Chương 2: Phi Lãng Tru Tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game tải hoàn thành rồi, Thiên Ngư mang vẻ mặt hí hửng mà mở lên. Sau một loạt thao tác đăng nhập tài khoản, trước mặt cô hiện lên phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Núi non trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau, núi già ôm trọn núi trẻ, núi trẻ cũng thay nhau nhô lên. Chính giữa có con sông xanh vắt ngang, chia mảnh đồng ruộng thành hai mảng lãnh thổ to lớn riêng biệt. Cái cô bất ngờ hơn chính là đồ họa mở đầu của game cực đỉnh, vượt hơn cả full HD. Từng cọng cỏ, cọng lúa được tỉa cực tỉ mỉ, mây mù quây xung quanh huyền bí bao trùm cả ngọn núi, đang bốc lên từng đợt sương khói mờ ảo. Cái này... cũng quá khoa trương đi! Hi vọng không phải loại game đầu voi đuôi chuột*, nếu không thì loại tiềm năng mới này sẽ khiến cô tiếc hùi hụi mất.

Chỉ cần chờ đợi thanh tải tài nguyên xong, cập nhật phiên bản là có thể chơi rồi nhưng cái vô duyên nhất chính là sau hơn mười phút đợi chờ thanh tải chỉ còn 1% là vào game thì bỗng dưng cúp điện!

" Vãi shiiii...."_ Thiên Ngư theo lẽ mà hét lên rồi bị Hạ Dung vội nhìn sang với ánh mắt khẩn trương

"..take. Ý tao là nấm Shiitake* rất ngon hở !"_ Pha bẻ lái này cũng hay quá đi, có vài người quay qua nhìn Thiên Ngư mà phì cười một tiếng, Hạ Dung thì bịt mặt lại, hành động hiện rõ là tôi không có quen biết người này.

Lúc này màn hình máy tính chớp tắt vài cái rồi phát nổ, bắn tung tóe tia lửa. Thiên Ngư nhanh tay kéo Hạ Dung , rồi cả hai ngã nhào xuống tránh sang một bên. Nhân lúc cả hai đều xoa xoa cái đau của việc đụng chạm vừa nãy, Thiên Ngư nhìn xung quanh thì mới bất ngờ rằng những người ngồi chơi đây không một lí do gì đã biến mất. Nếu là nhân lúc cúp điện nóng nực mà chạy ra ngoài hóng mát thì cũng không thể nhanh như vậy, và cả chủ quán nữa, người to thù lù ở đây cũng mất tiêu luôn rồi!? Lúc này Thiên Ngư còn chưa kịp định thần, quay sang định kêu Hạ Dung cẩn thận một chút, tình hình bây giờ hiện tại rõ ràng có vấn đề, thì cô bạn của mình cũng biến mất luôn!?

Lần này cô hét lên từ " vãi sh-t" thật rồi. Một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó khiến cô cảm giác rất mệt mỏi, hai mắt không thể mở ra nỗi, cơ thể theo đó mà ngã trụ xuống. Cô ngất xỉu rồi!

.

.

.

[ Ting! Ting! Đã kích hoạt thành công hệ thống " Phi Lãng Tru Tiên". Người chơi " Vương Thiên Ngư" đã hoàn thành giai đoạn xuyên vào tuyến truyện. Xin hỏi người chơi có muốn đặt tên cho nhân vật của mình không?]

" Cái gì vậy? Đầu đau quá... ai đang nói đó?"_ Thiên Ngư lúc này vừa xoa xoa đầu, hai mắt mệt mỏi cố gắng mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là một cái màn hình máy tính biết nói!? Cô hoảng sợ ngó quanh, thân thể cô như lơ lửng giữa không trung, không có trần nhà cũng không có đích đến, xung quanh dày đặc những dãy số nhị phân khó hiểu đang đua nhau mà chạy, như một dạng mã code cho chương trình máy tính sao?

" Ối trời ơi, ngươi là con robot biết nói!.... Một loài sinh vật giả dạng robot!?"_ Thiên Ngư la lên, thành thành thật thật mà nói hết những gì trong đầu cô nghĩ ra mà chỉ thẳng vào hệ thống.

[ Này, đừng so sánh bổn hệ thống với những con robot tầm thường đó!! Ta là người đưa túc chủ đến đây đó!]_ Hắn nói xong mà vênh vênh đắc ý. Thiên Ngư vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Mặt vô cùng hoài nghi mà hỏi: " Ngươi đưa ta đến đây làm gì? Ta quen biết ngươi? "

[Túc chủ đừng khẩn trương, chỉ là người được chọn vào mục hồi sinh lần hai, còn ta là người sẽ giúp túc chủ xuyên vào thế giới gần nhất mà thiếu chủ đã tiếp xúc, nói thẳng ra là tách khỏi Nhân gian]. Hệ thống lại nói tiếp [ Còn về việc thông báo, ta đã gửi lời mời cho người trước rồi, trong giấc mơ đó].

" Vậy nên thứ ta tiếp xúc vừa nãy là tựa game này nên ta bị ngươi hút vào !? Nhưng mà ta đâu có đồng ý nhận thư ?"

[ Túc chủ thật thông minh! Vừa mới như vậy đã nắm bắt được tình hình. Dù có đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được. Nào mời túc chủ đặt tên nhân vật cho mình !]

Trong đầu Thiên Ngư hoảng loạn, hàng ngàn câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu. Cô đã chết rồi sao!? Vừa nãy rõ ràng còn tránh được cái nổ của máy tính, tại sao lại chết? Nếu cô biến mất khỏi thế giới này thì ai là người thay thế " cô" ở thế giới thực? Và tại sao lại là cô?

Mãi nghĩ đến đó cô chỉ biết thở dài, rồi vô tình thốt lên câu " Không biết nữa !"

[ Túc chủ à, ta biết ngươi xàm nhưng tên " Không biết nữa" không hợp lệ đâu!]

Cái hệ thống đáng chết này, ai lại đặt tên đó bao giờ. Thiên Ngư lườm nó một cái " Ta có chết cũng không đổi họ, tất nhiên là lấy lại "Vương Thiên Ngư" này rồi, ngươi thấy ngầu đúng không?"

[ ... Hệ thống cập nhật tên thành công, bắt đầu tiến hành trạng thái tiến vào giới không gian thứ hai. Quá trình này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, sau khi hoàn thành hệ thống sẽ tiến vào quá trình " ngủ đông" tạm thời, bảng nhiệm vụ sẽ luôn được hiển thị nhắc nhở túc chủ nhưng cần đạt đến cấp độ nhất định để mở khóa lại hệ thống. Túc chủ xin chịu ủy khuất tạm thời !]

Hệ thống vừa ngắt lời thì một luồng sáng lóe cả mắt của Thiên Ngư, buộc cô phải lấy hai tay mà che đỡ. Đến khi mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt khiến cô kinh ngạc rồi! Phía trước mắt cô là toàn cảnh một hòn đảo to lớn tràn đầy năng lượng tiên khí tỏa ra đang bay lơ lửng, còn cô thì đang đứng trước con đường được bao phủ bởi cây rừng rậm rạp. Thật sự là ta xuyên không rồi sao? Còn xuyên vào game thiệt luôn, quá vi diệu rồi !!

.

.

.

Tinh hà này là một "thế giới" rộng lớn, không gian của Nhân, Tiên và Ma cũng chia thành ba giới khác nhau. Từ xa xưa, tộc Ma đã xuất hiện đầu tiên trong lịch sử " động vật có tư duy tiến bộ hơn các loài khác " nhất, họ tồn tại từ rất lâu đời, có người nói là cùng thời với vụ nổ Ngân Hà. Hơn một ngàn năm sau, dấu hiệu xuất hiện của Nhân loại được phát hiện. Tuy không có sức mạnh siêu nhiên như tộc Ma nhưng họ có trí tuệ phát triển hơn hẳn. Họ xây dựng nên nền văn minh lớn mạnh kéo dài đến tận bây giờ và vẫn tiếp tục phát triển nó. Đáp ứng các nhu cầu về vật chất xong con người mới tìm đến sự tiện lợi khác. Họ đã nghiên cứu ra các thuật, bùa chú, hay võ công, bí pháp... Sau đó con người mới bắt đầu tiến vào con đường tu tiên, và Tiên giới mới bắt đầu được hình thành cuối cùng. Dù vậy tính đến nay, có lẽ cũng đã hơn 3 triệu năm. Ma giới và Nhân giới vốn không hòa hợp, dù vậy hai bên vẫn luôn e dè mà công nhận thực lực của nhau. Ai cũng chú tâm mà tu luyện thân mình, trên danh nghĩa vẫn là "nước sông không phạm nước giếng", nhưng chiến tranh không phải là không có. Ma giới luôn mong mỏi chiếm được tài nguyên của Nhân giới, mỗi năm đều có đại sứ giao lưu nhưng chỉ cần là một sơ suất nhỏ, chuyện bé liền xé ra to mà xung đột, nhưng chúng ta có cái lợi hơn, đó là được bên Tiên giới âm thầm giúp đỡ, vì dù gì Nhân giới cũng là bậc tiền bối đi trước khai thông cho họ đến ngày hôm nay.

Những người sinh ra có thiên bẩm liền được cha mẹ, gia đình định đoạt hoặc chính bản thân họ cũng nung nấu ước mơ mà đi theo con đường tu sĩ. Tu tiên hay tu tà cũng đều chia làm bốn loại linh căn Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Dựa theo từ trước đến sau mà phân theo cấp độ hiếm. Hoàng linh căn và Huyền linh căn là mức độ phổ thông thường thấy nhất, trong trăm người lại có một người, nhưng Địa linh căn trở đi đã bắt đầu khó hơn, trong vạn người hoặc có khi là chục vạn thì mới được một người. Đừng nói đến Thiên linh căn, là cấp bậc siêu hiếm nhất, là thiên tài mà cả Tiên giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về tu vi được chia thành sáu cấp bậc: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Độ kiếp, Hóa thần rồi thành công phi thăng.

...

Được rồi, đó là những gì kiến thức cơ bản nhất mà Thiên Ngư tiếp thu được khi vừa đến thế giới này. Rõ ràng còn rất nhiều điều phải nhớ nhưng cô cảm thấy rất nhàm chán, thà quay về học bảy hằng đẳng thức hay đường tròn lượng giác còn vui hơn. Hệ thống thực sự phải tốn rất nhiều công sức mới đưa cô đến được đây rồi lại chuồn đi mất, để cô bơ vơ giữa thế giới, à không, một trong ba giới này. Bây giờ nên làm gì tiếp theo đây? Làm sao để biết mình thực lực như thế nào? Lỡ như cô không có năng khiếu khai thông linh mạch mà cảm nhận linh khí thì sao ?

Thiên Ngư đang suy nghĩ linh tinh, song cuối cùng vẫn quyết định không nên trực tiếp nhảy lên hòn đảo trên không trung đó ( là vì cô chưa có thể ngự kiếm phi hành). Cô quyết định đi ngược con đường mình đang đứng mà tìm kiếm một quán ăn nào đó, thường trong tình tiết như vậy thì tiểu nhị hay các nhân vật ngồi ăn trong đó sẽ là nguồn thông tin nhanh và chính xác nhất.




Trên đường đi, Thiên Ngư nghe tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua, cô mừng thầm mà nghĩ bụng trực tiếp hỏi thử người này xem thì tốt hơn.

Thiếu nữ yêu kiều, dáng đi thong thả, mặc bộ y bào màu xanh lá mạ nhưng toát lên khí chất nhẹ nhàng, thanh cao. Đôi mắt hạnh cũng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, trên đầu cài trâm vàng lủng lẳng sợi tua rua cũng màu xanh nốt. Kế bên cô có thêm một người con gái, y phục đơn giản, cách điệu hơn, nếu không chú ý thì cũng sợ bị khí chất cô gái bên cạnh che đi mất. Nhìn vào thì ai cũng biết là nha hoàn đi cạnh một tiểu thư xinh đẹp, quyền quý.

Thiên Ngư đành đánh liều mà tiến đến chào hỏi một phen. Thế nhưng cô vừa đi đến cô gái thanh cao kia đã có thành ý, khẽ nhếch đôi mắt của mình lên mà nhìn.

" Xin chào, cô nương có thể cho ta mạo muội hỏi một chút ...". Thiên Ngư chưa kịp dứt lời thì nha hoàn bên cạnh cô ta đã xông đến giơ tay đánh tát cô.

______________________________

* đầu voi đuôi chuột: ý chỉ các loại game có đồ họa đẹp nhưng bên trong nội dung thì ngược lại, nhạt nhẽo.

* nấm shiitake: là nấm Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro