Vì tương lai tươi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giận dỗi chán, cô bỏ mặc hắn và vào phòng riêng làm việc . Còn nói vì sao cô có phòng riêng à? có lẽ không thể nói đây là phòng riêng được, mà nói là đât riêng mới đúng, đây là không gian riêng của cô, nó đã theo cô từ kiếp trước đến đây rồi, nó chính là chiếc vòng tay của cô, nó đã theo cô từ kiếp trước rồi, được tặng bởi một người rất...

Thôi không nghĩ lung tung nữa, vì sợ tên Hạo Vũ và mấy người kia tìm không thấy cô nên cô chỉnh thời gian cho chậm đi, trước đó cũng bảo với tên Hạo Vũ là mình đi tắm nên cô cũng không sợ lắm, có lẽ chỉnh 1 giờ bằng một phút đi .

Sau khi chỉnh giờ và chuẩn bị các thứ thì cô tiếp tục làm việc, cụ thể là chuẩn bị cho tương lai tươi sáng của mình và con em . Bởi vì, cô nhận ra nữ phụ không phải là một nhân vật tầm thường, mặc dù béo nhưng thiên phú rất tốt, đầu óc rất thông minh, sau khi nhận được trí nhớ của cô ta ,cô mới cảm thán cho một nhân tài. Còn việc vì sao cô ta cứ giữ thân hình béo mập này mặc dù không khó để thực hiện với lòng kiên trì của cô, nhưng điều gì cũng có lí do của nó.

Bỗng nhiên cô nhớ tới tên Hạo Vũ, cô cảm thấy nhiều lúc hắn rất kỳ lạ, cụ thể là nhiều khi buổi tối, hắn hay đi ra ngoài một cách rất bí ẩn mà không nói cho cô, nhiều khi cô sắp ngủ, cảm nhận được có người theo dõi mình thì hắn bỗng gõ cửa.

Ôi, từ nãy giờ cô cứ như con tự kỉ ấy. Thôi, làm việc.

Kế hoach cụ thể của cô chính là cải tiến cở sở làm việc để tuong lai có chỗ nương thân vững chắc và bảo kê mình sau này, gì thì gì, tương lai nữ chủ cũng xây ra cho mình một thế lực bự tổ chảng tên là Ám, thế lực đó rất hùng mạnh, phạm vi trải dài trên lục quốc, số lượng tham gia thì không kể nổi.

Họ muốn tham gia là đương nhiên, có một vị các chủ hiền lương thánh mẫu, luôn kêu gọi thành viên giúp đỡ đế quốc, đem lại cho nhân dân bình an, nhân dân thấy vậy, nhiều kẻ mang ơn, lại tham gia. Đấy là không kể, vào trong các sẽ được rất nhiều đãi ngộ, từ nhỏ đến bé, sức ít thì dùng sức ít, nhiều thì dung nhiều, và còn có lương bổng.

Thế lực càng ngày càng rộng lớn, đến vua một nước còn phải nể 7 phần, bảo sao không sợ.

Con về phần Bách hoa lâu và Minh Sát các, mặc dù thành lập mới được vài tháng nhưng cũng đã khá có tiếng trong giới.

Còn cụ thể, cô sẽ mở rông Bách Hoa lâu, cô sẽ mở thêm một lầu ở dưới đại sảnh, cụ thể là bán quần áo, trang sức do chính tay cô thiết kế và phối màu, mỗi bản chỉ có một bộ, không sợ đụng hàng. Và cô cũng cho làm các thẻ ưu đái khách hàng hoặc thẻ vip như ở hiện đại. Còn nữa, cô cho các kĩ nữ, kĩ nam ở chỗ mình mặc chính quần áo do cô may ra, coi như quảng cáo cho chĩnh thương hiệu của mình.

''Cảm thấy mình giỏi quá à'' Mỗ nữ nào đó tự kỉ.

Nghĩ lại cũng thấy mình học ngành thiết kế thời trang cũng không uổng a, cũng may đợt trước cô làm diễn viên cũng đóng rất nhiều vai trong phim cổ trang, hơn nữa, trong thời gian ở đây cũng đọc qua nhiều bài viết về truyền thống, vân vân và mây mây các thứ của cổ đại cũng đã được cô khắm phá qua rồi.

Rồi, cô tiếp tục thiết kế thêm vài bộ quần áo, mặc dù mới chỉ sơ sơ nhưng cũng gọi là tạm ổn.

Khi đã hoàn thành công việc, mệt qua nên cô về lại xe, tắm ngâm một lúc rồi ra ngoài . Sau đó, vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi mà không để ý tới điều gì.

Đó chính là: tên Hạo Vũ không có ở đó. Mà vì cô không để ý nên cứ để về sau hãy nói đi

Cô ngủ được một lưc thì tên Hạo Vũ đi đâu đó trở về ngủ thì tên Hạo Vũ cũng về, khi hắn đi vào thì đã thấy cô nằm đó ngủ. Ây da, dầng vẻ ngủ với lưc bình thường thì đũng là một trời một vực, cô nằm đó, hàng mi nhắm nghiền, đôi môi anh đào chúm chím đỏ mọng,ba ngàn sợi tóc vô ý xõa ra che đi một phần khuôn mặt mị hoặc của cô, khiến cô trông như một tiểu yêu nghiệt, tất cả những thứ đó tạo nên một phong cảnh hữu tình hữu ý, khiến hăn thầm nươt một ngụm nước bọt.

''Hạo Vũ a, Hạo Vũ, ngươi phải cố kiềm chế đi, không thể để nàng tổn thương một lần nào nữa, không thể cứ góp củi ba năm thiêu một giờ đươc, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn !!!!''

Hắn nhẫn thì giỏi nhưng không biết có nhịn mãi được không đây~~

Mọi người hãy like page cho ta

Mặc như: viết để vơi đi nỗi buồn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro