Chương 4: Phi Lãng Tru Tiên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi cô tiện tay nhặt được cành trúc gãy ven đường làm gậy. Cô biết rằng đoạn đường cô đi sẽ rất khó khăn, nói rộng hơn là con đường tu luyện của cô còn rất dài, thậm chí nó còn chưa được bắt đầu.

Thiên Ngư tiếp tục đi bộ cả đoạn đường dài từ trời trưa nắng gắt đến tận xế chiều. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đi bộ thuần lâu đến như vậy. Nỗ lực lớn nhất là cô tự an ủi mình đây coi như là một chút khổ luyện trước khi bước vào tiên môn đi.

Vừa đi cô vừa móc tiền xu ra đếm đếm, nhẩm chừng không biết có đủ thuê trọ để qua đêm nay không nữa. Kết quả chỉ đủ trả cho quán trọ rẻ nhất vì cô còn phải tiết kiệm nữa. Cô quyết định thuê quán trọ tồi tàn ngay gần trấn Thanh An. Ngày mai nếu xuất phát từ giờ Tí, đi thêm hai tiếng có lẽ sẽ đến nơi cô cần.

Đồng hồ bản đồ ảo hiện ra hơn bảy giờ tối, mặt trời vốn đã tắt ngỏm từ cả tiếng trước, nhường lại cho màn đêm từ từ ôm trọn cả bầu trời. Xung quanh vốn không có đèn điện nên nếu đi tiếp sẽ rất bất tiện, Thiên Ngư đành dừng chân nghỉ ngơi sớm để ngày mai tiếp tục. Sau một ngày đi như vậy, cô cũng rất mệt mỏi rồi.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, cô được chủ quán dẫn lên lầu. Cầu thang gỗ mục nát đến nỗi bước chân cô dẫm đến đâu phát ra tiếng cọt kẹt đến đó.

Mở cửa ra, ngoại trừ chiếc giường cối đơn và một cái phòng tắm ra thì chẳng còn gì cả. Nói là phòng tắm, nhưng cũng chỉ là một vách ngăn có cái chậu đựng nước và gáo múc. Không có thời gian để phàn nàn, Thiên Ngư ngay lập tức sửa soạn đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ mà leo lên giường ngủ.

Cô lim dim mắt, hai tay vòng ra sau lót dưới đầu nghĩ nghĩ. Quả thật để làm quen với thế giới này sau một ngày thì rất khó. Cô nhớ nhà, nhớ gia đình mình và cả bạn bè. Cô nhớ lại tiếng cười ấm áp hay sự im lặng của mỗi người tập trung trên chiếc điện thoại.

Đột nhiên cô thấy bơ vơ, cô thấy mình nhỏ bé trong cái thế giới này vì cô không có ai là người thân cả. Người ta nói sự đáng sợ nhất không phải là chết đi ( vì cô còn được trùng sinh lần hai nữa), mà là không còn ai nhớ đến mình nữa.

Hơn nữa...,

Cái giường này cũng cứng quá rồi!!!

Thiên Ngư xoay người qua lại, cố gắng thả lỏng đầu óc mà ngủ. Cuối cùng chìm trong đống suy nghĩ rối ren mà thiếp đi mất.

.
.
.

Giờ Tý,

Trời còn tối mịt,

Thiên Ngư đã thức, cô chuẩn bị sửa soạn đồ đạc mà tiếp tục hành trình.

Trên đường đi, cô thật cảm thán những người ở đây. Trời vẫn còn tối nhưng đã có dòng người thưa thớt, một số nhà tranh đã sáng đèn. Cơn gió lành lạnh của sự chuyển giao lướt qua khắp người Thiên Ngư, khiến đôi má cô thêm ửng hồng.

Hai canh giờ trôi qua,

Cô đến nơi mà cô cần đến.

Trấn Thanh An- xung quanh không khí quang đãng, mặt trời tờ mờ ánh sáng len lỏi những hình ảnh mập mờ ngọn cỏ xanh mướt, xen lẫn những cây cổ thụ sừng sững. Nơi đây thường tập trung đông đúc các tu sĩ đến ghi danh, là cái nôi của tu tiên. Trấn này đặc biệt hơn nơi khác vì các cường giả, từ kẻ yếu cho đến kẻ mạnh thường xuyên qua lại. Tiếng bước chân đi đi lại lại tấp nập, đông đúc hơn trên quãng đường mà cô đi qua. Càng đi vào trung tâm trấn, càng nhiều người đi lại.

Thiên Ngư đảo mắt ngó quanh, ngó trái ngó phải thấy một nhóm người chen lấn rất đông. Nhìn xa xa có vẻ như là bảng thông cáo.

Bước chân nhẹ nhàng đến gần, cô bắt chuyện với một thiếu niên gần đó. Hỏi han tình hình, đại loại cô cũng nắm bắt được cách thức ghi danh. Đầu tiên thì đến bàn kia lấy một tấm giấy, tự ghi tên mình lên, rồi xếp hàng theo hướng dẫn, chờ đến lượt.

Người người lũ lượt xếp thành hàng dài, Thiên Ngư vội chen người vào xí chỗ. Nhìn lên đằng trước lại thấy thiếu niên giản dị khi nãy vẫy vẫy tay chào trong hàng ngũ ngay tắp.

.
.
.

Giờ Sửu,

Thiên Ngư thấy các đệ tử vận đồ tu hành loay hoay xếp bàn, ghế. Xong xuôi, có một ông lão già nua, râu trắng, y phục xanh lam đậm thong dong đi đến. Các đệ tử vội cúi người chắp tay chào, bày tỏ thái độ tôn kính, nhìn thì cũng biết là trưởng môn của bọn họ.

Ông lão đặt lên bàn quả cầu trong suốt, xung quanh phát ra vầng hào quang bảy sắc nhè nhẹ. Lão ra hiệu cho từng người đặt tay lên kiểm tra, ai có Linh căn tự khắc quả cầu sẽ đổi màu tùy theo dạng họ có.

Linh căn ngoài Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, phân nhỏ hơn còn chia thành bảy nguyên tố chính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong. Đấy là chưa nói đến các nguyên tố phụ hay còn gọi là dị nguyên tố , giả sử Thủy linh căn có dị năng chuyển thành Băng linh căn, Hỏa có thể chuyển thành Nham. Các loại còn lại khá đặc biệt , tỷ như Phong linh căn, người sở hữu nó cần đầu óc khéo léo một chút, nhận thức gió có khắp mọi nơi, mượn lực đó mà thi triển, có thể thao túng cả âm thanh. Tương tự với Kim có dị năng cường hóa vũ khí, Thổ nếu là cường giả có thể chấn động đất, dời núi cả một vùng. Mộc linh căn thoạt nhìn là thuộc tính yếu nhất, tuy vậy không thể coi thường hoa, lá, hẹ này được. Người có Mộc linh căn thường tu luyện độc dược hoặ nuôi các loại côn trùng, độc vật kì dị, người trúng độc sẽ bị thương rất nặng.

Nói chung, tu hành giới không chỉ là nơi cần những kẻ mạnh ,mà nếu muốn mạnh hơn thì phải có trí, biết lợi dụng hết thảy những tài nguyên xung quanh mình mà bồi dưỡng thiên phú.

Thiên, Địa, Huyền, Hoàng chỉ là cội nguồn để tu hành. Nó không quyết định kẻ nào mạnh hơn mà là thứ tăng tỉ lệ thành công khi tu luyện. Lấy ví dụ người có Hoàng linh căn chỉ nắm giữ 10% thăng cấp, trong khi người có Huyền linh căn nắm đến 20%, cứ thế mà tăng lên cho Địa và Thiên linh căn. Con số 10% hay 20% không phải là nhỏ đối với tu hành giả, họ luôn phải mang niềm tin lạc quan mà chấp nhận rủi ro, dù cho chỉ số phần trăm nhỏ nhất cũng phải cố gắng đoạt lấy bằng cả mạng sống. Chỉ số này có thể cho họ tu luyện đến Trúc cơ hậu kì viên mãn, hoặc Kim đan tiên kì, nhưng đến Kim đan trung kì trở đi chỉ có thể dựa vào bản thân mình, mỗi lần tăng bậc là phó mặc tính mạng cho trời, tốc độ tu luyện cũng chậm đi.

Đến lượt Thiên Ngư,

Tay cô chưa kịp chạm đến, đã có giọng nói chua chát móc mỉa:

"A! Tiện dân mà cũng dám cản đường với bổn quận chúa?"

Cái giọng nói này thật sự rất quen thuộc đây mà, làm sao cô có thể quên được!? Huống hồ chỉ mới xa cách người đó có một ngày trước.

Liễu Y Y cũng có mặt ở đây, như bao người khác, dù không phải thường dân nhưng ả cũng muốn bước vào con đường tu hành. Ả cảm thấy tự hào vì không phải tranh chấp đồng tiền với đám khố rách áo ôm đó, cái mà ả muốn, không, phải là cả gia tộc của ả muốn là sự hãnh diện khi có một người trong tộc bước vào con đường tu tiên.

Thiên Ngư nhăn mày nghĩ nghĩ, vì sao Y Y xuất hiện mà cô lại không biết được ta? Với lại cứ phải xuất hiện đúng lúc cô đang định làm cái gì đó, thật sự là phiền chết đi được!

Y Y vẫn tiếp tục mang vẻ mặt dương dương tự đắc mà chen lên trước. Ả đợi đến lượt Thiên Ngư mới lên tiếng là vì muốn khiến cô bẻ mặt trức mọi người. Lần này ả có kinh nghiệm hơn, không đem theo một nha hoàn nữa mà có cả hai người thị vệ đi theo sau. Thí sinh gần đó biểu lộ vẻ mặt cực kì bất mãn với hành động của ả nhưng không dám làm gì. Thiên Ngư không ngu, cô chỉ biết đứng lại mà nhìn nhìn cô ta, đành nhường chỗ trước. Vị trưởng lão kia có vẻ không muốn lên tiếng, chỉ ngồi trầm ngâm nhìn cô ta giễu võ dương oai. Các đệ tử chạy vặt cũng không phản ứng, hà cớ gì Thiên Ngư dám đụng chạm.

Liễu Y Y chen lên trước mặt Thiên Ngư, đám thị vệ theo sau tiện người đụng đẩy Thiên Ngư qua một bên.

Ả đặt tay lên quả cầu, một thứ ánh sáng nhè nhẹ nhưng vẩn đục phát ra ánh sáng màu tím.

"A!"_ Đứa nha hoàn cạnh ả la lên, bày tỏ khuôn mặt vui mừng

" Chúc mừng Quận chúa, ngài có thiên bẩm để tu tiên a!"_ Đám thị vệ còn lại chắp tay cung kính nói

" Vừa rồi là Hoàng linh căn mang thuộc tính Lôi."_ Đám người kia xì xào bàn tán.

Thuộc tính Lôi khá hiếm trong các thuộc tính khác, nếu có người mang thuộc tính này thì rất được các tiên môn săn đón.

Liễu Y Y hiểu rõ điều đó, ả hất tóc mà tự hào. Tuy thuộc Hoàng linh căn, trong cấp bậc thường nhất, nhưng có cơ hội vào con đường tu tiên giới thì cũng đã rất vinh hạnh rồi. Huống hồ ả sở hữu thuộc tính Lôi khá mạnh, lại ít người sở hữu được nên cũng không lo không vào được tiên môn.

" Khoan đã, ta cũng muốn xem xem ngươi thử !"_ Ả lên tiếng chỉ ngón tay về phía Thiên Ngư.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, cái cô Quận chúa suốt ngày gây phiền phức tới chỉ đích danh vào một người thì chúc mừng, người đó đã thành công gây thù với ả.

Trong mạch suy nghĩ của Liễu Y Y, ả không ngừng liên tưởng được tới việc tiện dân kia nhận thất bại trong việc thử này. Lúc đó ả sẽ cười nhạo thật to hả dạ cho cái thù lần trước mà Thiên Ngư gây ra.

Thiên Ngư chạm tay lên quả cầu. Quả cầu phát ra thứ ánh sáng chói lóa hơn khi nãy, một ánh sáng mang màu xanh biếc trong veo, không vướng bất kì hạt bụi nào.

" Đó là..... đó là Địa linh căn, còn mang cả thuộc tính Thủy!"_ Lúc này ông trưởng lão đầu tóc bạc phơ đó cũng chịu lên tiếng rồi. Lão ngạc nhiên đến mức mắt mở to ra, nếp nhăn cũng không che đậy nổi biểu cảm đó.

Đám người đệ tử há hốc mồm kinh ngạc, sau lại tới những thí sinh đang xếp hàng ghi danh. Tất nhiên là cả Liễu Y Y.

Thiên Ngư chưa kịp phản ứng, ông lão đó đã lên tiếng, giọng vui mừng khôn xiết :

" Đúng là trời phù hộ cho trấn Thanh An này a! Lão phu đã không gặp người mang Địa linh căn rất lâu rồi!! Tiểu cô nương, ngươi có quyết định con đường tu luyện chưa. Lão phu liền sai người đi sắp xếp!"

Đệ tử đứng gần đó không kìm nổi xúc động lắc lắc tay Thiên Ngư mà nói " Thủy linh căn là thuộc tính đa dạng nhất, vừa có thể nhu lại có thể cương. Cô nương a, cô rất may mắn đó!"

" Ồ!"_ Cô thầm mừng một phát trong lòng. Nghe đâu Thủy có thể biến hóa thành Băng, xét về phương diện chiến đấu rất đa dạng.

Người người xung quanh nếu không vui mừng thì cũng hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Ngư, duy chỉ có Liễu Y Y hết kinh ngạc lại cắn răng không thể tức hơn.

Dựa vào cái gì mà Thiên Ngư lại may mắn đến vậy. Hoàng linh căn cộng với thuộc tính Lôi quí hiếm của ả nếu so với Địa linh căn thì chỉ là muỗi. Các tiên môn sẽ chỉ ưu tiên chọn người có tiềm năng tu hành cao chứ không phải một thuộc tính hiếm để bồi dưỡng.

Trưởng lão không ngồi lại bàn ghi danh xem cho những thí sinh khác nữa. Lão ra hiệu cho đệ tử làm việc đó, còn lão đích thân ra nghênh đón Thiên Ngư như người bắt gặp được vị khách quí.

.
.
.

Sau khi hướng dẫn tận tình cho Thiên Ngư, lão đưa ra cuốn bí tịch "Nhập môn", nói rằng ngày mai có thể bắt đầu tu luyện.

Thiên Ngư cúi đầu chắp tay cám ơn _" Đa tạ trưởng lão đây chiếu cố! Thật sự con đường tu tiên rất dài, sau này vẫn còn nhờ đến người. Chỉ là có một chuyện ta muốn hỏi..."

" A, cứ nói cứ nói. Lão phu sẵn lòng trả lời" _ Lão vuốt hờ chùm râu bạc của mình, hào sảng nói

" Ta muốn hỏi về việc tu luyện, được biết các tu hành giả thường rất tự do. Liệu có thể vừa tu luyện vừa có thể tự do phiêu lãng?"

" Cũng không phải không có, chỉ là nếu ngươi quyết định tự mình tu luyện, tiến độ sẽ chậm hơn mấy lần..."

" Không sao, tính ta không chịu được trói buộc tại một chỗ quá lâu, tự mình tu luyện cũng tốt!"

Cô không thể nói ra là vì việc tự tu luyện sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao hơn, có việc gì cũng không bị giới hạn dưới trướng của ngưòi khác. Dù sao kiếp trước cô cũng đã mài đũng quần trên ghế nhà trường, nên kiếp này cũng không nên trói buộc bản thân lao tâm vào học hành quá mức mà quên cả vui chơi. Thế giới này đối với cô mà nói, là tựa game có đồ họa thật sự rất đỉnh, phong cảnh tiên khí này mà không du ngoạn thì quả thật uổng phí. Ngẫm nghĩ đến việc trói mình để tu luyện, ít nhiều cũng hơn cả chục năm, thật sự rất phí thời gian. Bước đi tự mình có chút chậm hơn, nhưng không so là gì với việc được tự do tự tại.

" Nhưng như vậy việc tiến giai của ngươi sẽ khó khăn, không có ai giúp đỡ ngươi cả. Nếu tiến giai thất bại, sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"_ Vị trưởng lão lo lắng nói. Lão ta thật sự quan tâm vấn đề nhân tài của thế giới này. Nếu chỉ vì sơ xuất nhỏ mà mất mạng một Địa linh căn hiếm có, đó sẽ là sự tiếc nuối cả đời lão.

" Tu hành giới vốn là con đường cô độc, không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân. Ta biết người thật sự xem trọng tiềm năng thực lực của ta nhưng thật tâm mong người có thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của cô nương này!"_ Thiên Ngư hiểu ý trưởng lão hơn hết, cô cung kính bày tỏ quan điểm của chính mình.

Lão thở dài, tay day day trán lắc đầu : " Thật sự hết cách với ngươi, thế này, ngươi muốn tu hành một mình cũng không phải là không thể, có điều vẫn nên có người hướng dẫn hơn hết. Ngươi ở chỗ lão phu bắt đầu dẫn khí nhập thể, đạt đến Trúc cơ trung kì, nắm được các chiêu cơ bản hẵn tự mình tu luyện."

Nắm được căn cốt lúc đầu vững chắc thì nền tảng tu luyện mới dễ dàng. Quả thật Thiên Ngư chưa nghĩ đến vấn đề này đã vội kết luận. Cô quên rằng chỉ có càng mạnh thì mới càng tự do trong thế giới này. Cô du ngoạn càng xa, mới biết thế giới rộng lớn còn rất nhiều cường giả đang ẩn thân, sơ suất vẫn có thể nằm chết tức tưởi mà không có lí do.

" Thất lễ rồi, sau này vẫn mong trưởng lão chiếu cố!"

" Không phiền, không phiền, ta dẫn ngươi làm lễ bái sư. Sau này ngươi chính là học trò của Triệu Tinh phái này!" _ Lão ta cười lớn, vẻ mặt sung sướng như vừa câu được một món quà lớn. Có được học trò thiên bẩm này sẽ là niềm tự hào của cả môn phái.

.
.
.

Triệu Tinh phái,

Lễ bái sư bắt đầu,

Thiên Ngư chính thức trở thành học trò của Phong trưởng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro