Phu tử thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Văn ngại ngùng mỉm cười nhẹ gật đầu.

Buổi chiều ở hoa viên vương phủ rất đẹp. Gió khẽ lay tóc cô khiến chúng đung đưa nhịp nhàng, gương mặt trái xoan xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt bồ câu ánh lên tia ôn hòa lễ độ, có phần cứng cỏi ương bướng của cô gái mười tám tuổi. Đôi mày liễu khẽ nhấc, môi hồng khẽ cong một đường mĩ lệ. Trên người Ngôn Văn vận một thân y phục cổ trang màu xanh ngọc diệp điềm đạm nhưng tươi mới. Phục trang dài đến chấm chân, nếp áo được cắt may đơn điệu, viền tay và viền cổ đều được thêu hoa lá chim cỏ tinh xảo.

Ngôn Văn không dùng trang sức. Mái tóc suôn mượt như dòng suối của cô được thả dài qua lưng, trên đầu chỉ được cài lên đơn giản bằng chiếc trâm nhỏ nhắn cô hay dùng để khắc chữ.

Cô có dáng người nhỏ gầy mảnh mai nên khi ngồi đối diện với Triệu Tĩnh, lại nhìn vô cùng.... vô cùng ... phù hợp! Triệu Tĩnh cố gương mặt lạnh lùng hàn sát, tuy vậy khi hắn ngồi chơi cờ liền mang vẻ suy tư đức độ của một thi nhân. Khuôn mặt lẫn dáng vóc của hắn đều cực kì hoàn hảo, hoàn hảo đến yêu nghiệt. Hắn có làn da màu đồng nhạt, lại thêm vẻ cương nghị và uy khí trời sinh phát ra từ xương tủy, người nhìn một lần đều muốn mãi nhìn hắn...

Ừ thì... cô cũng vậy...! Đừng trách cô háo sắc, chỉ tại chồng cô quá đẹp mà thôi.

Chàng trai trẻ tuổi mang gương mặt tuấn tú kia ngơ ngác nhìn cô cười, nhìn cô e thẹn cuối đầu chuyển mắt sang phu quân mà lòng đầy đau khổ!

" Thôi xong, mình là kì đà cản trở phu thê người ta ân ái a!"- hắn thầm nghĩ.

- Không nghĩ vương phi có kì nghệ tuyệt diệu như vậy!

Triệu Tĩnh nhàn nhạt nói. Trên người vẫn mang vẻ thản nhiên vốn có.

Nghe Tiểu Vân dịch lại, Ngôn Văn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cô viết:

" Đa tạ ngài đã nhường ta!"

Tiểu Vân liền ngay lập tức dịch lại ý của Ngôn Văn cho mọi người. Triệu Tĩnh nhíu mày nhìn Tiểu Vân, Tiểu Vân biết ý liền hành lễ, nói:

- Tham kiến vương gia! Nô tì Tiểu Vân, là nha hoàn bên cạnh vương phi.

Triệu Tĩnh lạnh lùng gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngôn Văn:

- Ngôn ngữ nàng viết là ngôn ngữ gì?

Tiểu Vân truyền đạt lại ý.

Ngôn Văn: Tò mò là đức tính không tốt đâu chồng à!

Thấy cô khó xử cuối đầu không có ý giải thích, Triệu Tĩnh nghĩ rằng cô khinh thường hắn, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Vậy nhưng, ngoài mặt hắn vẫn là một Ngũ vương gia lạnh lẽo đầy anh khí. Hắn hừ lạnh phất tay áo bỏ đi. Người tuấn tú đang đứng bên cạnh cũng lật đật chạy theo, còn vọng lại nói to:

- Tiểu đệ tên Lữ Diệp, sau này mong vương phi chỉ giáo!

Ngôn Văn ngồi thẫn thờ chẳng quan tâm đến lời tên kia...

Hắn... giận cô sao?

Cô đau khổ nhận ra chồng mình rất dễ nổi giận và âm thầm nhắc nhở mình không được sơ ý như vậy nữa. Trên thực tế, Dương tiểu thư, chính là linh hồn thực sự của thân xác này danh tiếng trước kia không tốt lắm, Triệu Tĩnh không thích nàng, còn có chút chán ghét nàng ta nữa. Tất nhiên Ngôn Văn không biết chuyện này cho đến khi...

- Tiểu thư, dạo này em thấy người thay đổi hẳn nha! Trước kia người không phải rất kiêu ngạo, rất chua ngoa chán ghét vương gia, hơn nữa còn không biết chút gì về cầm kì thi họa sao?

Tiểu Lâm luyên thuyên, vẻ mặt vui vẻ cười không ngớt. Tiểu Vân cũng thấy khá bất ngờ, nhẹ nhàng dịch lại cho Ngôn Văn.

Ngôn Văn: Thôi xong! Bà cô của tôi ơi, đã câm thì sao không an phận dùm tôi chút đi! Gây danh tiếng xấu vào rồi giờ ai chịu đây? Tôi chứ ai, a a a!

Ngôn Văn thở dài lắc đầu. Theo như kinh nghiệm và tư tưởng lịch sử phong kiến, nữ tử có quyền hành cao thời đại này, hoặc là cầm kì thi họa tốt, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung, võ công cao cường. Cải cách, phải cải cách, thân thể này nhất định phải cải cách!

" Ngươi biết ta là ai không?"- Ngôn Văn đặt bút viết rồi liếc sang Tiểu Vân, Tiểu Vân quay sang hỏi Tiểu Lâm, một lát sau mới quay đầu cung kính, trên mặt lộ rõ sùng bái:

- Vương phi đại nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, lúc trước không chú trọng hành lễ với người. Nếu biết người là con gái được sủng ái nhất của Dương gia đệ nhất phú hộ kinh thành, Nô tì đã hành lễ ngay từ khi gặp!

" Ta rất được sủng ái sao?"

- Việc này... Vốn là cha người rất thương yêu người nhưng ngoài ông ấy thì chằng còn ai cả!

Ngôn Văn gật gật đầu xem như đã hiểu tình hình.

" Thầy dạy chữ Hán khi nào đến?"

- Cỡ ngày mốt thưa vương phi!

...

Một ngày sau, quả nhiên Tiểu Lâm đã dẫn về một phu tử thân mặc y phục màu lam tím mộc mạc, cả người gầy gò, lưng hơi cong, râu lẫn tóc đều bạc trắng hết cả. Cô nhìn liền thấy kì lạ, cho dù thường thì trong phim người già đều có râu tóc trắng xóa như thế này, nhưng trên thực tế thì rất rất ít người có thể có bộ dạng bất phàm như vậy. Người này, vì sao trông kì lạ đến thế?

Ông lão chống gậy trúc, cả người toát ra tia tiên khí. Khi Ngôn Văn đến trước mặt ông, ông liền mở đôi mắt nhăn nheo ra nhìn cô. Nhíu mày một lát, làn da nhăn nheo của lão bỗng dưng ửng hồng, lão cầm gậy trúc quạt một cái, một làn sóng khí trắng xóa nhàn nhạt tan vào hư không.

Ngôn Văn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Tiểu Tâm Tiểu Vân đứng cạnh bất động, mọi vật như phút chốc dừng lại nhịp thở, tĩnh lặng đến bất thường, ngay cả một chút gió cũng không gượng nổi...

- Đây... Giọng mình?

Ngôn Văn bất ngờ thốt lên, lại nhận ra mình có thể nói. Âm thanh này, từ ngữ này, đã bao lâu rồi cô không có cảm giác gì với nó? Cô trợn mắt nhìn lão tóc trắng:

- Ông là ai?

- Dương Ngôn Văn, 22 năm rồi nhỉ?- Lão dùng tiếng Việt chính thống, giọng nói già nua xen lẫn chút vui vẻ.

- 22 năm? Không lẽ là... lão thầy bói đặt tên cho tôi?

- Chính ta!- lão cười vô hại.

- Ông làm gì ở đây? Chuyện này là như thế nào? Rột cục...

- Được rồi, được rồi! Ông từ từ giải thích cho cháu là được!- Lão hiền lành ngắt lời cô.

Ngôn Văn bình tĩnh trở lại, yên lặng nhìn lão. Có quá nhiều câu hỏi cô cần phải giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro