Chap 2 : Xuyên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tít....tít...tít "

Tiếng đó cứ liên tục kêu lên làm cậu khẽ nhíu mày, cậu cảm thấy người mình đau nhức, mắt mở lên cũng không nổi, chỉ có tay nhúc nhích được một chút

" Gì vậy, đây là hiện tượng bóng đè à, sao nhức người quá vậy " thâm tâm cậu gào thét

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần tới cậu, cậu cảm thấy được bàn tay của 1 người phụ nữ vừa xa lạ nhưng lại ấm áp vô cùng

" Con trai à, cả tuần nay con vẫn nằm như vậy, mama chịu không nổi nữa rồi, ngồi dậy nói chuyện với mama đi con, con có giận mama cũng không sao chỉ cần con tỉnh dậy là được " người phụ nữ ấy là mẹ của thân chủ cậu đang ở, bà ấy đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu

" Mama sao, mìn..mình mồ côi cơ mà " cậu hoảng loạn suy nghĩ

" Thằng bé nó chưa tỉnh hả bà " Tiếng của người đàn ông mang theo chút ưu buồn, ông nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình

" Thằng bé chả có dấu hiệu gì là tỉnh, rõ ràng bác sĩ kêu hôm nay thằng bé sẽ tỉnh cơ mà " bà khóc thật rồi

" Thằng bé sẽ tỉnh nhanh thôi bà, bà cứ vậy tổn hại tới sức khỏe đó " ông đi lại nắm lấy bờ vai gầy gò của vợ mình

" Ưm......" cậu cố gắng mở mắt nhìn hai cha mẹ của Tae

" Bà....bà ơi thằng bé...thằng bé vừa mới nhúc nhích đó " ông hối hả vui mừng

" Con.....con trai của ta con tỉnh rồi...mau...mau gọi bác sĩ tới "

"........" cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó

" Bác sĩ tới rồi bà "

" Ông...mau khám cho con tôi "

Bác sĩ đi tới, lấy dụng cụ đắc tiền bắt đầu khám cho cậu

" Con trai, con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không " người phụ nữ nhìn cậu trìu mến

" Con...con....aida...." cậu cứ tưởng là mơ liền lấy tay nhéo má mình đến đỏ lên

" Con làm gì vậy chứ " bà nắm tay cậu lại

" Hai người là ai vậy, sao con lại ở đây chứ, đáng lẽ...con... con phải ở nhà mình chứ " cậu hoảng thật rồi

Hai vợ chồng ấy và vị bác sĩ hoang mang nhìn nhau 

" Có lẽ do hôn mê sâu nên cậu ấy chưa định thần được, đầu cậu ấy không có dấu hiệu gì gọi là mất trí nhớ, gia đình nhớ phải chăm sóc chu đáo, nhớ ăn những thức ăn bồi dưỡng cơ thể cho cậu ấy " người bác sĩ ấy dọn dẹp dụng cụ vào giỏ

" Cảm ơn bác sĩ, để tôi đưa bác sĩ ra cổng " người đàn ông nói

" Con trai à con không nhớ bọn ta là ai sao " người phụ nữ nắm lấy tay cậu

Cậu lắc đầu, làm sao mà nhớ chứ, có gặp bao giờ đâu mà nhớ

" Không sao không sao, ngủ một giấc con sẽ tỉnh táo lại "

" Người là gì của con " cậu nghiên đầu hỏi người phụ nữ ấy

" Ta là mẹ của con, người đàn ông hồi nãy con thấy chính là ba của con đó " bà hơi bất ngờ, đứa con trai của bà chưa bao giờ xưng hô lễ phép như vậy

" .... " mặt cậu vẫn ngơ ngác, gật gật cái đầu như đã hiểu

" Không cần gấp gáp, con cứ nghỉ ngơi đi, mama xuống nhà nấu đồ ăn cho con " bà bật cười vì hành động đó của cậu, tốt rồi tỉnh dậy đứa con của bà cũng thay đổi tính tình

" Vâng " nhìn thấy bà cười cậu cũng ngượng ngùng cười theo

Bà vừa đi xuống phòng, cậu liền phóng vào nhà tắm, dường như cậu đã hiểu được phần nào rồi

" Gương mặt này, trông có phần vài nét giống cậu nhưng nó lại sắc nét đẹp hơn nhiều " cậu sờ nắn khuôn mặt phản chiếu trong gương

" Đúng rồi , mình bị xuyên không, thực sự đã bị xuyên không rồi "

" Hồi nãy bà ấy có kêu mình là Taehyung, có khi nào là nhân vật phản diện hồi tối không trời " cậu ôm hai má bánh bao của mình hoảng sợ

" Không được không được rồi " cậu đi qua đi lại trong phòng

~ 10 phút sau

" Ah....trời ơi sao lại bắt tôi xuyên vào cái vai này vậy trời " cậu vò đầu bức tóc

" Để nhớ lại xem....hình như bị nam chính xô xuống hồ, nhưng thân chủ lại không biết bơi liền bị chìm may sao có người khác thấy được đưa vào bệnh viện, mình xuyên vào đây là nhờ lúc đó "

" Bây giờ phải làm sao đây, làm sao đây "

" Ah......mình thay đổi cốt truyện giúp nữ chính hạnh phúc với nam chính càng nhanh càng tốt, còn ba mẹ thân chủ mình nhất định sẽ bảo vệ đến cùng, không để cho ai phải chết trong thế giới này hết "

" Ổn rồi phải thay đổi diện mạo mới được, phong cách này chẳng hợp với mình tý nào " lắc đầu nhìn mái tóc màu mè trên đầu

Cậu đi vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ thau cho mình bộ đồ cho là đơn giản kín đáo nhất, rồi tung tăng đi xuống  nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro