Dương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương phi nhìn gì thế?

Triệu Tĩnh thấy từ lúc Ngôn Văn bước vào phòng liền cứ nhìn bức thư mà phụ hoàng bảo hắn viết gởi cho hoàng tử Vương quốc Pháp thì có chút nghi hoặc.

Ngôn Văn ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay chỉ chỉ vào chữ hắn đang viết rồi chỉ vào miệng nàng, ánh mắt ôn nhu long lanh, đầy mong chờ.

Triệu Tĩnh suy tư một lúc, lại ngẩng đầu nhìn vào gương mặt nàng, nói bằng tiếng Pháp:

- Nàng hiểu ngôn ngữ này ư?

Ngôn Văn mừng rỡ vô cùng, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên ôm hắn. Nàng gật đầu lia lịa , thuận tay bốc thêm một cây viết, rút một tờ giấy trống trên bàn ghi nhanh chóng:

" Vì một vài nguyên nhân, thiếp hiện tại không hiểu ngôn ngữ của chàng, nhưng có thể hiểu ngôn ngữ này. Chàng dạy thiếp ngôn ngữ trước đây được không?"*

- Vì sao lại không...

Ngôn Văn không đợi hắn nói xong, liền ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn dụi dụi mấy cái. Hắn hơi bất ngờ, phút chốc liền đẩy nàng ra, quét mắt:

- Nữ nhân không biết lễ nghĩa!

Ngôn Văn tranh thủ với lấy bút, viết lẹ lên trang giấy:

" Chàng đồng ý?"

Nàng cười, gương mặt trái xoan bừng sáng hẳn lên. Đôi mắt long lanh lóe lên tia linh động. Làn da nàng trắng trẻo mỏng manh, lại làm cho gương mặt cùng cơ thể nàng như bị dễ thương hóa đi.

Triệu Tĩnh giật mình, hai mắt dán chặt vào nàng lúc nào không hay.

" Vậy nhé!"- Nàng vỗ vỗ vai hắn rồi chạy vội đi ra khỏi phòng.

Rầm...

Và để lại một tiếng đóng cửa khó chịu...

Triệu Tĩnh bừng tỉnh lại. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra sự thất thần ngu ngốc của mình. Trong tâm hắn gợn lên một con sóng nhỏ, bản thân cảm thấy có lỗi với người đó nhiều hơn nữa.

- Nên tránh xa nàng ta ra.- Hắn tự nhủ.

Hắn đã yêu tha thiết Diệp Ninh Nhi bảy năm. Bảy năm trời kể từ khi hắn gặp Ninh Nhi, giây phút đã thay đổi cả con người hắn, lí tưởng, cuộc sống của hắn. Mọi thứ hắn làm đều vì nàng, mọi thứ hắn có đều dâng cho nàng. Nhưng nàng lại vì hắn hiến thân cho Đại hoàng tử, dù cho cả hoàng cung đều khinh thường nàng. Một ngày nào đó, hắn sẽ lấy lại nàng, mọi thứ, tất cả mà vốn dĩ chỉ thuộc về nàng và hắn...

Triệu Tĩnh hít sâu một hơi, đôi mắt trở lại lạnh băng như trước, một tia sát ý toát lên trong con ngươi của hắn.

- Thiên Phong!

- Có- Người đàn ông cao lớn da ngăm đen ngoài cửa lên tiếng.

- Cho người theo dõi vương phi.

- Vương gia, người định...

- Không cần nhiều lời, Dương gia bấy lâu nay cũng lộng hành quá rồi.- Triệu Tĩnh lạnh lẽo thốt lên.

Dương gia, hắn nhất định sẽ xóa sổ khỏi Biện Kinh, một cách sạch sẽ nhất...

...

- Phù!

Ngôn Văn thở dài một hơi. Vừa rồi lúc ôm Triệu Tĩnh, tim nàng lại đập nhanh liên hồi. Nàng không ngờ rằng mình lại trúng tiếng sét ái tình nhanh đến vậy đấy. Chỉ mới tới chưa đầy một tháng, nàng đã...

Bỏ qua việc này, không biết Triệu Tĩnh đến khi nào dạy nàng nhỉ?

Nàng loay hoay theo đường cũ trở về, lại vô tình gặp một mỹ nhân áo vàng và áo đỏ thướt tha đang đi tản bộ. Tuy có hơi son phấn, nhưng quả thực hai nàng rất đẹp. Người con gái mặc váy vàng có gương mặt hơi dài, đôi mắt sắc xảo, ba vòng từ trên xuống đều hoàn hảo. Hơn thế bộ váy nàng ta đang mặc có lẽ làm từ tơ tằm thượng hạng, làm tôn lên nước da trắng hồng của nàng. Người mặc váy đỏ lại càng sắc sảo hơn, như có gì đó ma mị phát ra từ nàng ta, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt động lòng người.

- Lâu Lan tham kiến vương phi!- Mỹ nhân váy vàng.

- Uyển Linh tham kiến vương phi!- Mỹ nhân váy đỏ.

Xong rồi, xong rồi,... nàng không hiểu bọn họ nói gì cả! Nhưng xem có vẻ là đang chào nàng.

- Vương phi vừa ra từ phía phòng  vương gia ư, cả hai người tình cảm thực tốt!- Tiêu Thiên Lâu Lan vẻ mặt nịnh bợ lên tiếng.

Haha

Ngôn Văn cười cười gật gật đầu cho qua chuyện, ai biết được càng làm cho cô ta ngứa mắt hơn.

- Đúng thế đúng thế! Trong vương phủ này, có lẽ vương phi là người vương gia sủng ái nhất! Hôm trước người TỰ VẪN, vương gia đã ban người nghỉ ngơi mấy ngày, chăm sóc ăn uống vô cùng chu đáo... A muội lỡ miệng nhắc chuyện không vui, mong tỷ tỷ thứ lỗi. A cái miệng này...- Lưu Uyển Linh nhắc khéo chuyện nàng tự vẫn vì một người đàn ông khác, ý nói trèo cao té đau, đứng núi này trông núi nọ, còn vô tình phủ nhận tình cảm của Triệu Tĩnh và nàng.

Thế nhưng qua tai nàng, thế méo nào vẫn không hiểu một từ. Chỉ thấy cô ta che che miệng rồi lại cười, rồi lại che miệng, rồi...

- Uyển Linh sao có thể nói vậy!- Một giọng nói trong trẻo khác lại vang lên, nhưng nghe vô cùng khó lọt tai.

- Uyển Linh còn nhỏ thế này, nói chuyện đương nhiên sẽ có nhiều sai lầm, tỷ tỷ là người lớn tất nhiên sẽ không so đo với muội, Vũ tỷ tỷ nói xem có đúng không?

Một mỹ nhân váy tím nhạt, tay cầm một chiếc quạt lông công tinh tế, che miệng cười duyên một tiếng. Nàng so với hai người kia có phần xinh xắn hơn một chút, mũi nhỏ, dáng thon, ánh nhìn nhu mì nhưng sắc bén.

- Hân Du tham kiến vương phi.- Lý Hân Du lúc này mới hành lễ. Nàng ta nhìn qua là người khá yên ổn, một tiếng đều cười, hai tiếng đều cười...

Ôi đầu tôi!

Ngôn Văn thầm than.

Để Tiểu Vân rời khỏi là một sai lầm. Bây giờ nàng biết làm thế nào đây? Hỡi trời cao đất dày, sông sâu biển lớn, có ai thấu nỗi lòng người câm này?

Ngôn Văn lại cười cười gật gật đầu.

- Vương phi, sao người gật đầu mãi thế?- Lưu Uyển Linh châm chọc.

Tẩu vi thượng sách, địch đến tướng chặn nhưng địch quá mạnh thì tướng phải chạy thôi.

A

Ngôi Văn gương mặt hốt hoảng nhìn lên trời, tay run run chỉ lên cao. Các nàng liền theo bản năng nhìn lên, chỉ thấy trời xanh mây trắng, gió lay cành, lá bay nhẹ xuống đất..

- Vương...- Tiêu Thiên Lâu Lan định nói gì đó, lại thấy bóng dáng Ngôn Văn đâu mất.

- Hừ! Cô ta cứ như người khờ vậy, cái gì cũng cười cười với gật đầu!- Lưu Uyển Linh thu lại khuôn mặt tươi rói, bày ra khinh bỉ tột cùng.

- Không hiểu cô ta có gì tốt mà hoàng hậu lại yêu thích như vậy nhỉ?- Tiêu Thiên Lâu Lan vẻ mặt ghen tỵ trông thấy.

- Các muội đừng đứng đây nói tầm phào, dù sao Dương gia cũng giàu có bậc nhất kinh thành này, ngay cả thánh thượng cũng làm ăn không ít với bọn họ. Đồ trong hoàng cung đều là họ cung cấp phần lớn, ngay Lưu gia và Tiêu Thiên gia tộc cũng chẳng chể lay chuyển nổi vị trí của họ, các muội sao có thể lay chuyển nổi vị Dương tiểu thư độc nhất Dương gia được?

- Hân Du tỷ tỷ, bọn muội xin đi theo tỷ, tỷ có việc gì cứ nói, bọn muội sẽ hết lòng phụng bồi. Chỉ mong sau này có gì tỷ tỷ hãy ra tay tương cứu....- Tiêu Thiên Lâu Lan vẻ mặt kính cẩn lên tiếng.

- Dương Ngôn Vũ chỉ là một đứa con gái câm có chút nhan sắc, hơn nữa còn ngu ngốc khờ khạo như vậy, tỷ tỷ, tỷ nói cô ta có chướng mắt không chứ?- Lưu Uyển Linh không tiếc lời khinh rẻ.

Lý Hân Du khẽ che quạt nhẹ cười rồi lắc đầu vài cái:

- Các muội an lòng, phàm là điều gì bất công, ta nhất định sẽ đòi lại cho các muội.

- Đa tạ tỷ tỷ.

Ba nữ tử mặc ba bộ váy sinh đẹp được may từ vải lụa thượng hạn lên người. Thế nhưng vẻ đẹp trong trẻo của chúng đã bị dã tâm của ba nàng bôi đen đi mất...












* Mình dùng đại từ nhân xưng theo bên Trung cho phù hợp.

Mình đang trong thời gian ôn thi và sắp thi, vậy nên mình mới ra chương chậm như vậy. Sắp tới phải vắng mặt một thời gian, hy vọng các bạn sẽ thông cảm và luôn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro