Chương 53: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Nguyên Vũ liền sai Trương Thuận về nhà báo tin cho Liễu phụ để ông nhanh chóng lên huyện làm thủ tục giấy tờ của hai thôn trang kia, sắp đến vụ mùa rồi, phải nhanh chóng hoàn thành để còn kịp đốc thúc mọi người trồng trọt.

   Những lúc thế này cô lại cảm thấy thật bó chân bó tay, thứ nhất cô là con gái không thể tự đến nha môn để làm giấy tờ khế ước được,cái thứ hai chính là cô còn chưa đủ tuổi, chưa có danh phận để có thể đăng kí tài sản riêng một cách độc lập, mặc dù có Trương Thuận đi cùng nhưng xét cho cùng thì hắn cũng chỉ là người làm mà thôi, không thể đứng tên được, cho nên công việc này cuối cùng vẫn phải để Liễu phụ chạy đi chạy lại.

...

  Ngày mốt Đại Tráng mới đi thi nên bây giờ vẫn đang cặm cụi đọc sách trong phòng.

  Nguyên Vũ thì cặm cụi với bản vẽ của mình, một chút nữa người của Trần tổng quản sẽ đến đây lấy đi, chính là bản vẽ quán trọ bình dân ở chỗ chợ hiện đang đóng cửa, nhà trọ ấy vốn dĩ hai tầng, phong cách cũ kĩ, không có nhiều tiện nghi cho lắm nhưng được một điểm là diện tích khá rộng, so với cửa tiệm Nhân Tâm trên trấn của cô còn lớn hơn chút ít.

  Nguyên Vũ chính là xây nó thành ba tầng, theo mô hình của cửa tiệm Nhân Tâm vậy, cũng phục ăn uống và nghỉ trọ cho người làm công, bản vẽ ấy tốn của Nguyên Vũ cả buổi tối, sáng nay mới gần hoàn thiện, còn cần chỉnh sửa một chút nữa, rồi còn cả đồ đạc dụng cụ phải đi đặt trước nữa.

  Còn nhà trọ cao cấp thì Nguyên Vũ chưa vội thiết kế, dù sao có vội cũng không làm ngay được, tạm thời cứ để đấy.

  Sau khi có người đến lấy bản thiết kế đi, cô tranh thủ ghé qua hải của tiệm Trần gia xem thử, một cửa tiệm là bán đồ khô cùng lương thực diện tích không lớn lắm, các mặt hàng chủ yếu là do thương đoàn của gia đình đưa tới, còn một cửa hàng chính là bán gia súc, diện tích lớn hơn nhiều nhưng lại buôn bán rất được rất ít.

  Nhìn qua một lượt hai cửa hàng, nhẩm tính toán một chút trong đầu rồi cô liền ly khai đến Bách Vị lâu và điểm dừng chân của thương đoàn Bách Việt trên trấn, lần trước đi với Tề tổng quản đã từng đến nơi này cũng nhận biết được mấy vị quản sự, lần này cô đến chính là thuận đường khảo sát một phen. Dù sao đi nữa người ta cũng buôn bán ở đây đã lâu, cũng có kinh nghiệm hơn cô nhiều, hơn nữa, hai cửa hàng của Trần tổng quản muốn phát triển hơn chính là cần có nguồn hàng phong phú hơn, chỉ dựa vào thương đoàn nhỏ của ông ấy thì không đủ.

  Tửu lâu của Tề Kinh Nhân ở địa phương nào cũng đều có tên là Bách Vị cả, đây gần như là một thương hiệu riêng vậy, tuy ở thời đại này thì khái niệm thương hiệu là cái gì thì không ai biết. Tính ra Tề Kinh Nhân đúng là rất có đầu óc kinh thương, xây cất cũng theo đúng một kiểu, đều là tửu lâu ba tầng, ở trên huyện thì quy mô hơn dưới trấn mà thôi. 

  Mặt khác nguồn hàng của tửu lâu trên trấn này phong phú hơn nhiều vì dù sao có nhiều chỗ để mua, chỉ có điều mùa đông vẫn không có được rau xanh như tửu lâu ở trấn Thanh Khê, chính tại vì nhà kính của Nguyên Vũ chỉ cũng cấp đủ cho tửu lâu ở đó mà thôi, Tề Kinh Nhân có lòng đưa lên đây cũng không làm được, nhưng thay vào đó rau củ muối chua, đồ khô, thịt khô thì vẫn nhiều hơn, gà sống, thỏ sống cũng được thương đoàn vận chuyển lên định kì từ nhà cô đấy. 

   Bây giờ nếu cô xây dựng được thôn trang ở gần huyện thành thì chuyện hợp tác với tửu lâu thuận tiện hơn nhiều.

   Điều này không chỉ có lợi cho phía bên cô mà phía bên Tề Kinh Nhân cũng có lợi rất nhiều.

   Phải biết rằng tửu lâu ở trấn Thanh Khê vì có nguồn thực phẩm tươi sống có thể mở cửa suốt mùa đông cho nên lợi nhuận thu về cực kì khả quan, nếu như ở huyện thành cũng được như vậy thì lợi ích không đơn thuần chỉ là một chút bạc thôi đâu.

   Còn đối với bên cô, một khi có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định thì các thôn trang có thể duy trì sản xuất một cách liên tục, như vậy những người nông dân sống phụ thuộc vào thôn trang cũng có thêm thu nhập mà cô cũng có thêm một khoản không nhỏ.

   Một năm hai vụ lúa chính thu nhập nếu so ra cũng không thể bằng quanh năm trồng rau màu để bán đâu.

   Chính vì vậy, công việc cần làm trước mắt là tìm đến Tề Kinh Nhân bàn chuyện hợp tác lần này, đồng thời quy hoạch lại những thôn trang tiêu điều kia, chuyển thành nơi sản xuất thực phẩm tập trung.

   Nói là làm, buổi chiều hôm đó, Nguyên Vũ liền tìm đến tửu lấu Bách vị của huyện thành.

   Hiện tại Tề Kinh Nhân và Tề tổng quản đều không có ở huyện thành, cho nên công việc phải bàn bạc lại từ đầu với vị tổng quản phụ trách nơi này.

   Vì trước đây khi lên tới huyện thành, Tề tổng quản đã có lần giới thiệu cô với mọi người nên việc trao đổi cũng không phức tạp cho lắm.

Quản sự của tửu lâu Bách Vị ở huyện thành là một trung niên họ Ôn, từ cách nói chuyện có thể thấy được đây cũng là một con người khôn khéo.

- Liễu cô nương, lần này cô muốn hợp tác như thế nào với tửu lâu của chúng ta đây?

- Là thế này. Ta vừa hay có ý định xây dựng một vài thôn trang ở ngoại vi huyện thành, đến lúc đó có thể cung cấp thực phẩm lâu dài cho tửu lâu, kể các trong những tháng mùa đông, cái này chắc hẳn ngài thông qua Tề thúc thúc cũng biết được sơ bộ đi, tửu lâu ở trấn Thanh Khê chính nhờ có nguồn thực phẩm nhà chúng ta mà có thể duy trì hoạt động trong những tháng mùa đông kia, ngài cũng hiểu được lợi hại trong đó chứ.

Tất nhiên ta cũng biết đây là huyện thành, thương đoàn giao lưu trao đổi rất nhiều, vì vậy thực phẩm màu đông cũng không lo thiếu thốn thế nhưng theo ta được biết thì số lượng đồ tươi cũng không nhiều mà giá cả lại đắt không chỉ gấp đôi bình thường.

Nếu như bây giờ chúng ta đạt được một thỏa thuận lâu dài thì lợi ích này không nhỏ đâu.

Ôn quản sự nghe Nguyên Vũ nói xong liền thầm tán thưởng, vị cô nương nhỏ tuổi này lập luận sắc sảo, không cho người ta kẽ hở để bắt chẹt vào.

- Vậy không biết cô nương có thể cung cấp cho chúng ta những loại thực phẩm nào? Tất nhiên cái ta càng quan tâm là vào mùa đông có thể có những loại nào?

- Bình thường các loại rau củ, thịt gà, thịt heo, thịt thỏ đều có thể cung ứng thoải mái, vào mùa đông thì hạn chế hơn một chút về số lượng nhưng về chủng loại cũng không thay đổi nhiều, điều này Ôn quản sự có thể yên tâm.

- Được vậy chuyện này cứ quyết định như thế. Không biết cô nương có cần chứng từ gì không?

- Chuyện này không cần vội, đến khi gắp Tề thúc thúc ta sẽ bàn bạc lại một lần nữa kĩ càng rồi mới kí chứng từ. Hơn nữa cũng còn mấy tháng nữa chúng ta mới có thể cung cấp đồ cho tửu lâu nên cũng không vội. 

- Vậy làm theo ý cô  nương là được.

- Cáo từ.

-Cáo từ.

Vậy là cuối cùng cũng thuận lợi đàm phán xong, công chuyện còn lại là xây dựng lại hai thôn trang kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro