Chương 54: Xây dựng hai thôn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Liễu phụ làm xong thủ tục, nhận giấy tờ khế đất thì hai thôn trang đã hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của Nguyên Vũ, cô cũng có thể bắt đầu vào chuyện xây dựng lại thôn trang của mình.

  Trước tiên chính là xây dựng lại một khuôn viên biệt viện làm chỗ trú chân ở đây, cũng không tốn nhiều công sức lắm, vì đây đều là thôn trang có người ở, lúc trước hai chủ nhân trước cũng có xây biệt viện, nay chỉ cần cải tạo lại là được, ngoài ra những chỗ có thể đều quy hoạch thành chuồng trại chăn nuôi hết.

   Nguyên Vũ tập trung tất cả mọi người của hai thôn lại, dù sao sau này cũng chỉ là thôn trang của cô , không cần phải chia làm hai cho mệt mỏi, báo cho mọi người biết cô đã mua lại hai thôn trang, cũng đồng ý cho người dân tiếp tục ở lại sinh sống, ai muốn mua nền đất xây nhà tùy thời có thể tìm cô để hỏi, cũng có thể vay tiền để làm ăn, trả lại có thời hạn trước, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng trọt, chăn nuôi mới.

  Lúc đầu mọi người nghe đến trồng trọt chăn nuôi kiểu mới liền đánh thụp trong bụng, sợ lại như lần trước mấy vụ mùa thất thu, nhưng sau đó Nguyên Vũ giải thích lại liền yên tâm lại.

  Bởi vì đã chậm vụ mùa, đang chờ tới vụ tiếp theo cho nên Nguyên Vũ liền huy động mọi người khai khẩn lại ruộng đất, đắp đê hai bên bờ sông, chính là theo kiểu con đê của thôn Tam Thạch đã từng làm, nhưng lần này phải tốn tiền mua đất đá từ chỗ khác tới để đổ nền, tốn không ít tiền. hệ thống thủy lợi, mương máng dẫn nước cũng được cải tạo lại có hệ thống hơn, dẫn nước thoát nước đầy đủ, sau này việc tưới tiêu cũng thuận lợi.

  Sau đó lại cải tạo lại đám ruộng trũng cạnh bờ sông, cũng đào thành ao vậy, sau này canh tác cũng sẽ như trong thôn Tam Thạch đang làm, ở đây gần huyện thành, đồ làm ra không lo không bán được, huống hồ cô còn cửa hàng và quán ăn hợp tác đang làm.

  Ngoài những cái đó cô còn cho mọi người đến vay tiền để làm vốn, cũng dạy mọi người xây chuồng trại kiểu mới, bản thân cô cũng xây mấy gian nhà kính để chuẩn bị trồng rau mùa đồng này.

  Quần quật làm việc cứ thế tiêu tốn của Nguyên Vũ gần ba tháng trời mới hoàn thành công việc, Ban đầu cô còn có mặt để hướng dẫn nhưng sau đó liền kéo Chu Khiêm đến làm thay vì dù sao sau này, hai thôn trang này cũng sẽ cho hắn quản lý, cái này chính là ý định ban đầu của cô. 

  Đến vụ mùa cô liền cho người của thôn trang cử một vài người đến thôn của cô để học tập cách cày cấy mới để về truyền lại cho người trong thôn.

   Bộ phận ruộng cạn thì không dùng để trồng lúa mà sử dụng để trồng rau củ, sau này đem lên huyện thành bán.

  Tất nhiên ruộng đất Nguyên Vũ sẽ không phải để cho nhà mình trồng mà đều cho thuê cả, sau đó thu địa tô là được, còn lại ruộng cạn thì giữ lại thuê người làm công, dù sao trong thôn cũng không thiếu người, mấy hôm nữa khi biết thôn trang được xây dựng lại sẽ có người đến xin vào ở, càng không lo không thuê ra người.

  Đại Tráng và Trụ Tử đã thi xong từ lâu, đều lấy được thân phận đồng sinh cả, Nguyên Vũ không cho Đại Tráng thi tiếp bởi vì hiện tại tuổi nó còn quá nhỏ, thi lấy Tú tài không cần vội, ba năm sau lại khảo lại, lúc đó nó mười bảy tuổi, thi đỗ cũng sẽ không quá nổi bật, tránh được những rắc rối không đáng có, mà Trụ Tử nhà Trần đại thẩm cũng như vậy. 

   Chính vì thế hai đứa nó thi xong nhận được kết quả liền được Nguyên Vũ đưa xe chở về, bản thân cô còn bận việc nên còn nán lại.

  Lại nói đến việc cho vay vốn làm ăn, Nguyên Vũ chính là làm theo phương cách vay vốn khuyến nông vậy,  cho bà con trong thôn trang vay tiền để xây dựng lại nhà cửa, xây dựng chuồng trại, mua thêm vật nuôi về nuôi, sau này thu tiền lại theo định kì, như vậy sau một thời gian có vốn làm ăn trong tay đến khi trả xong nợ thì cũng tích góp được một số tài sản nho nhỏ.

  Bởi vì trong thôn trang bởi vì không thu hoạch được nhiều cho nên cả hai chủ nhân trước đều không bỏ tâm sức đầu tư cho lắm, thời điểm Nguyên Vũ tiếp nhận trong cả hai thôn một con trâu cũng không có, nếu bằng sức người bao lâu mới xử lí xong đất đai mà gieo trồng, cho nên không muốn cho vay cũng không được.

  Cũng phải nói rằng, Nguyên Vũ đã làm một điều mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, mặc dù chỗ vay tiền thì cũng có nhưng đều là vay nặng lãi, từ tay của bọn giang hồ, vay dễ trả khó, lãi suất cắt cổ, hầu như là uống máu người đi vay tiền chứ không rộng rãi hào phóng như Nguyên Vũ vậy. 

   Một con trâu mười lăm lượng bạc, chính là một tài sản lớn của một hộ gia đình thời điểm hiện tại, Nguyên Vũ bằng lòng bỏ tiền ra cho họ vay cũng không hy vọng có nhiều người dám đứng ra thử, nhưng không ngờ trong hai thôn có đến mười hộ đứng ra vay tiền mua trâu, những hộ còn lại cũng vay ít nhiều sửa sang nhà cửa, mau thêm đầu heo con gà về nuôi thêm, dù sao cũng có cam kết của Nguyên Vũ nên ai cũng an tâm hơn nhiều.

  Thành thử ra không khí trong thôn trang đã sôi động, có hơi người hơn lúc Nguyên Vũ lần đầu ghé thăm nhiều lắm.

...

  Đúng như Nguyên Vũ dự đoán ban đầu, sau khi hai thôn trang có chủ mới, lục tục có những hộ dân đến xin tá túc ở lại. Những hộ dân này đa phần là dân vô gia cư vì nhiều lí do, thường sẽ nương nhờ vào các thôn trang, nếu đủ tiền sẽ xin mua nền đất để xây cất nhà cửa ở lại, không thì thuê tạm để ở trước, bằng không nữa chính là xin ở lại làm người làm cho biệt viện.

   Trong thời gian một tháng, có đến hơn năm mươi hộ đến xin ở lại, đa phần là thuê một chỗ ở lại cùng với ruộng đất, Nguyên Vũ không muốn quá phức tạp, tự xây cất thì thôn trang sẽ không được ngăn nắp, nên cho họ vay tiền xây dựng nhà cửa đàng hoàng, vị trí đều được chỉ định rõ ràng , dễ bề quản lý. 

   Ruộng đất vay mượn cũng ghi lại công khoán đầy đủ tránh sau này kiện tụng.

   Ngoài ra cô cũng thu hơn hai mươi người thành người làm công ở trong biệt viện, được lưu lại ở đó, phụ giúp cô trồng rau màu, trả lương hàng tháng.

  Chung quy lại sau một thời gian, Nguyên Vũ đã cải tạo nên một bộ mặt mới cho thôn trang của mình, không nghèo nàn xơ xác nữa mà thay vào đó là niềm tin, là nhịp điệu lao động hăng say, là tương lai đáng trông chờ.

  Những việc làm của Nguyên Vũ đưa thôn dân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho đến khi hoàn toàn miễn dịch hẳn, cứ theo lời của cô mà làm, tất nhiên là thời gian đầu mà thôi, còn thời gian sau thì có người khác đến thay Nguyên Vũ cùng làm với mọi người chính là Chu Khiêm.

....

  Ở trên huyện thành, quán trọ bình dân đã được sửa lại xong, bài trí đầy đủ, là một bản sao của cửa tiệm Nhân Tâm trấn Thanh Khê, bảng hiệu cũng lấy tên là Nhân Tâm, cái này Trần tổng quản cũng đồng ý, sau này quán trọ cao cấp vẫn giữ lại cái tên Duyệt Lai như cũ là được.

  Quán trọ này được xây thành ba tầng, tầng dưới cũng chính là tiệm cơm bình dân, còn tầng hai tầng ba chính là phòng trọ cho thuê trong đó tầng hai là phòng chung, tầng ba là phòng riêng, như vậy cũng dễ bề quản lý hơn rất nhiều. 

   Giá cả so với ở trấn có đắt hơn một chút nhưng so với giá cả ở nơi này cũng dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ cần khách đông không lo tiền lời ít. Chính là đã khai trương mở cửa được gần một tháng rồi, trong thời gian này, cửa tiệm thứ hai ở trấn Thanh Khê cũng đã hoàn thành đi vào hoạt động, do Liễu phụ và Tam Nữu phụ trách mà đi theo Tam Nữu chính là "học trò" của nó. 

   Cũng vì vậy đến khi quán trọ ở trên này khai trương, Chu Chính liền được cắt cử lên đây cũng với một đầu bếp và một bán hàng ở cửa tiệm, bởi vì thiếu người nên chỉ đành chia nhỏ nhân lực ra , sau này bồi dưỡng thêm. 

   Chu Chính lên chính là giúp việc quản lí sổ sách, còn vị đầu bếp và bán hàng kia chính là hướng dẫn vận hành tiệm ăn, sau này khi người của Trần lão bản có thể học xong thì họ sẽ quay về chỗ cũ.

   Đầu bếp, nhân viên, nguồn thực phẩm thì có Trần lão bản liên hệ giúp chính là theo hướng dẫn của mấy người Chu Chính mà hành sự, chính cách vận hành nhà hàng ấy khiến cho Trần lão bản cảm thán không thôi, sáng tạo , nhanh gọn, hữu dụng.

   Thu nhập hằng ngày đều rất không tồi, tuy mỗi một người khách thu vào tiền lời rất ít nhưng số lượng lại đông đảo nên lợi nhuận cũng rất khả quan nha.

   Tất nhiên những thế lực lớn ở đây sẽ không để yên cho cửa tiệm được yên ổn đâu, cũng có những mánh khóe cản trợ nho nhỏ, nhưng mà những chuyện ấy đều được Trần lão bản giải quyết hết, người ta dù sao cũng kinh doanh ở đây nửa đời người lại kế thừa từ gia đình, không có bản lĩnh sao được, cũng may huyện lệnh ở đây tuy có là quan tham thật nhưng cũng không phải hôn quan, nếu không huyện thành cũng không thể phồn hoa được như vậy.

   Quán trọ cao cấp thì đang trong thời gian xây dựng, chính là một kiến trúc thuộc hàng lớn nhất, đồ sộ nhất của huyện thành, bốn tầng, hơn nữa bố trí lại rất khác lạ, những công tượng đến đây thi công nhìn vào bản vẽ đều tấm tắc khen ngợi không thôi.

  Thiết kế của Nguyên Vũ theo lối hiện đại, chính là một sảnh lớn chính giữa, bên trên có giếng trời được lợp bằng thủy tinh, như vậy bên trong luôn có ánh sáng trực tiếp, khiến cho không gian tươi sáng hơn rất nhiều, không u ám như những quán trọ hay thấy.

   Chính giữa là sảnh lớn như vậy, chung cho cả bốn tầng, tầng càng cao càng cao cấp, tầng bốn là cao cấp nhất đầy đủ tiện nghi, tầng một thì bình thường nhất, kết hợp với kinh doanh tửu lâu, chính là điều mà quán trọ nào cũng có, cũng không thể để khách thuê trọ ở trọ đây lại tốn công đi nơi khác ăn cơm được.

  Thiết kế cho mỗi tầng cũng có chút khác biệt, đặc biệt là khu vệ sinh và hệ thống sưởi, tầng cao nhất mỗi phòng có một khu vệ sinh, có hệ thống sưởi riêng theo yêu cầu, còn những tầng phía dưới chính là dùng chung với nhau.

  Tính ra là một điểm khác biệt của quán trọ của cô, mà sau này khi khai trương cô lấy tên là khách sạn Duyệt Lai chứ không phải quán trọ Duyệt Lai nữa.

  Mặc dù cùng là cho thuê phòng nghỉ lại nhưng tùy vào mức tiện nghi và quy mô mà khách sạn cao cấp hơn quán trọ rất nhiều.  Đáng tiếc Tề Kinh Nhân không có sinh ý quán trọ khách sạn mà chỉ có tửu lâu và thương đoàn nếu không cô đã hợp tác với hắn rồi.

   Bản thân Trần lão bản cũng chưa từng nghĩ trong cuộc đời của mình có thể xây dựng nên một công trình đồ sộ như vậy trong sản nghiệp của mình, chỉ mấy tháng trước đây thôi ông còn nghĩ quán trọ mình không giữ được đấy. Đúng là ở đời không ai biết trước được chữ ngờ.

   Nhưng bởi vì khách sạn xây cất yêu cầu cao hơn nên cũng tiêu tốn nhiều thời gian hơn nhiều, quán trọ Nhân Tâm chỉ tốn hơn một tháng thời gian  để xây cất sửa sang nhưng khách sạn này sử dụng đến ba tháng thời gian mới hoàn thành, đến khi khánh thành cũng trùng với dịp giữa năm, buôn bán thuận lợi nhất, nên sinh ý cực kì khả quan.

   Trong thời gian chờ đợi ấy, Nguyên Vũ cũng tranh thủ cho Chu Chính thay cô đào tạo một nhóm nhân thủ để sau này tham gia quản lý, những người này có người của Trần tổng quản cũng có những người là mới thuê được, tổng cộng chín người, thêm Trần lão bản nữa là mười, mấy người con trai của ông cũng theo học cách quản lí mới này. 

   Cuối cũng phân chia mỗi cửa hàng hai người quản lí, riêng khách sạn thì bốn người, vì công việc nhiều hơn, phục vụ , ghi chép sổ sách cũng bận rộn hơn.

   Còn lại hai cửa hàng, của Trần tổng quản cũng được Nguyên Vũ sửa sang đôi chút, chia gian bán hàng, bày biện kệ đặt hàng hóa cẩn thận gọn gàng theo mô hình cửa tiệm tạp hóa hiện đại, hàng hóa ngoài do thương đoàn của Trần lão bản cung cấp thì còn có hàng hóa của thương đoàn Bách Việt, đây chính là do Nguyên Vũ liên hệ với Tề Kinh Nhân xin hợp tác.

   Cửa hàng bán gia súc ở chợ thì được sửa sang lại, chia ô chuồng, dọn dẹp cũng như thêm hệ thống sưởi ấm và kho chứa đồ ăn nữa, đây chính là chuẩn bị để lưu con giống lâu dài trong trường hợp bán không hết mà đảm bảo con giống không chết, ngoài ra còn bày riêng một gian hàng để chuẩn bị bán thức ăn cho gà và cho heo mà cô đặc chế.

   Con giống trước đây một phần thương đoàn đưa về một phần là thu mua bán lại của người dân đi chợ đem đến. Bây giờ Nguyên Vũ hợp tác vào đây xem như luôn tiện giải quyết vấn đề bán con giống của lò ấp như kế hoạch bàn bạc với Tề tổng quản lúc trước, cũng làm phong phú thêm mặt hàng cho cửa tiệm.

  Cũng nhờ thương đoàn nhỏ của Trần tổng quản xuôi về hướng nam nhiều hơn để thu mua lương thực về bán cho nên cũng sẵn tiện tìm mua được con giống vịt và ngan ngỗng cho Nguyên Vũ luôn, cái này đã được cô đem về nuôi ở trang trại ở nhà, dù sao lúc đầu cô đắp đập nước lại cũng có ý định nuôi thủy cầm.

   Chính vì Nguyên Vũ cung ứng được con giống số lượng lớn thế cho nên sau này cửa tiệm này chính trở thành nơi cung ứng con giống gà vịt lớn nhất cả huyện cũng như cho mấy huyện bên cạnh nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro