Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các khanh bềnh tễnh bềnh tễnh, đừng hoảng loạn nà, dù sao thì rớt từ trên dốc xuống mà chúng ta còn sống thì điều đó chứng minh rằng: mạng chúng ta rất lớn!!! Lão Thiên Gia còn chưa muốn chúng ta chết a ~" Một giọng nói hớn hở vang lên.

Một giọng nói khác vang lên trêu chọc nói: "Trong tình huống này mà nó còn triết lí được nữa là hiểu bệnh của nó tới mức nào rồi đó".

"Haha chuẩn rồi!"

"Mày cũng không thua gì nó đâu, đừng có ở đó mà cười".

Bạch Vân mặt đầy hắc tuyến trả lời: "Xùy, trong tình cảnh này điều duy nhất tao làm được là lạc quan chứ không phải ngồi đó nhăn nhó như mày!"

Thiên Sát vẫn vẻ mặt nghiêm túc, không cho là đúng nói: "Lạc quan là mày về nhà được à? Tao nhớ người yêu tao!!!"
Bạch Vân vẻ mặt cổ quái: "Bộ mày có người yêu ở nhà để nhớ hả?"
Thiên Sát xấu hổ "Khụ khụ, ờ há tao quên, diễn sâu tí thôi mà."


Nhìn quanh một thoáng toàn là màu xanh lá với màu nâu. Vẻ mặt của y vô tư, ngữ khí vui vẻ "Tối nay phải ngủ ở đây kìa ~ Ở đây toàn cây với cây trẫm đoán chắc là rừng rồi! Trẫm thông minh quá hà ~ Hí hí hí lần đầu tiên qua đêm trong rừng nha "


Hai người nào đó vừa nãy mới cãi nhau bây giờ lại trăm miệng một lời khinh bỉ quay mặt về phía ai kia mà phản bác "Mày đang nói một điều mà ai cũng biết!".

Còn ai kia thì bị bốn con mắt nhìn chăm chăm nên giả vờ ho khan để biểu đạt sự lúng túng của  mình "Khụ khụ, này các khanh cũng không cần thẳng thắng như vậy, trẫm thừa biết trẫm thiên tư trác tuyệt thông minh hơn người mà, cho nên các khanh không cần khen trẫm đâu. A hí hí ngại chết được ~".

Thiên Sát và Bạch Vân chắp tay lại tạo thành hình chữ thập "Thiện tai thiện tai, Lão Thiên Gia xin hãy giúp chúng con bớt khẩu nghiệp ~ A di đà phật"

Văn Hàn vẻ mặt cổ quái hỏi lại "Các khanh xuất gia khi nào thế, sao trẫm không biết nhể? Mà thôi này không quan trọng, quan trọng là tối nay phải ngủ ở đây ~ Có ai mang theo lều không?~"

Hai người còn lại trăm miệng một lời "Có!"

Dường như không nhận được đáp án mà mình mong muốn nên y có chút ngạc nhiên, ngẩn người một lúc, sau đó mới mở miệng thét lên như heo bị chọc tiết ( :v) "Má! Tao tưởng bây trả lời 'Không'! Sao bây không cho tao là thánh tử hả?? Lần nào cũng không diễn biến giống kịch bản của tao."


Hai người nào đó bốn mắt nhìn nhau sa mạc lời một lúc lâu sau đó lại tâm ý tương thông mà cảm thán "Ôi, bệnh của nó lại nặng thêm rồi!"

 Y mếu máo "Các khanh lại nói trẫm như thế!! Rõ ràng là trẫm rất bình thường, khỏe mạnh vậy mà các khanh lại nói thế!! Khi quân phạm thượng ! Oa oa oa..."

Thiên Sát trợn mắt "Thôi, tao sai rồi, không trêu mày nữa, trêu nữa chắc mày khóc ra thành dòng sông luôn quá! Mà có gì ăn không?"

Bạch Vân trả lời "Có!"
Thiên Sát "Có cái gì ăn? Mau lấy ra đi". Bạch Vân cười tủm tỉm "Hihi, khỏi lấy, nó vòng vòng đây nè. Ai cũng ăn được hết á!"

Thiên Sát khó hiểu hỏi lại  "Ý mày là gì?". Khoảng chừng 3 giây trôi qua, như vừa nghĩ gì đó cậu liền đen mặt. Bạch Vân thấy thế cười càng lớn hơn.

Văn Hàn ngồi nghe rất là nghiêm túc và bày ra vẻ mặt như ngộ ra được một chân lý có tầm quan trọng với nhân loại : "Là cây phải không?". Thiên Sát trầm mặt "Bộ mày ăn cây được hả? Chả biết sao tao lại chơi với mày nữa. Mày thông minh hơn tao tưởng tượng luôn á! Thông minh hơn tao luôn! IQ của mày cao chót vót luôn ~"

Một tràng cười vô cùng đắt ý vang lên "Hahahaha, trẫm thừa biết trẫm thông minh rồi ~"

Nghe thế, cậu tức điên lên vì người nào đó quá thông minh không hiểu ẩn ý trong lời của cậu nói. Vì thế cậu quyết định nói quịch tẹt ra luôn! Đúng phải nói quịch tẹt ra thôi!!

"Là không khí, không khí đó!! Biết chưa!! Chứ không phải cây! Còn về chỉ số IQ của mày thì tất nhiên là nó có 3 số và đặt thêm dấu trừ ở đằng trước ~" 

Bạch Vân ôm bụng cười haha còn y thì ngồi xổm xuống góc tường trồng nấm. À mà trong rừng làm gì góc tường?! Chúng ta sửa lại câu trước {còn y thì ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu gối khóc ròng} 

"Oa oa oa! Hức hức hức ! Lão Thiên Gia a ~ Tại sao người lại cho ta vẻ đẹp tuyệt trần làm chi rồi lại cho ta luôn cả một bộ não vô cùng thông minh để cho ai đó lại phải ghen tỵ với ta như thế?"

Thiên Sát trầm mặt triệt để, chẳng những y bị ngốc mà y còn bị khùng nữa!! Nghĩ tới đây Thiên Sát đi tới chỗ Văn Hàn, ngồi xuống vỗ vai y an ủi "Thôi, tao hiểu mà, ông trời bất công quá!" Cho ngươi bị ngốc mà còn bị khùng nữa cho nên ta quyết định đồng cảm với ngươi 5 phút!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro