Tiểu Lâm, Tiểu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương trước vì wattpad bị lỗi nên chỉ có nửa chương được đăng lên, mình sẽ cố gắng bù lại nha!!!)







Sunxary hào phóng trả lời đồng thời đưa ra một cái giá. Dương Ngôn Văn liền viết:

" Cô hãy thương lượng với cô gái bên cạnh tôi".

Sau đó liếc nhìn tiểu tì nữ. Sunxary không nói hai lời quay sang tiểu tì nữ nói chuyện. Tiểu tì nữ nhìn Ngôn Văn với ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy cô gật đầu, ánh mắt toát lên tia kiên định. Tiểu tì nữ yên lòng, bắt đầu trao đổi thương lượng với Sunxary, kí giao ước, lấy dấu tay bằng phẩm đỏ đồng thời đưa trước tiền cọc. Lát sau, Sunxary quay đầu lại mỉm cười với Ngôn Văn:

- Cô gái đó rất thông minh, rất biết làm ăn.

Ngôn Văn có chút tự hào, viết lên cuộn trúc:

" Cô ấy là nha hoàn của tôi".

- Thật sao?- Cô ta cười ha hả thoải mái.

Ngôn Văn gật đầu cũng dịu dàng mỉm cười theo.

- Ngày mai, vào giờ này, tại nơi này, tôi sẽ đem người đến để xem có hợp ý cô không.

" Được".

Sau khi hứa hẹn, cả ba cũng không ở lại thêm nữa, Ngôn Văn trả tiền cho ông chủ rồi ra khỏi quán trở về vương phủ. Trên đường đi, nàng cứ nhìn tiểu tì nữ mỉm cười ấm áp làm cô ta cảm giác sướng rơn cả người. Quả thật, nếu không phải tiểu tì nữ bên cạnh nàng thông minh lanh lợi như vậy, nàng cũng không thể thuận lợi sống ở cái thời đại khỉ ho cò gáy này.

Đồng thời, Ngôn Văn xác định việc đầu tiên mình nhất thiết phải làm chính là hiểu tiếng Hán. Bác Hồ đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, ngoài kiếm tiền thì học ngôn ngữ chính là việc quan trọng nhất, không phải sao? Còn về việc cô bị câm.... thôi bỏ đi....

Trưa hôm sau...

Ngôn Văn cùng tiểu tì nữ đúng giờ liền đi đến quán trà hôm qua, đã thấy Sunxary ngồi đợi sẵn, bên cạnh nàng còn có thêm một cô gái tầm hai mươi tuổi mặc váy cổ đại màu lam nhạt.

Ngôn Văn nhanh chóng đi tới, gật đầu với Sunxary. Tiểu tì nữ bắt đầu mài mực, Ngôn Văn đem cuốn vở cổ xưa ra viết:

" Để cô đợi lâu".

Sunxary mỉm cười xua tay:

- Không có gì! Đây là Tiểu Vân*, là nô lệ tôi vừa mới mua ba ngày trước. Vốn là định để cô ấy làm đầu bếp trong đoàn buôn nhưng ai ngờ cô ta không biết nấu nướng nên hôm nay mới trao đổi với cô.

Sunxary đưa tay chỉ vào cô gái mặc váy lam nhạt. Ngôn Văn ngẩng đầu nhìn kĩ, Tiểu Vân là cô gái có vẻ ngoài thanh tú nhưng cũng như tiểu tì nữ, cô ấy không được xem là xinh đẹp, tuy nhiên nhìn rất thuận mắt. Cô ta có đôi mắt sắc sảo, làn da cũng khá đẹp, tất nhiên không thể so với Sunxary hay Ngôn Văn, dáng người không gầy cũng không mập, toát lên một cỗ khí chất của người biết chữ. Ngôn Văn rất hài lòng, cô vẫy tay bảo Tiểu Vân đến bên cạnh, viết bằng tiếng Anh lên vở cùng cô ta trao đổi:

"Ngươi là Tiểu Vân?"

- Dạ!- Tiểu Vân cũng trả lời bằng tiếng Anh. Xem ra cô ta đã được mô tả công việc từ trước.

"Tốt, ngươi hãy làm quen đồng thời hỏi tên cô gái bên cạnh ta xem". Nói mới nhớ, Ngôn Văn đã ở bốn ngày mà vẫn chưa biết tên tiểu tì nữ

Tiểu Vân nhìn Ngôn Văn chắc chắn dạ một tiếng rồi quay sang tiểu tì nữ nói chuyện bằng tiếng Hán, tiểu tì nữ rất hiếu kì. Cô ta cũng biết Ngôn Văn muốn nhận thêm một nha hoàn mới. Tiểu tì nữ từ nhỏ đã theo vương phi nên rất hiểu tính tình của vương phi, nóng nảy, bốc đồng và cố chấp,.
. Thế nhưng đột nhiên vương phi trở nên trầm tĩnh hơn, đôi lúc uy nghiêm đầy quý khí, đôi khi vui vẻ dịu dàng làm cô ta rất bất ngờ nhưng cô cũng không buồn mà còn vui vẻ, ít nhất vương phi sẽ không bị người ta ám hại nữa.

Qua một lúc sau, Ngôn Văn liền nghe tiếng cười khúc khích giữa hai cô nương thanh tú váy lam và váy xanh, xem ra đã thân quen nhau rồi.

Tiểu Vân quay đầu vui mừng nói:

- Cô ấy tên Tiểu Lâm. Tiểu Lâm là người rất dễ tính thân thiện, nô tì rất thích cô ấy.

Ngôn Văn cười gật đầu, viết:

"Đi theo ta, đến khi ta thông thạo tiếng Hán sẽ trả tự do cho ngươi".

Ngôn Văn tin với điều kiện này, Tiểu Vân có thể hết lòng vì nàng. Phận làm nô lệ, chịu sự miệt thị của toàn thể nhân loại, không một ai trên thế giới này muốn mang cái danh hiệu đó trong người. Ngôn Văn hiểu rõ, thời đại này có nhiều người làm nô lệ mong muốn được thoát khỏi số phận ở dưới đáy xã hội này, huốn chi Tiểu Vân còn là người biết chữ, nếu nàng có tự do, tương lai vô cùng sáng lạn...

Tiểu Vân quỳ gối lạy Ngôn Văn:

- Tùy tiểu thư định đoạt!

Ngôn Văn hài lòng gật đầu, đem tờ giao ước đã soạn sẵn tối qua và phẩm đỏ cho Tiểu Vân. Tiểu Lâm cũng đem một sấp ngân phiếu cung kính đưa cho Sunxary. Ngân phiếu này chính là tài sản mà một vương phi hoàng tộc được cấp cho, tuy rằng không nhiều nhưng cộng với của hồi môn, Ngôn Văn liền dư giả, mua một nô lệ không thành vấn đề.

Sunxary hài lòng gật đầu rồi nói với Ngôn Văn:

- Gặp nhau là có duyên, tôi vẫn thường xuyên buôn bán qua lại với Đại Tống*, hy vọng chúng ta sẽ thường xuyên nói chuyện hơn.

Ngôn Văn cũng mỉm cười, viết ra địa chỉ vương phủ cho Sunxary:

" Khi nào cần cô hãy gởi thư đến địa chỉ này, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây!"

Sunxary cười phóng khoáng nói:

- Được, vậy tôi đi trước!

Rồi đứng lên ra khỏi quán trà. Dương Ngôn Văn lúc này mới nhìn Tiểu Vân và Tiểu Lâm, viết bằng tiếng Anh:

"Hai ngươi ngồi đi, không sao đâu".

Tiểu Vân biết ý dịch lại bằng tiếng Hán cho Tiểu Lâm, cả hai đều ngượng ngùng ngồi xuống. Trước giờ chưa hề có việc chủ tớ cùng ngồi một chỗ thế này, bọn họ ngại ngùng Ngôn Văn cũng không lạ gì.

" Kể từ giờ, đối với ta, các ngươi cứ thoải mái một chút, khi không có người khác chúng ta cứ như chị em"

Tiểu Vân dịch lại, cả hai đều cùng gật đầu với Ngôn Văn.

Ngôn Văn: Đồng ý nhanh ghê!

Ngôn Văn bắt đầu viết những thứ cần thiết cho cuộc sống sau này của cô. Cô cần một cái hộp gỗ chiều cao khoảng 7cm, chiều rộng 30cm và chiều dài 40cm chia làm ba ngăn đựng mực, bút lông, giấy. Ngoài ra, cô còn cần một vài cây trâm có đuôi nhọn, một cái vòng tay gắn kim châm cong bên trong. Tiểu Vân, Tiểu Lâm nhìn một lát rồi tuân theo đi làm việc, Ngôn Văn ở lại quán trà. 

Bầu trời hôm nay rất tốt, không quá nắng cũng không thấy mưa. Không khí buồn buồn, mây trời âm u có vẻ lãnh đạm. Thế nhưng con người hoàn toàn ngược lại. Ngôn Văn đang ở một trong những nơi buôn bán gần cảng biển, đương nhiên đường xá rất tấp nập, vô cùng đông vui. Khung cảnh này rơi vào mắt Ngôn Văn, khiến cô cảm thấy an ủi đôi chút, ít nhất, cảm giác buồn bã xa quê không lấn áp quá nhiều...

Lát sau, Tiểu Lâm và Tiểu Vân quay về, Tiểu Vân nói:

- Ngày mai có thể lấy đồ rồi vương phi!

" Nhanh vậy sao?"

- Vâng!

" Chúng ta hồi phủ".

Ngôn Văn cùng Tiểu Lâm, Tiểu Vân đi bộ trở về vương phủ. Người gác cổng thấy Tiểu Vân thì ngạc nhiên, Tiểu Lâm lại đến thì thầm với hắn mấy câu, hắn mới cho qua.

Ngôn Văn: Tiểu Lâm lợi hại!

Đồng thời Tiểu Vân và cô đều ném ánh mắt tán thưởng đến cô ta, khiến cô ta vô cùng tự hào về tài ăn nói của mình.

Ngôn Văn không vội về phòng, cô nói ra hiệu muốn đi dạo quanh vương phủ. Bắt đầu từ giờ, Tiểu Vân sẽ là người phiên dịch của cô, cô không còn cản trở ngôn ngữ, tất nhiên sẽ bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh.

Khi đi qua một khu vườn lớn, trồng hoa trên trăm loại, cây trái vô số, dưới tán cây đa già có hai người đàn ông đang ngồi song song chơi cờ vây.

Nhắc đến cờ, Ngôn văn là cao thủ. Cờ cô biết cũng tầm ba bốn loại: cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ lật (othello) đều là những loại cờ phổ biến trên thế giới. Năm cấp một cô được mẹ dạy chơi cờ vây, vì cờ lật khá giống cờ vây nên cô cùng tìm hiểu cả hai luôn. Đến cấp ba cô mới chơi cờ tướng, đại học mới biết cờ vua, thế nhưng không hiểu sao, loại cờ nào cô cũng đều chơi rất giỏi, đặc biệt là cờ vây. Chơi cờ trở thành đam mê đặc biệt của cô, thầy dạy cờ vua cho cô từng khuyên cô nên đi thi đấu, thế nhưng bị mẹ phản đối, cô không thể không nghe theo ý bà. Tuy vậy, cô vẫn thường xuyên tương tác trên mạng, đánh cờ với rất nhiều cao thủ theo nhiều lứa tuổi trên thế giới, thậm chí với thầy dạy cờ cho mình cô đánh mười ván thì sáu ván đã thắng.

Thấy hai người chơi cờ đang đi vào thế dằng co, Ngôn Văn cũng tò mò lại nhìn. Cô xem xét vẻ mặt hai người, một người gương mặt tuấn tú, trẻ trung đang đổ mồ hôi đầy cả mặt trừng mắt nhìn bàn cờ gỗ cùng những quân cờ đen trắng một khuôn mẫu, một người lạnh lùng vô cùng, gương mặt bình thản đến không thể bình thản hơn, đặc biệt hắn rất đẹp trai, và đồng thời là người hôm trước tức giận với cô ngay khi cô mới xuyên không.

Liếc mắt một cái, Ngôn văn liền biết người trẻ trung tuấn tú đang vào thế bí, cộng với số quân cờ hai bên, đây là lượt đi của hắn. 

Ngôn Văn suy nghĩ một lát, cầm một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ gỗ, lúc này, hai người đàn ông mới chú ý đến sự tồn tại của cô. 

- Ngũ vương phi!

Người đàn ông mặt đầy mồ hôi khách sáo. Nói xong hắn nhìn lại bàn cờ, lại há hốc miệng mồm:

- Đây...

Người đàn ông mặt lạnh bên kia vẫn vô cùng thản nhiên, tùy tiện đánh một quân khác, không chú ý đến vợ mình đang đánh cờ dùm người ta. Ngôn Văn cũng chẳng để ý đang giúp người ta đánh cờ với chồng mình, cầm quân cờ lên suy nghĩ một lát rồi đi tiếp một nước. 

Người đàn ông kia đột nhiên nhíu mày rồi lạnh lùng mỉm cười, không ngần ngại đi tiếp một nước nữa. 

Ngôn Văn: Gặp phải cao thủ rồi!

Người đàn ông trẻ trung tuấn tú thấy cao thủ tương phùng thì vội vàng nhường chỗ cho Ngôn văn, Ngôn Văn lập tức ngồi vào bắt đầu tập trung chơi cờ cùng chồng. 

Qua hơn chục nước cờ, Ngôn văn càng kinh ngạc, nàng cũng từng đánh với quán quân quốc tế cờ vây, các sư phụ cờ vây, đều có thể cầm hòa, nhưng người đàn ông trước mặt, cầm hòa hắn cô thấy còn khó hơn thắng cao thủ quốc tế, ít nhất đánh cờ với họ cô không có tốn calo như thế này.

Người đàn ông kia cũng vô cùng ngạc nhiên nhướn mày nhìn người vợ mấy hôm trước hắn vừa khinh thường. Trước giờ chưa có ai chơi cờ với hắn được lâu như vậy, hoặc bỏ cuộc sớm hoặc thua sớm, hoặc bị điên ngay khi đánh cờ luôn mà thôi...

Lại thêm chục nước đi nữa, Ngôn Văn cầm hòa được người đàn ông này, cô đưa đôi mắt cảm ơn về phía hắn. Cô biết hắn nhường cô, nếu không, cô đã thua từ ba nước cờ trước rồi, không có khả năng cầm hòa...

Người đàn ông tuấn tú đứng bên cạnh bị người ta giữa đường nhảy ra cản trở tâm trạng đánh cờ thì tức tối lắm, nhất là khi người cản trở lại là nữ nhân phế vật thích thầm đại hoàng tử được cưng chiều nhất hoàng cung trong khi đã là vợ người ta. Nhưng đến khi thấy cô cầm hòa được với cờ đế Ngũ vương gia Triệu Tĩnh thì mồm há to đến mức có thể nhét cái hộp đựng quân cờ vào:

- Không biết có phải Tĩnh ca nhường vương phi hay không, cho dù nhường, trươc giờ cũng chưa ai cầm hòa được với hắn cả. Ngũ vương phi đại nhân, ngài là thần thánh phương nào?









* Đáng lẽ mình sẽ để tên tiếng Trung vì Ngôn Văn vẫn không thể dịch thành từ Hán-Việt, nhưng để thế sẽ khó đọc, khó nhớ nên mình để phiên âm luôn vậy!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro