỉ là tên gọi "bất đắc dĩ " mà mọi người gán cho chứ cô đâu muốn. Ai kêu ông trời lại mong muốn cô sinh ra là " con nhà người ta" chứ, mấy cái đó không phải chỉ cần học đại là được sao!? Ba mẹ lúc nào cũng bảo cô hãy học hành chăm chỉ, phấn đấu tiếp nữa thì có cơ hội trở thành " thiên tài có 1-0-2" , lại còn len lén giấu cô đăng kí các lớp bổ túc nâng cao! Không , không , không, mấy người sai lầm rồi!!!
Không buồn nghĩ, cô chỉ muốn trùm chăn lại mà đánh một giấc đến chín, mười giờ mới dậy cho đã.
Thiên Ngư lần này nhắm mắt lại mà nghiêm túc ngủ, nhưng cô lại chợt phải bật dậy lại lần nữa. Tuy rằng người ta cũng không phải thuộc dạng có mỡ, nhưng bật dậy hai lần thật sự đã khiến cô thấy mõi mệt cơ bụng và cảm giác như mỡ bụng rung rung. Suýt nữa thì cô quên mất, hôm nay còn có hẹn với người bạn thân.
Cô đành tặc lưỡi mà thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đành chọn bừa một cái đầm nào đó mặc. Nói chọn bừa vì mấy cái đầm cô mua, sợ phải phân vân giữa các màu sắc, cô đành chọn một loạt bốn, năm cái giống nhau đi cho khỏi chọn. Khỏe !!
Được rồi, tính cách cô có hơi lập dị, nói đến độ lười cô đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Thứ cô sợ nhất chính là phiền phức, nhưng cô cũng không phải là cô gái xuề xòa, có cốt cách, có trí thông minh thượng (dư) thừa, khuôn mặt thì cũng được, không phải quá xấu, tạm gọi có một chút sắc đi.
Cô mở cửa mà đi thẳng tiếp đến phòng khách một mạch, ăn qua loa bữa sáng mà tạm biệt ba mẹ đi trước. Dáng vẻ hối hả của cô rời xa dần rồi tắt hẳn, ba mẹ mới quay qua nhìn nhau mà lắc đầu:
- Đi cái gì mà hấp ta hấp tấp!! Con gái con lứa..._ Mẹ cô chỉ biết nói bóng gió, cố ý để " người nào đó kế bên nghe thấy".
Thấy " người nào đó" vờ như không nghe được chỉ biết liếc qua một phát. Người đó vội nhún vai lắc đầu bất lực. Cái tật đó của cô mãi cũng không sửa được, dù vài lần đã gây cho cô không ít xui xẻo, nhưng vẫn khó mà sửa đổi.
Dù đồng hồ chỉ điểm hơn 6 giờ rưỡi, mặt trời cũng chỉ bắt đầu thả một vài cái tia nắng cho ấm áp, chỉ khác hơn hồi nãy là ngoài đường phố đã bắt đầu có xe cộ qua lại. Cô đi tấp trên vỉa hè mà thong dong nhìn xung quanh, thả hồn cùng những đám mây phiêu lãng. Cái cô thích chính là cảm giác đi từ từ mà không phải chạy hối hả như mọi khi đi. Từ đây đến đó chắc cũng gần bảy giờ, vừa đúng giờ hẹn bạn là được, sẵn được tập thể dục giãn gân cốt.



... Thật ra nó cũng không tốt lắm, đi bộ hơn ba mươi phút khiến cô chỉ biết thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cô tự tán thưởng cho mình thật biết cách tự hành hạ mình, lần sau vác cái xe đạp mà đi cho tiện.
Đến nơi hẹn mà cô rất thích, tất nhiên rồi - " trà sữa PL ". Nhìn qua cửa kính, cô đã thấy người bạn của mình - Hạ Dung ngồi chờ ở đó. Hạ Dung nhìn qua nhìn lại , nhìn thấy cô rồi liền giơ tay cao ra hiệu điên cuồng vẫy cho cô biết.
Hai người thật sự thì cũng rất ít có thời gian gặp nhau, vì từ khi lên đại học đã mỗi người con đường riêng, chí hướng mới. Do học chung từ cấp hai đến giờ, cũng coi như tình bạn keo sơn gắn bó, nên vẫn giữ liên lạc cho đến ngày nay, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau ra mà trò chuyện, đi chơi. Hôm nay cũng tính là một ngày hiếm hoi để nghỉ ngơi.
Hai người gặp nhau nói chuyện rôm rả. Bỗng Hạ Dung chồm dậy mà nói với vẻ mặt đầy sao sáng:
- Ê này, có tựa game này hay lắm. Tao dẫn mày đi chơi, thế nào ?
- Chẳng có tựa game nào hay cả. Mày toàn dẫn đi chơi mấy cái vớ vẩn!_ Thiên Ngư phản bác với giọng đanh thép.
Thật ra mang tiếng là người rủ cô chơi hết mỗi loại trò chơi, hầu như tựa game nào nổi tiếng thì không bao giờ qua mắt nổi Hạ Dung, kiến thức về mấy tựa game mới đối với cô còn sành sỏi hơn cả bảng cửu chương. Cũng vì biết người bạn mình là một con nghiện game, cô luôn nhiệt tình mà giới thiệu cho Thiên Ngư những tựa game mới nổi, hoặc có tiềm năng ( đối với cô).
Trong mắt Thiên Ngư, con mắt nhìn game của Hạ Dung thật sự rất tệ. Cái gì mà trò chơi nổi tiếng!? Rõ ràng chỉ là ăn hôi, copy theo người khác. Cái gì mà phiêu lưu, kì thú!? Cũng chỉ có mấy cái phương diện nghèo nàn bấm qua bấm lại, tương tác nhân vật cũng chẳng có, đã vậy phản hồi trục trặc cũng chả ai sửa!!!
Khỗ nỗi, con mắt đơn giản của Hạ Dung đánh giá một tựa game hay ,chính là dựa vào game có yếu tố " tình yêu" hay không. Đúng vậy!! Cho dù game có tốt đến cỡ nào, hệ thống chơi phong phú đa dạng ra sao, nhưng không có yếu tố " lãng mạn"!? Vứt, vứt,vứt!
Cái chính là cô ghét nhất những trò chơi giả lập tình cảm ướt át. Trai 2D gì đó chỉ là ảo, vốn không có thật, cô thấy đó chỉ là để an ủi trái tim mỏng manh yếu đuối của thiếu nữ mới lớn. So với cô, thà chơi game đánh quái, trí tuệ còn hơn là những loại game này.
- Đi... đi mà, đảm bảo mày kì này game hay lắm. Tao đảm bảo không hay không ( vẫn) lấy tiền!! _ Hạ Dung nói lời quả quyết, có vẻ như lần này chắc chắn lắm.
Được rồi, cũng coi như là lần này ( không) cũng đáng tin đi.
- Đi!! Nhất định phải đi, tao phải xem xem kì này mắt mày nhìn " tốt" đến cỡ nào. Nói trước là không hay thì tao sẽ viết bài phê bình mà gửi trực tiếp thẳng lên dàn admin, bảo họ nên dẹp luôn mấy cái tựa game vớ vẩn này!?
" Chắc gì họ nghe!?" _ Hạ Dung đảo mắt trả lời khe khẽ, lòng chột dạ một chút. Cô luôn muốn rủ đứa bạn Thiên Ngư này gia nhập hội ngôn tình như cô, có điều chưa bao giờ cô thành công cả.
Hai người xuất phát, Hạ Dung dẫn đầu đi trước, Thiên Ngư nói đuôi theo, vừa đi vừa đảo mắt trông rất bất đắc dĩ.



Đến rồi, quán net YY, nơi tập trung bao cao thủ lão làng đến chơi, là trung tâm game khá lớn và mới nổi lên gần đây vì may mắn cập nhật đúng những tựa game hút giới trẻ.
Thiên Ngư quét mắt qua một phát, thao tác rất nhanh nhẹn mà kiếm được chỗ ngồi cho mình, sẵn tiện đặt tờ tiền lên trả cho chủ quán mà ngầm ý rằng số giờ mình muốn chơi.
Trái với nơi cô thường chơi ( ở nhà), không khí ở quán net phải nói là khá " đặc biệt ", phần lớn là tiếng hò hét của những game thủ nhưng bất chợt lại chùn xuống im lặng, căng thẳng đến kì lạ. Cô bật màn hình máy tính lên, liền đập vào mắt cô biết bao tựa game mới mẻ, Hạ Dung liến thoắn vui vẻ nói luyên thuyên ,giới thiệu đây đều là những tựa game " nóng" nhất. Thiên Ngư bỗng chốc thấy cô như người tiền sử tụt hậu xuống.
- Game này cực hay, tin tao đi! 《 Phi Lãng Tru Tiên》 là game hot nhất hiện nay đó!!! Mày chơi đi đảm bảo không phí đâu. Thể loại tu tiên, kiếm hiệp, truyền kì, phiêu lưu, lãng mạn nữa!!! Lối chơi bao đa dạng, nội dung bao phong phú!!! Hơn nữa, hơn nữa...._ Hạ Dung bỗng gắng nhỏ giọng xuống chỉ đủ mỗi cô nghe, nhưng không giấu được nỗi phấn khởi _" Còn có mấy anh cực đẹp trai. Đồ họa cũng quá tỉ mỉ đi!!"
Thiên Ngư nghe Hạ Dung nói lia lịa không ngừng, nhưng lời nói chỉ tựa gió bay, bay từ lỗ tai này sang lỗ tai khác, nhưng cái chính lại nắm bắt cực tốt. Cô đảo mắt trắng trợn mà nhìn cô bạn Hạ Dung của mình, trong lòng khinh thường mấy bội. Biết ngay mà, chỉ cần lấy mấy nhân vật đẹp trai và mấy câu truyện ngôn tình ướt át liền chiếm được sự chú ý của cô bạn ngốc này.
Cô chỉ đành thở dài, thôi được, nể tình bạn bè lâu năm cô sẽ chơi thử tựa game này, dù sao thì cũng không nên quá giữ khư khư góc nhìn chủ quan của chính mình, biết đâu sẽ khai thác được những tiềm năng khác của game!?

Cô đành ủy khuất nhấp vào màn hình cài đặt, rất nhanh thanh tải đã xuất hiện.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro