Chap 4 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Taehyung à, ngày mai có cần ba xin nghỉ học cho con không, dù gì con cũng mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu lắm " ông nhìn Taehyung trìu mến

" Con khỏe rồi ba ạ ngày mai cứ để con đi học đi " cậu nhìn ba mình mỉm cười hạnh phúc, đây là sự quan tâm của gia đình sao thật ấm lòng quá đi

" Được không hả con " bà đặt tay mình lên tay tay cậu lo lắng

" Được mà mẹ, ba mẹ phải tin con chứ, con không đi ăn hiếp ai nữa đâu " cậu đặt lên tay mẹ mình, cười tinh nghịch

" Vậy ba mẹ yên tâm rồi " hai ông bà nhìn nhau cười thầm

" Ăn thịt nhiều vào " ông gấp vào chén cậu 1 miếng thịt cừu nướng

" Rau nữa " bà tiếp gấp tới đầy cả chén cậu

" Mama và papa à con ăn sao hết đây " cậu bĩu môi nhìn hai người

" Phải ăn nhiều mới sức mai đi học. " hai ông bà đồng thanh

" Hai người làm con mắc cười quá " cậu bật cười

" hahaha......." cả nhà nhìn nhau cứ thế trong suốt bữa ăn có tiếng cười đùa suốt

" Cậu chủ thay đổi thật rồi mọi người " cô nữ hầu nói, ai ai cũng gật gật đầu đồng tình

~ Sáng hôm sau

" Taehyung à, dậy đi con sáng rồi " mẹ cậu xoa đầu đứa con trai của mình

" Ưm.....mommy à mấy giờ rồi " cậu nói bằng giọng ngái ngủ

" 7h rồi " bà khoanh tay nhìn cậu

" Mố.....7h rồi á " cậu bật người dậy hoảng hốt

" Ừ 7h rồi "

" Á chết con rồi...rõ ràng tối qua con đặt báo thức 6h mà....trễ trễ học con rồi " cậu vò đầu bứt tóc chạy thật nhanh vào nhà tắm

" Cái thằng.....thiệt tình " bà bật cười

" Chết rồi chết rồi ..... đi học trễ rồi "

~ 10 phút sau

Vệ sinh sạch sẽ, cậu đi kiếm đồng phục nhưng chả thấy đâu hết, liền lục qua cái tủ còn lại nhìn cũ kỹ hơn thì thấy chiếc áo đồng phục nhăn nheo đằng đó

" Cậu ta bê bối quá đi, đồng phục mà lại quăng vào 1 góc tủ như vậy " cậu lắc đầu nhìn chiếc áo nhăn nheo

Sau mười mất phút vật lộn với cái áo bị nhét trong tủ lâu ngày thì chiếc áo cũng đã thẳng ra được một chút

" Xong, tay nghề cũng được phết " xoa cầm thầm thán phục, rồi sực nhớ ra gì đó

" Ý chết......trễ học rồi mama ơi " cậu vội vàng vớ được cặp chạy xuống lầu

" Từ từ thôi té bây giờ con " bà chạy lại đỡ lấy cậu

" Con đi nha, trễ ròi mama à " cậu mang giày vào

" chụt " cậu hôn vào má mẹ cậu một cái, rồi chạy đi

" Mình nói chơi mà nó tưởng trễ thiệt hả ta " bà cười nhìn bóng lưng cậu xa dần

~ Trên đường

" Ah....chết tiệt " cậu chạy bán sống bán chết

" Úi "

Cậu đã đụng vào bức tường thịt khá cao làm cậu bật ngửa ngã ra đằng sau

" Taehyung ??? " cậu trai đó ngờ ngợ đứng nhìn cậu

" âyda....đau quá đi " cậu xuýt xóa phía tay bị trầy

" Cậu ....cậu không sao chứ ...tôi..tôi xin lỗi " cậu trai đeo mắt kính sợ hãi khi nhận ra cậu

" Cậu đỡ tôi dậy được không " Taehyung nhìn cậu trai kia, nét mặt có phần người bạn chí cốt của cậu

" Được...được chứ " cậu trai ấy lật đật đi lại đỡ cậu

" Ji...jihoon, là jihoon hử " cậu nhận ra rồi, thằng jihoon bạn thân cậu đây mà không lẽ nó cũng bị xuyên không sao

" Tôi..tôi xin lỗi...tôi không cố ý mà ...đừng đánh xin đừng đánh tôi " cậu trai ấy run cầm cập quỳ xuống chân Taehyung cầu xin

" Nè, cậu làm gì vậy, người ta nhìn kìa " cậu níu níu tay cậu kia đứng dậy

" Cậu không đánh tôi, tôi mới đứng dậy " cậu ta vẫn quỳ như vậy

" Được...được rồi không đánh, thề không đánh luôn " để cậu ta tin hơn cậu giơ bàn tay lên thề thốt

" Thật chứ " cậu ta đứng dậy

" Làm gì mà sợ tôi thế, tôi có làm gì cậu đâu " cậu phủi bụi cho cậu bạn kia

" Sợ cậu đánh tôi " cậu trai tránh đi bàn tay phủi bụi của cậu

" Thật là....tôi bạo lực vậy sao " cậu bất lực

" Chứ sao, chỉ cần ai đi qua mà nhìn cậu, cậu cũng đã ...." cậu trai đang nói thì sực nhớ ra nên nhìn Taehyung

" Nói đi không sao tôi không giận cậu đâu " cậu cười xòa nhìn cậu trai kia

" Nói chung cậu rất đáng sợ, cậu muốn đánh gì đánh đi tôi chịu " cậu trai nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý nhận đòn của Tae

" Đã là nói không đánh cậu " cậu nheo mày lại

" Cậu có bị sốt không vậy, cậu lạ lùng quá đi, bộ có âm mưu gì sao " cậu trai ấy nghi ngờ nhìn cậu

" Âm mưu gì người ta thân thiện thế mà " cậu làm mặt buồn

" Tôi không tin đâu, mặt cậu gian quá đi " cậu ta chỉ vào mặt cậu

" Vậy bây giờ....tôi Kim Taehyung này muốn làm bạn với cậu có được không " cậu đưa tay có ý bắt tay

" Cậu...cậu... " cậu trai bất ngờ, con người nganh ngược, độc ác, âm mưu đây sao chả giống tý nào

" Cậu vẫn còn nghi ngờ tôi hả " cậu thả tay xuống, mặt buồn rười rượi

" Được " cậu trai nhanh tay nắm chặt lấy tay cậu

" Cảm ơn cậu " cậu rạng rỡ hẳn ra

" Cả hai chúng ta sẽ là bạn của nhau " cậu cười theo

" Đúng vậy, giờ thì đi học thôi, bạn " Jihoon khoác vai cậu

" Ừm "

" Vậy là mình đã chính thức hết cô đơn, mặc dù Jihoon này khác với Jihoon kia nhưng không sao trở thành bạn tốt của mình là được rồi " cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn Jihoon đang cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro