Chap 3 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Từ nay mình sẽ coi hai người ấy là ba mẹ mình, mình hứa sẽ chăm sóc học thật tốt " đứng trên bậc thang cậu suy nghĩ

" Mama ơi " cậu hớn hở chạy xuống kiếm mẹ cậu

" ......... " mọi người dưới nhà tròn mắt nhìn cậu

" Mọi người nhìn con dữ vậy " cậu ngơ ngác nhìn mọi người

" Cậu...cậu chủ....cậu có bị bệnh không, cậu bị nặng lắm rồi...mau mau gọi cấp cứu " bác quản gia mặt trắng bệt sợ hãi chạy lại đỡ tay cậu

" Không có, con khỏe mạnh lắm " cậu nắm lại bác quản gia

" Cậu....cậu không xô tôi ra sao " bác quản gia thực sự sợ rồi

" Xô gì chứ, sao cháu dám, bác là người lớn mà " cậu ấm ức nói, sao lại nghĩ cậu xấu xa vậy chứ

" Cậu là ai....đâu phải cậu chủ của chúng tôi, cậu chủ chúng tôi vừa bạo lực vừa..... " cô nữ hầu kế bên bác quản gia cả gan lên tiếng nhưng bị cắt ngang

" Im lặng, dám nói xấu cậu chủ, cậu ấy bẻ răng cô bây giờ " bác quản gia đẩy tay nữ hầu kế

" Tôi....tôi nói thật mà, người như vậy bị nằm viện 2 ngày là đáng " cô ta ngày càng ngang ngược hơn

" Tôi nói cô câm miệng, mau xin lỗi cậu chủ nhanh lên " bác quản gia nhìn cậu rồi quay sang nắm tay áo cô ta kéo đến trước mặt cậu

" Cậu...cậu thực sự là cậu chủ sao " cô ta mặt tái xanh, liền quỳ xuống chân cậu

" Cậu...cậu chủ mong cậu tha cho cô ta, cô ta chỉ mới vào làm cách đây được 1 tuần vẫn chưa biết phép tắc mong cậu bỏ qua " bác quản gia nhìn cậu cầu khẩn

Cậu không lên tiếng là vì để biết được cách thân chủ đối xử với mọi người như thế nào, đúng là nhân vật phản diện, muốn thay đổi cách nhìn của người khác với mình hơi khó đấy

" Ực....." cậu khẽ nuốt nước bọt

" Không sao.....cô ấy không cố ý " cậu khẽ cười, đưa tay đỡ lấy cô nữ hầu

" quạc....quạc...quạc..." mọi người lại một lần nữa tròn mắt nhìn cậu

" Cậu chủ, cậu ơi cậu phạt gì cậu phạt đi cậu làm vậy chúng tôi sợ lắm cậu chủ ơi  " mọi người đồng loạt quỳ xuống

" Ấy.....mọi người làm cái gì vậy, đứng lên đi mà " cậu bất lực chỉ biết đứng gãi đầu

" Cậu chủ, cậu tha cho chúng tôi "

" Mọi người đứng lên dùm con đi con mà, con thề không làm gì ai hết, đứng lên đàng hoàng đi mà "  cậu đi lại mọi người

" Cậu thực sự không tức giận sao " cô nữ hầu nhìn cậu

" Không có, em không giận, mọi người hôm nay sẽ là một Taehyung khác không còn như trước đâu, mọi người đừng sợ con " cậu lắc đầu nở nụ cười chân thành nhất mong người trong nhà đừng hiểu lầm

" Cậu nói thật " mọi người ngờ ngợ nhìn cậu

" Phải nói sao mới tin con đây chứ " cậu trưng ra bộ mặt đáng thương hết chỗ nói

" Được rồi...chúng tôi tin cậu chủ mà " bác quản gia nhìn cậu ái ngại mỉm cười

Nhận thấy nụ cười sượng trưng của mọi người, thật sự chưa ai tin cậu luôn bất lực ghê

" Mọi người hãy cứ thoải mái với con nhá, đừng kính cẩn như vậy con không quen " cậu lại mỉm cười nhìn mọi người

" Cảm ơn cậu rất nhiều " bác quản gia dường như rơi cả nước mắt

" Ây bác sao bác lại khóc chứ, bác phải vui vì con thay đổi rồi mà " cậu vỗ lưng bác

" Chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nói tôi nghe những lời dễ nghe như vậy, làm cái thân già này rất cảm động  " ông nức nở nói

" Vậy cháu sẽ nói với bác hàng ngày luôn, chỉ sợ lúc đó bác nghĩ con là người nói nhiều thì chết " cậu tinh nghịch chọc ghẹo bác

" Không...sẽ không đâu "

" Để chúng ta thân thiết nhau hơn, mọi người cứ gọi con là Tae nha, mọi người mà cứ gọi con là cậu chủ con sẽ giận mọi người luôn " cậu trưng ra khuôn mặt giận dỗi dễ thương hết sức

" Hahaha...." mọi người bật cười, cậu chủ của chúng ta đây sao

" Hihihihi..." thấy mọi người cười cậu cũng gãi đầu cười theo trông ngộ nghĩnh hết sức

" Con trai à " ba cậu từ nãy giờ chứng kiến tất cả, ông vui lắm từ khi nào mà thằng con trai cố chấp khó chịu của mình lại trở nên hiền lành, dễ gần như vậy

" Papa " cậu nhìn ông, có chút không quen nhưng cậu cũng rất vui khi gọi ông như vậy

" Ông chủ " mọi người kính cẩn cúi chào ông

" Mọi người cứ làm việc của mình đi " nói rồi quay lại với con trai mình

" Thằng oắt con này, con có biết ba mẹ lo cho con lắm không hả " ông cốc nhẹ lên trán nhỏ của cậu trách móc 

" Ahihi...con xin lỗi " cậu cười lè chiếc lưỡi tinh nghịch ra

" Con như vậy làm ta vui lắm " ông thì thầm với cậu

" Ba yên tâm từ nay con sẽ thay đổi mong mọi người tha lỗi cho những lỗi lầm khi trước của con " cậu nhìn ba mình tâm sự

" Được, ba mẹ sẽ cổ vũ con hết mình, cố lên con trai " ông hài lòng vỗ vai đứa con trai cưng của mình

" Hai cha con đang nói chuyện gì mà bí mật dữ ta " bà từ đằng sau hai cha con đi ra

"  Đâu có đâu, đúng không con " ông nhướng mày ra hiệu với Tae

" À dạ đâu có gì đâu mama " cậu cũng theo papa mà đùa với mama

" Ông coi chừng tôi đó, vào ăn cơm thôi con trai " bà chỉ vào mặt ông rồi nắm lấy tay cậu kéo vào nhà bếp

" Sao bà lại đối xử với tôi như vậy chứ " ông mếu máo vì bị ra rìa

" Hahaha..mặt papa hài quá đi "

" Đợi ta với, đừng bỏ ta một mình " ông chạy theo hai người

Người làm trong nhà nhìn gia đình họ rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm với nhau, đã rất lâu không được thấy cảnh hạnh phúc như vậy

Thế là ngày đầu tiên ở thế giới mới, bữa ăn tối cùng ba mẹ mới, thay đổi cách nhìn của mọi người về mình, ngày mai sẽ như nào đây ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro