Cô gái phương Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Văn và tiểu tì nữ dừng chân tại một quán nước ven đường, cô trải cuộn trúc ra nhìn một lúc, lại nhờ tiểu tì nữ mài mực. Tiểu tì nữ chỉ dựa vào chỉ thị của cô mà làm, không ý kiến gì cả, bởi cô ta phát hiện, dù mình nói hay hỏi cái gì thì vương phi đều ngơ ngác như trên trời mới rơi xuống vậy...

Ngôn Văn viết hai dòng chữ trên cuộn trúc, hai dòng đều cùng một nghĩa nhưng với hai ngôn ngữ khác nhau, một dòng tiếng Anh, một dòng tiếng Pháp:

"Bạn có hiểu tôi đang viết gì không?"

Cô nhìn lại một chút, cảm thấy ổn thỏa rồi mới bắt đầu đứng lên đi tìm người ngoại quốc. Bởi vì những người trao đổi buôn bán ở đây phần lớn là người châu Á nên họ không hiểu cô viết cái gì cả, tìm cả buổi trời cũng không thấy ai nhìn vào dòng chữ mà ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, khi đang chán nản buồn bực, Ngôn Văn chợt thấy một cô gái ăn mặc có vẻ kín đáo, trang phục giống như thời kì cổ đại phương Tây mà cô đã đọc qua trong sách và ảnh minh họa. Cô gái đó có đôi mắt màu lam biếc, da dẻ trắng trẻo, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng tràn trề sức sống, hai má tấm tấm tàn nhan. Cô cao lớn, có vẻ là một người dà dặn thành thục, nhìn qua cũng biết đã qua ba mươi tuổi. Cô đang đứng trước một gian hàng vải gấm nói chuyện với bà chủ gian hàng, mặc dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng Ngôn Văn cũng biết được ngôn ngữ cô tađang nói chính là tiếng Hán. Một lát sau, cô gái cầm hai ba sấp vải gấm màu sắc thanh nhã, thêu hoa tinh tế bước đi.

Ngôn Văn cố gắng đuổi theo, bắt lấy vai của cô. Cô ta quay đầu, nhíu mày nhìn Ngôn Văn, đôi mắt lam biếc ánh lên tia khó hiểu. Ngôn Văn đưa cuộn trúc ra cho cô gái, cô ta ngơ ngác nhìn một chút rồi nói bằng tiếng Pháp:

- Tôi hiểu cả hai dòng chữ.

Ngôn Văn vừa nghe thấy, mừng rỡ như điên, trong lòng cảm tạ thần linh quỷ quái tùm lum. Cô chắp tay, đưa đôi mắt cầu xin với cô gái rồi chỉ về phía quán trà gần đó. Tiểu tì nữ lần này hiểu ý Ngôn Văn nên dịch lại mong muốn của cô bằng tiếng Hán:

- Tiểu thư nhà tôi muốn cùng cô trao đổi một số chuyện.

Cô gái hiểu tiểu tì nữ nói gì, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

Trong quán trà bằng trúc thô sơ, Ngôn Văn ngồi đối diện với cô gái người phương Tây có gương mặt thành thục, hiền hậu. Ngôn Văn lấy trục trúc ra, tiểu tì nữ không cần nhắc cũng tự động mài mực cho cô, quả là một cô gái thông minh.

Ngôn Văn cầm bút viết bằng tiếng Pháp:

" Xin chào, tôi tên Dương Ngôn Văn. Xin hỏi cô tên gì?"

Cô gái nhìn dòng chữ được ghi cẩn thận rồi mỉm cười nói bằng tiếng Pháp:

- Tôi tên Annalistian Sunxary. Gọi tôi là Sunxary được rồi.

" Chào Sunxary, lần đầu gặp mặt."

- Rất vui được gặp cô.

Ngôn Văn vô cùng vui vẻ, xem ra cô đã tìm đúng người rồi, hơn nữa, cô gái này lại rất nhiệt tình. Thế nhưng, lại có người từ đầu đến cuối đều không hiểu bọn họ đang trao đổi cái gì cả. Tiểu tì nữ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Sunxary và Ngôn Văn nói chuyện, trong lòng đầy những dấu hỏi chấm.

" Cô Sunxary, vì một vài lí do, hiện tại tôi không thể hiểu và viết tiếng Hán được, tôi cần một người vừa thông thạo tiếng Hán và thông thạo hai ngôn ngữ tôi vừa viết lúc mới gặp cô đã thấy, tóm lại tôi cần một người phiên dịch, cô có thể giúp đỡ tôi không?"

- Tôi là người buôn bán, không thể mãi ở lại đây, sợ rằng không giúp được cô rồi!

Sunxary lắc đầu trả lời.

Ngôn Văn cụp mắt, sau đó viết:

" Cô có thể đề cử cho tôi một người nào không?"

Sunxary ngạc nhiên, cầm cuộn trúc nhìn Ngôn Văn. Ngôn Văn lại viết thêm:

" Tiền bạc không thành vấn đề".

Cô gái phương Tây ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi có một nô lệ người Đại Tống thông thạo tiếng Anh, ngày mai vào giờ này, tại chỗ này, cô có thể đem tiền tới mua lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro