Chương 3: Phi Lãng Tru Tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hỗn xược! Nhìn thấy Quận chúa mà không biết hành lễ à thường dân!"_ Cô gái tưởng chừng điềm đạm lúc nãy phút chốc đã trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Người khác nhìn vào nói không chừng còn tưởng ai đã ăn cắp gạo nhà cô ta.

Thiên Ngư sững người mà gắng sức né qua một bên. Tuy vậy vẫn bị ngón tay nhỏ nhắn của cô nha hoàn đó xước qua trên mặt, tạo thành một vết đỏ ửng dài.

Chưa kịp định thần lại thì đã thấy người chủ đó không vui mà " A~" lên một tiếng. Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh kỉnh, ngược lại đôi mắt hạnh bây giờ càng nhếch hơn. Ngữ điệu tuy nhẹ nhàng nhưng thập phần chứa đầy ý khinh thường. Thiên Ngư rất nhanh đã hiểu rõ ra tình huống hiện tại. Đại loại thì cô đã chọc trúng một nhân vật có tiếng tăm rồi, đây có phải thường là các nhân vật phụ não tàn có tiếng không? Luôn được miêu tả ra tay rất tàn độc và không coi bất kì ai ra gì.

" Ngươi dám tránh cú tát của nha hoàn ta? Tiện dân không biết trời cao đất dày, không biết tôn ti lễ nghi mà còn cả gan dám né?"_ Quận chúa đó một bên đưa tay che miệng e thẹn, yểu điệu kiêu sa, nhưng miệng phát ra lại chứa đầy ác ý.

Người dân ngoại trừ một số người ngồi xa xa ăn dưa hóng hớt, còn lại thì chỉ dám cúi mặt đi lướt nhanh qua, trên mặt như dán lên chữ <Đừng nhìn tôi, tôi không liên can!>

Vương Thiên Ngư từ nãy đến giờ cô không di chuyển cũng chẳng lên tiếng, hệt như một hình nhân. Đôi chủ tử kia tưởng rằng sự việc khi nãy đã dọa cho cô đến mức điếng người. Cắt ngang sự việc đó, lần này Thiên Ngư giương lại đôi mắt to nhìn lại ả Quận chúa. Đôi mắt lạnh lùng chưng hửng đó suýt nữa đã khiến ả giật bắn một phen nhưng ả nhanh chóng định thần lại. Tưởng đang dọa ai chứ!? Quả thật ả thấy Thiên Ngư quá xấc xược rồi! Nếu là người khác thì đã nhanh chóng quỳ rạp xuống mà dập đầu tạ tội và ả sẽ giẫm qua thân người đó như một kẻ chiến thắng.

Nhưng Thiên Ngư- tiện dân đáng ghét đó ngu ngốc đến mức không biết nên phải làm gì trong tình huống này. Lẽ nào còn phải đợi ả "nhắc nhở" một chút cho biết thân phận hay sao!?

Ả chưa kịp ra lệnh thì thấy Thiên Ngư đã quay lưng đi mất.

Cơn tức giận xông lên đầu ả, dáng vẻ nhẹ nhàng của một quí tộc hiện tại đã biến mất trong phút chốc. Tiện dân đó dám xem thường ả !? Ả còn chưa định đoạt xong thì nó đã quyết định bỏ đi xem ả như hư không? Không, không thể chấp nhận được!

Ả níu tay áo Thiên Ngư lại, để lộ đôi tay trắng muốt, rất nhanh đáp trả lại là một cú hất tay ngược từ Thiên Ngư.

" Tiện dân~ Ngươi dám..."_ Lúc này ả không kìm nén lên được mà hét lớn, đồng tử mở căng đến mức hằn lên tia máu.

Đáp lại ả là một cái cúi người kính cẩn hành lễ của Thiên Ngư . Chưa kịp đợi ả phản ứng, Thiên Ngư tặc lưỡi nói tiếp:

" Xin thứ lỗi cho tiện dân có mắt như mù mà không biết đến Quận chúa! Chỉ là nhìn thấy người như vậy thật sự không dám ở lại để khiến không khí Quận chúa bị ô nhiễm! Coi chừng có nếp nhăn đó~"_ Thiên Ngư đưa mắt nhìn lại ả kèm theo một nụ cười hờ hửng kèm theo nửa phần trêu chọc.

Chỉ vì câu nói đó cộng với sự suy diễn của ả, Quận chúa thật sự đạt đến cực hạn, ả nghiến răng lại mà hằn giọng đầy chua chát

" Ngươi... không ai dám khinh thường Liễu Y Y này! Không giáo huấn ngươi thì ngươi không biết trời cao đất dày phải không !?"

Vương Thiên Ngư thật không dám nói lí với mấy người não tàn này, vì đơn giản có nói thì cũng không hiểu. Họ sẽ đánh bại cô bằng cái ngu của họ mà không nghe bất kì ai cả. Cách tốt nhất là lờ họ đi như cách cô muốn làm ban nãy, nhưng cái cô Quận chúa này không muốn dễ dàng như thế. Tức giận không? Tất nhiên là có rồi, thậm chí cô còn muốn văng tục chửi thề. Thế nhưng cái đầu óc thông minh của Thiên Ngư đã giữ cô lại và cô biết rằng mình không nên tức giận với người như vậy. Cách khiến họ sôi máu hơn mà tức chết là nhại lại biểu cảm của họ. Chính là cái cách khinh thường và bạch liên hoa của Quận chúa.

Cùng lắm thì động tay động chân, Thiên Ngư tự tin mình thừa thắng vì sức lực của nữ tử thời xưa rất yếu ớt. Mình hạc xương mai chỉ cần cô đẩy một phát cũng ngã nhào.

Nhưng cô đã lầm,

Liễu Y Y thẹn quá hóa giận, ả nhìn cô với ánh mắt đầy tức tối, ngực thở hổn hển, ả móc từ trong tay áo một cái roi da ra mà quơ đánh tứ tung. Thiên Ngư chỉ biết tránh né, cô không ngờ rằng nhân vật phụ não tàn này còn đi kèm với vũ khí giết người. Kiểu này thì cô động tay động chân với ả kiểu gì.

Liễu Y Y thừa thế xông lên, Thiên Ngư cố gắng né những đòn tung tóe đó. Cô cảm thấy cái thế giới này thật vô tâm, thấy người hoạn nạn thì không giúp, ngược lại còn ngồi ăn dưa xem chính kịch mà xì xào bàn luận :" Quận chúa lại phát điên rồi...", " Ả ta lại giết người nữa rồi...". Đáp lại lời đó là một tiếng trả lời khác " Nhà có quyền thế vốn không xem sinh mạng chúng ta ra gì?"

.
.
.

Thiên Ngư không thấy sợ trước những đòn tấn công đó, ngược lại cô thấy ả Liễu Y Y này rất phiền. Khổ nỗi đúng là lòng dạ nữ nhân độc ác, ả ta cứ ngắm trúng mặt của Thiên Ngư mà quất, có vẻ muốn xé toạt đi khuôn mặt đó.

Đòn roi kia sắp giáng trúng đầu cô, Thiên Ngư lần này nhìn rõ được mà định tay không giơ nắm. Bằng cách nào đó như có một luồng khí nổ ra từ tay cô đẩy ngược dây roi trúng vào mặt của Y Y, khiến cô ta có một vết bầm tím ngay trên trán.

Liễu Y Y căng tròn đôi mắt hạnh của mình mà ngớ người ra, cả người trụ không vững ngồi thụp xuống, hai tay trắng muốt run run ôm mặt mà khóc hu hu. Giờ thì dáng vẻ như mụ phù thủy khi nãy của ả biến mất, lộ ra vẻ yếu đuối của một nữ tử như đang bị ai đó bắt nạt.

Nếu cô là con trai thì người khác đi qua có khi còn đổ tội cô bắt nạt nữ tử yếu đuối thật!

Thiên Ngư nhìn vẻ mặt sinh động của Y Y mà ngầm cảm thán, nếu ở thế giới của cô thì nên đăng kí thi diễn viên, rất có tiềm năng.

Nhân lúc hỗn loạn, nha hoàn bên cạnh còn chưa biết làm sao để dỗ dành chủ nhân của mình, mọi người xung quanh khi nãy còn sôi nổi bàn tán, bây giờ thì không khí lại im bặt mất, Thiên Ngư nhanh chóng rảo bước mà thoát khỏi đó. Còn cách vài bước đã tới quán khách điếm, nhưng vì sự việc khi nãy vừa xảy ra quá gần, cô đành thay đổi chủ ý, đành tìm một quán xá khác xa hơn đây một chút.

Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, để mặc cho các ngọn gió tùy ý nghịch vài sợi tóc nâu sáng. Đây gần như là biên giới tiếp nối giữa Tiên giới và Nhân giới, xung quanh xen kẽ những cây trúc đầy tiên khí là những người ăn vận rất bình thường chứ không phải các trang phục của tu tiên giả gì gì đó. Nhưng cũng không thể trừ trường hợp cô lại đụng trúng các tôn giả xuống Nhân giới tản bộ hay nhân vật có quyền thế như Liễu Y Y hồi nãy thì rất phiền phức, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cô đã đụng Liễu Y Y, nếu muốn ở lại Nhân giới cũng rất khó, nên bước chân vào Tu tiên giới là thích hợp nhất.

Muốn bảo vệ được bản thân bây giờ thì chỉ có cách mạnh hơn, cô muốn bước vào giới tu tiên. Bằng chứng là khi nãy có luồng khí gì đó thoát ra từ tay cô, rất có thể trong người cô đã có sẵn linh căn và tiềm năng tu luyện.

Không nghĩ nhiều, Thiên Ngư rảo bước tiếp trên đường, cách hơn đó nửa canh giờ có một quán khách điếm khác, cô vội bước chân vào, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống mà ra hiệu cho tiểu nhị . Cô móc trong người còn mấy đồng bạc lẻ, đủ để ăn một bữa no nê. Chi phí này do hệ thống cung cấp, đủ để tiêu sài trong hai, ba ngày, sau đó thì cô phải tiến hành theo nhiệm vụ để đổi lấy phần thưởng.

Tiểu nhị khi thấy một tiểu cô nương đến đây thì vui mừng hớn hở, phục vụ rất nhiệt tình, nào là giới thiệu món ăn ngon nhất ở đây là gì, bày ra hết các danh sách những món ngon mà giới thiệu. Thiên Ngư nở nụ cười nhã nhặn cám ơn, cô chỉ muốn ăn một bữa hợp khẩu vị một chút, không cần quá cầu kì, phức tạp.

Nghe thấy câu trả lời đó, tiểu nhị này đưa đôi mắt to tròn ngưỡng mộ mà nhìn Vương Thiên Ngư:

" Tiểu cô nương... nhìn y phục của ngươi không ngờ là người ăn uống thanh đạm như vậy!"

Lúc này cô mới thật sự chú ý đến hình tượng của chính mình. Nghe nói vậy mà liền đưa mắt nhìn qua nhìn lại, phát hiện ra bản thân khoác bộ y phục màu nhạt nhã nhặn. Đôi tay tinh tế trắng muốt không thua gì Liễu Y Y, được bọc lại bởi bao tay dài gần đến cùi chỏ ,thắt nơ đính hoa nhỏ. Chân mang giày bích quấn vải băng trắng, cặp đùi thon thả. Sơ bộ mà nói không khác một tiểu thư của thương gia lắm.

.
.
.

Thức ăn đưa lên quả không phụ lòng cô, khẩu vị thanh đạm nhưng không tồi. Bên cạnh còn có một li trà đặc nhỏ bốc khói nghi ngút, Thiên Ngư gắp vài miếng vào miệng, nhanh chóng mà vào chủ đề chính. Cô đưa thêm vài đồng lẻ khi thanh toán, tiểu nhị cười tươi rối rít, khen cô là người thật hào phóng, biết điều.

Rất nhanh anh ta biết được điều cô muốn làm liền hỏi: " Cô nương muốn hỏi việc gì xin cứ nói, tiểu mỗ ta sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của mình."

Thiên Ngư làm lại hành động dè dặt, nhỏ nhẹ nói: " Thế ngươi có biết thông tin gì về tu tiên không?"

" Ý cô nương là..."_ Anh ta nghi hoặc mà hỏi lại thêm lần nữa

"Đúng, ta muốn tìm hiểu thêm về tu chân giới, đại loại như kì thi sát hạch, tổ chức thu đệ tử hay gì gì đó, càng nhiều càng tốt!"_ Thiên Ngư đưa tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu, lại nói tiếp: " Đừng lo, càng nhiều thông tin, ta sẽ hậu tạ thêm, ý của người thế nào?"

Tiểu nhị mỉm cười, đôi mày giãn ra :" Hóa ra là đại hiệp tương lai, không thành vấn đề , không thành vấn đề. Thế này nhé, một thông tin quan trọng là khoảng giờ Sửu rạng sáng ngày mai, cô đi đến trấn Thanh An kia, mỗi ngày đều có đệ tử của các tiên môn túc trực mà kiểm tra Linh căn. Cô đi đến đó ghi danh, chờ đến lượt mình thử sức, có duyên thì biết đâu đổi đời đấy! À nếu là cô thì không được cũng không sao."

"Tại sao?"_ Thiên Ngư hỏi

"Cô không biết đó, các tu chân giả đều là những người bình dân nghèo muốn đổi đời nên mới lặn lội đến đó thử vận may. Các vị tôn giả ngoài được ban sự trường thọ ra, còn có sức mạnh và quyến thế, ai ai nhìn vào đều kính trọng ngưỡng mộ, không dám dây vào họ. Chỉ sợ các môn phái chưa kéo đến diệt môn thì cũng sợ bị mất mạng ngay tại chỗ..."_ Tiểu nhị khựng khựng lại một lúc, quét mắt sơ lược qua cô, rồi lắc đầu cười _" Nhưng cô không giống chúng tôi, ít ra nhà cô có tiền tài đủ để cô sung sướng cả đời."

Vương Thiên Ngư rất muốn xen ngang cái miệng liến thoắng của anh ta nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, không cần phải thành thật quá với người không quen vậy làm gì. Nếu anh ta biết cô chỉ là một cái vỏ rỗng được bao bọc bởi sự phú quý nhung lụa bên ngoài ( y phục và tiền trợ cấp từ hệ thống nghèo nàn), ngoài ra thì cô chả có gì trong tay cả, lại còn sắp đói đến nơi ( nếu không hoàn thành nhiệm vụ), thì không biết anh ta phản ứng như thế nào?

.

.

.

Tiếp tục hành trình của mình, cô đứng dậy rồi cáo từ đi mất. Theo lời của tiểu nhị kia nói, có lẽ cũng khó hình dung được cái thế giới rộng lớn này, nhưng cô có một lợi thế của người xuyên không. Hệ thống bản đồ ảo hiện ra trước mắt cô, chỉ cần nhìn theo tên những vùng đất thì cũng có thể định hình được hướng đi.

Bản đồ ảo nghe rất thú vị nhưng nó cũng có nhược điểm. Nó không hiện được hết tất cả vùng đất trên thế giới này, mà chỉ hiện quanh bán kính khoảng 200 mét. Người chơi như cô phải từ từ mà khám phá đường đi rồi ghi nhớ bổ sung vào hệ thống. Đối với người khác thì nó không có giá trị gì mấy, nhưng đối với người như Thiên Ngư thì đó là một món đồ hữu dụng, cô sẽ tìm cách khai thác được hết giá trị của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro