Thăm Đông Quốc, gặp vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xin thông báo và chắc chắn, đây là thể loại 1vs1, bạn nào không thích hay thấy không hay thì đừng đọc nhé.

Theo như lộ trình thì địa điểm đầu tiên của nàng và Hạo Vũ sẽ là Tây quốc, nhưng theo nguyên tác thì giờ này nam chủ sẽ gặp được nữ chính ở Đông quốc nên lộ trình có thay đổi một chút, nàng và Hạo Vũ sẽ vòng qua Đông quốc rồi mới tới Tây quốc.

Biên giới Tây quốc, Hoa thành, ngoài rìa Mê Sâm rừng rậm.

Nàng và Hạo Vũ sau khi vào thành thì nghe nói gần đây trong Mê Sâm xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ, các linh thú cứ vào đêm là nổi điên chạy thành đoàn, có vài người vào đó thám hiểm thì bị mất tích nên những người nhà của họ góp một số tiền lớn để hậu tạ cho những ai có thể tìm được người nhà của họ. Mặc dù hiên tại nàng không thiếu tiền gì nhưng làm một chút cho vui, hơn nữa mục tiêu chính của cuộc đi này chính là thám hiểm, tìm ra nguyên nhân của sự kỳ lạ đó, nàng có cảm giác có một vât gì đó đang lôi kéo , đang mời gọi mình đến.

Cho nên bây giờ nàng và Hạo Vũ đang ở ngoài rìa, có vài loài động vật nhìn thấy có người đến thì đã định sẵn con mồi cho mình, nhưng rất tiếc cho các em ấy, chỉ cần vừa lăm le là đã bị nàng và Hạo Vũ xử lí.

khi nàng đi vào khá sâu thì bỗng nhiên Hạo Vũ nói:

-Có mùi... máu !!!

Sau đó hắn chạy thật nhanh đến nơi xuất hiên mùi máu đó, rồi hắn lại khịt khịt mũi vài cái rồi chạy nhanh đến một gốc cây( lâu lâu cô cứ có cảm giác hắn giống chó), hắn lật bụi cỏ lên thì thấy một nam nhân bịt mặt nằm đó, một thân hắc y , trên vai hắn có một mũi tên cắm ở đó, các vết thương đã đóng vẩy, trông như đã bị từ hôm qua, mở khăn mặt hắn ra thì thấy một khuôn mặt sáng sủa,trông hơi nhợt nhật, có vẻ như bị trúng độc, cũng được coi là đẹp trai, tuy còn kém Hạo Vũ vài phần mà thôi, vầy cũng được coi là tạm được rồi. ( TMD, nam chính của người ta mà bà ấy bảo là tạm được, mẹ ăn gì con cúng)

Mà khoan, trai đẹp, bụi cây, Hoa thành, có khi nào, đây là nam chủ không, chắc không trùng hợp vậy chứ, mà đúng rồi, trong nguyên tác nói là nam chính bị hạ độc không có thuốc giải sau đó được nữ chủ có một viên thuốc chữa trăm loại độc, tuy nhiên, thuốc không giải dược cũng không thể coi là hữu danh vô thực, thuốc của nữ chủ chỉ có thể tạm thời bảo toàn tính mạng.

Cho đến về sau gặp được tể tướng không có con nhận làm nghĩa nữ, sau khi biết được truyện của con gái mình với nhị vương gia,tể tướng đã đưa con gái mình loại thuốc mà một cao nhân cho, thế là giải được hoàn toàn, mà vị vương gia đó không biết, cứ ngỡ người con gái ấy có y thuật cao minh, có thể lợi dụng, lại càng táng thêm mấy phần hảo cảm với nàng. Mà sau này do Đại hoàng tử của Tây quốc tranh giành nữ chủ với nam chủ nên nàng bị mất trí nhớ một thời gian, vừa thuận tiện cho sự việc sau đó nàng không thể dùng y thuật. Liền như vậy không một ai nghi ngờ.

Mà nữ chủ cũng thật kỳ lạ, không những tranh công của bố mình còn nghiễm nhiên cho rằng đó là điều đúng, liệu những gì trên truyện có như sự thật, nàng bắt đầu hoài nghi.

Vậy có nghĩa đây thực sự là Nhị vương gia của Bắc quốc, từ hoàn cảnh đến loại độc, ngay cả địa điểm.

Thôi vậy, mình giúp nữ chủ một chút cũng được, vì một màn kịch hoàn hảo a.

Nghĩ vậy, nàng liền đổ ra một ít thuốc giảm đau của mình ở hiện đại, gì chứ, thuốc mà nàng luyện chế không chỉ để giảm đau mà còn có thể giảm đi vài phần độc tính của thuốc này, bởi vì độc của cổ đại mãi mãi không thể sánh cùng độc của hiên đại, mà độc của hiện đại mãi mãi cũng không thể bằng độc của Ngạo Lãnh Tuyết được.

- Ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, chờ nữ chủ của ngươi đến là ngươi sẽ sống.

Sau đó, nàng nói với Hạo Vũ đang đứng sau :

- Hạo Vũ, đi.

Ngạo Hàn Mặc từ từ thanh tỉnh, không như mọi khi là cơn đâu đến chết đi sống lại mà là mùi thảo dược nhè nhẹ và sự đau đớn đã giảm đi phần nào, có ai đang cứu hắn sao ?

Hắn chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng nói nhẹ nhàng tựa như gió:

- Còn lại là tùy thuộc vào nữ chính của ngươi.

Chậm chạp mở mắt, không kịp thích ứng với ánh sáng, hắn lại nhắm, rồi lại mở, chỉ thấy một bóng lưng tử y nữ tử, có lẽ nàng là người đã đắp thuốc .

Mà nữ chính của hắn, nữ chính là ai ?

Rồi cơn mêt mỏi lại ập đến, mi mắt hắn đã nặng trĩu, hắn lại nhắm mắt, trước đó, tâm trí hắn đã từ từ khắc ghi bóng dáng nữ tử đó.

Sau khi cứu giúp nam chủ, nàng cũng Hạo Vũ tiếp tục vận khinh công đi tìm ngọn nguồn của sự việc. Bỗng, Hắn như cảm nhận được thứ gì đó, hắn bảo với nàng :

-Nàng đứng yên đây, đừng đi đâu cả, ta rất nhanh sẽ về.

Rồi chạy thật nhanh để lại nàng chưa kịp dặn dò gì.

Nghĩ cũng hơi lo lo, nàng liền đứng yên đó chờ hắn.

Nàng chờ mãi, chờ mãi, hắn vẫn chưa về .

Có khi nào gặp thích khách không, cả một buổi chiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro