Học tiếng Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy học cho vương phi! 

Liễu Nguyệt nho nhã bình thản, tay cầm một cuốn sách dày, dung nhan khuynh đảo nhẹ nhàng cười. Nàng đứng bên cạnh một cái bàn thấp, trên có ba chồng sách, mỗi chồng gần mười quyển màu xanh đậm lẫn xanh nhạt. Nàng ta nhìn Ngôn Văn đang ngoan ngoãn ngồi phía dưới, bên cạnh, tiểu Vân và Tiểu Lâm vẫn làm việc như thường. Tiểu Lâm mài mực, Tiểu Vân dịch nghĩa lời nói.

Liễu Nguyệt bắt đầu dạy. Nàng ta đọc sách rất từ tốn, chậm rãi. Đôi khi sẽ dừng lại, hỏi xem Ngôn Văn đã rõ chưa.

Một lúc lâu sau, nàng ta cảm thấy vô cùng kì quái. Dù hỏi, dù viết, Ngôn Văn vẫn chỉ dương đôi mắt mờ mịt nhìn nàng. Tuy nàng không tự tin sẽ dạy tốt, nhưng đường đường là quan triều đình ba năm, đỗ thám hoa bảng vàng, ít nhất phương pháp, cách dạy của nàng cũng phải đả động gì đó tới vương phi chứ? Đằng này, từ đầu đến cuối ngay cả nàng nói gì Ngôn Văn cũng không phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn trời, nhìn đất, nhìn nàng...

Liễu Nguyệt day day thái dương, phất tay lắc đầu:

- Hôm nay tới đây thôi.

Nói rồi nàng ném cho Ngôn Văn ba cuốn sách lam nhạt, nghiêm khắc dặn dò:

- Vương phi tuy tư chất không tốt nhưng chỉ cần chăm chỉ, ắt sẽ thành công. Người cầm ba cuốn này về xem xem hiểu được bao nhiêu phần, ghi nhớ kĩ càng! Bốn ngày sau ta lại tới kiểm tra...

Liễu Nguyệt buồn bực đứng dậy, tà áo trắng tinh khôi lất phất theo gió, nàng ta khẽ bước rời đi.

Phù...

Liễu Nguyệt vừa khuất dạng, Ngôn Văn đã gục lên bàn. Quả thực, cách dạy này chẳng khác nào bảo nàng là vận động viên điền kinh lặn xuống đáy biển. Nàng không hiểu tiếng Trung, nhưng học ngôn ngữ thì duy nhất chỉ có cách dịch sang ngôn ngữ của nàng, nàng mới hiểu. Liễu Nguyệt từ đầu đến cuối đều nói tiếng Hán, tuy có chậm rãi, nhưng Tiểu Vân tất nhiên không thể dịch kịp được.

Ngôn Văn ngồi thẳng người, bình tâm suy nghĩ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tóc nàng xao động, vài cọng tóc bay nhè nhẹ bên mái đầu của nàng, suối tóc dài chảy trên đôi vai, kéo đến tận hông khiến cơ thể nhỏ nhắn của nàng càng thêm duyên dáng. Gương mặt trái xoan khẽ nghiêng, để lộ đôi mắt trầm ngâm lẫn suy tư, trong suốt lấp lánh như hạt châu sa. Bờ môi nàng hồng nhạt, mỏng manh dường như mấp máy chuyển động, đáng yêu khôn xiết.

Hôm nay Ngôn Văn mặc một bộ lam y bình thường, nhưng vận lên người nàng lại như mang một cỗ tiên khí. Tà váy dài đến tận gót đôi hài thêu hoa màu nhạt, tay áo rộng, viền thêu văn tự bằng chỉ lam bích, vừa nhẹ nhàng lại phóng khoáng tự tại. Đầu nàng vẫn chỉ vỏn vẹn một cây trâm, càng tôn lên vẻ giản dị mà cao quý của một vương phi.

Tiểu Lâm và Tiểu Vân ngơ ngẩn nhìn nàng, cho tới khi bị nàng lay vai mới giật mình hỏi:

- Vương phi?-Tiểu Vân nhanh nhẹn.

" Ngươi có thể dạy ta tiếng Hán không?"

Ngôn Văn viết lên giấy, ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Tiểu Vân. Tiểu Vân lắc đầu thở dài:

- Vương phi, em xuất thân làm nô lệ, bị buôn sang Vương quốc Anh, may mắn vào một nhà quý tộc tốt mới biết chút chữ, em thừa nhận không đủ kiến thức để dạy cho vương phi! Huống chi, em còn là phận tôi tớ, nào dám chỉ bảo vương phi điều gì?

Ngôn Văn nghe xong, sắc mặt cũng không biến hóa quá nhiều. Chuyện Tiểu Vân không đủ trình độ để dạy nàng, nàng cũng đã nghĩ qua, nếu không nàng cần gì phải tốn công đi tìm phu tử? Lần này hỏi chỉ là để thử vận may, mọi việc đã nằm trong dự tính của nàng.

" Ta có một nhiệm vụ vô cùng qua trọng giao cho hai em, nếu không hoàn thành thì đừng về nữa".

Gương mặt nàng nghiêm túc, ánh mắt lóe lên tia liều lĩnh.

" Mời cho ta một người thông thạo tiếng Hán và một trong hai ngôn ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh, mời về phủ".

- Vương phi, nhưng vương gia...

Tiểu Lâm lắp bắp.

- Vương gia không thích có người lạ trong phủ...

" Chuyện này để ta lo".

" Tiểu Vân, viết giúp ta vài chữ nào".

- Vậy em đi trước!- Tiểu Lâm nhanh chóng đi tìm tên gác cửa vương phủ. Kể từ ngày vương phi tự vẫn bất thành, liền như trở thành một người khác, khiến nàng có thể tin cậy. Giống như mọi thứ vương phi nói được, nhất định sẽ làm được.

Sau khi Tiểu Vân và Tiểu Lâm đi làm nhiệm vụ, Ngôn Văn nhàn nhã ngồi uống trà. Nàng nghĩ nghĩ một chút liền đi tìm viện phủ của Triệu Tĩnh, lúc đi còn không quên cầm theo mấy tờ giấy vừa rồi Tiểu Vân đã viết.

Mấy ngày rồi, nàng đã đi thăm thú vương phủ không ít lần, đã được hai nha hoàn nhắc nhở kĩ càng nơi nào nên và không nên vào, đặc biệt là phòng của Triệu Tĩnh, được xem là cấm địa, không phải chuyện cấp bách thì không nên vào. Lần này nàng cả gan đi vào vì chuyện chẳng đâu vào đâu, có lẽ hắn sẽ rất tức giận. Nhưng cũng đành chịu thôi. Nàng sở dĩ có cái lòng dũng cảm đó, một phần là nhớ cái chức danh vương phi, phần còn lại là do bản năng sinh tôn cần hòa hợp với hoàn cảnh mới...

Đến cửa viện, nàng liền thấy một nam tử cao lớn, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo vô cùng. Hắn nhìn nàng rồi cất giọng khàn khàn:

- Tham kiến Ngũ vương phi! Vương gia hiện đang bận chút chuyện, phiền người quay trở về.

Hắn chắp tay cúi đầu với nàng. Ngôn Văn nghĩ: Người này cao lớn, nhìn qua rõ ràng hơn hẳn mấy tên lính canh cổng ngoài kia. Mặc đồ đen, ánh mắt lạnh, lại đeo kiếm bên hông, thanh kiếm nhìn cũng vô cùng bất thường, chứng tỏ người này không bình thường, chắc chắn có võ công. Người mặc đồ đen, có võ công, canh của phòng vương gia, có thể là hộ vệ chăng?

Nhưng nàng không quản được nhiều như thế. Nàng dựa vào ngữ cảnh, nghĩ rằng hắn hỏi nàng tìm Triệu Tĩnh có việc gì, nàng liền ngơ ngác dơ tay chỉ chỉ vào bên trong rồi lại chỉ vào mấy tờ giấy trên tay với ý: tìm vương gia nhà ngươi có chút chuyện.

Thế nhưng, tên hộ vệ nào có thông minh như Tiểu Lâm nhà nàng, hắn chắn ngang trước cửa, nhăn mặt:

- Mong vương phi trở về, hiện vương gia đang bận việc, tạm thời không muốn gặp ai! Nếu vương phi còn cố tình làm khó, tiểu nhân sẽ không khách khí.

Ngôn Văn thấy tình thế không ổn, lại vắt óc suy đoán. Tên hộ vệ này lúc nảy cúi chào mình, tức là hắn biết mình là vương phi. Vẻ mặt không mấy thiện cảm, lại có thể nhăn nhó với người có chức vị quyền hành cao như mình, chứng minh hắn rất thân cận với vương gia. Vương gia không thích mình, từ ánh mắt đến cách hành xử trước kia của chàng là đã chắc chắn tám phần, mà hắn lại thân cận vương gia, nghĩa là hắn biết vương gia ghét mình nên muốn đuổi mình? Còn nữa, nhìn biểu cảm này rõ ràng không hiểu mình nói cái gì, vậy mà lại ra sức chắn cửa, rõ ràng quá còn gì?

Ngôn Văn trừng mắt hắn, trong cái vương phủ này, nàng chỉ thua một người nhưng trên ngàn người, ngay cả Liễu Nguyệt nàng còn không sợ, một tên hộ vệ nàng há có thể sợ?

Tên hộ vệ cảm thấy giật mình. Dường như trước giờ vương phi chưa bao giờ có cái gan lớn như vậy, giám trừng hắn. Tuy vương phi đanh đá chua ngoa, tiếng đồn vang gần lan xa nhưng vào vương phủ cũng chưa từng tìm vương gia, cũng chẳng giám tìm người. Hơn nữa, ánh mắt nàng ta cũng không phải tầm thường.

Ngôn Văn ưỡn ngực ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng cảnh cáo nhìn tên hộ vệ. Mắt nàng vốn to tròn, trong suốt như thủy tinh. Đôi mày ngài sắc sảo, hơi cong cong hình lá liễu, xinh đẹp, càng làm cho gương mặt nàng thanh lãnh hơn. Nàng dù sao cũng là một luật sư, tuy chưa đi làm nhưng thực tập cũng không ít. Nói không ngoa, nàng lúc chưa ra trường đã là người có chút tiếng tăm trong nghề rồi. Mà cái một luật sư cần nhất là gì? Chính là khí thế, khí thế áp đảo! Giống như nàng bây giờ...

Tên hộ vệ nhìn nàng bỗng dưng có chút lành lạnh, liền rời mắt lơ đi phía khác. Nàng không nói chuyện được, không hiểu ngôn ngữ của bọn họ nhưng đừng coi thường nàng như vậy nha.

- Để nàng ta vào!

Một giọng nói trầm thấp đầy khí lực vang lên. Ngôn Văn đưa mắt theo bản năng hướng âm thanh vừa mới phát ra.

Tên hộ về lùi sang một bên cúi đầu chào nàng. Ngôn Văn trở lại dáng vẻ nhã nhặn bình thường, hắn mới thở hắt ra một hơi...

Ngôn Văn ngơ ngác bước theo âm thanh pháy ra lúc nãy, đi tới cánh cửa gỗ có chút tương tự với phòng nàng. Có lẽ cách mở cả hai đều giống nhau. Nàng nhanh chóng mở cửa bước vào rồi xoay người lập tức đóng cửa, những cái này đều là mấy ngày nàng dày công quan sát bọn Tiểu Lâm, ngay cả cách ăn uống đi đứng nàng cũng chỉnh sửa phù hợp như bọn họ.

Một nam tử đẹp trai lạnh lẽo như tòa băng phong hiện ra trong mắt nàng. Triệu Tĩnh ngồi yên vị trên ghế, tay cần bút lông viết liên tục với tốc độ khá nhanh trên mặt giấy mỏng. Ngôn Văn vừa thấy hắn thì vui vẻ, liền cầm mấy tờ giấy đặt lên bàn Triệu Tĩnh. Nàng vô tình nhìn thấy mấy chữ hắn viết trên giấy, rõ là tiếng Pháp! Nếu vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro