Đây là đâu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọt ọt ọt~". Một âm thanh kì lạ vang lên.

"Âm...âm...âm.. thanh gì....gì...gì...thế...thế?" Văn Hàn run run, sợ quá nín bật.

Bạch Vân ngượng ngùng cười cười "Ahihihihi, tao đói rồi tụi mày có đem gì theo để ăn không?". Văn Hàn đang run bần bật, khi nghe người lên tiếng là Bạch Vân vậy thì không phải sợ nữa."Thì ra là mày, ấy, làm ông sợ chết khiếp tưởng có dã thú tới !". Bạch Vân nghe tới chữ dã thú thì xùy một tiếng khinh thường "Xì, nam nhi đại trượng phu lại đi sợ dã thú, haha, đồ chết nhát!"

"Grào... grào...."

Văn Hàn nghe xong sợ xanh mặt , run run hỏi lại "Thế...thế..thế...đây...đây...là..là... tiếng gì?" "Oa...oa...oa trẫm chưa muốn chết đâu! Oa..oa..oa!" y vừa khóc vừa ôm chặt Thiên Sát.

Bạch Vân cảm thấy không ổn nên chạy ra cóp xe mở cóp lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm "Ây da, đâu rồi đâu rồi, bảo bối ơi cưng đâu rồi~".

Văn Hàn vừa ôm Thiên Sát vừa bày ra vẻ mặt khinh bỉ nói với Thiên Sát "Anh yêu ơi, nó hình như đang phát bệnh hay gì kìa!" Thiên Sát đen mặt cốc đầu của ai kia đang nói bậy 2 cái. "Cốc, cốc"
Văn Hàn ôm đầu khóc rống lên "Á á á, sao ngươi lại dám cốc đầu trẫm? Trẫm xử trảm ngươi bây giờ! Oa...oa...oa.....". Thiên Sát  bịt miệng tên nào đó còn đang cố khóc lớn tiếng hơn ra hiệu "Suỵt, im lặng!". Ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh.

Từ xa xa có tiếng bước chân dẫm trên lá cây vọng lại, dường như không chỉ có một người, mặc dù những người đó cố gắng bước đi thật nhẹ nhưng cậu vẫn có thể nghe được. Thiên Sát cẩn trọng nói nhỏ với Bạch Vân "Lấy cây súng đưa cho tao". Bạch Vân nhanh chóng lấy ra 2 cây súng bên trong chiếc vali màu nâu, một cây đưa cho Thiên Sát còn một cây cậu cầm.

Hai người động tác vô cùng lưu loát cài đạn vào, sau đó im lặng ngồi chờ. Còn Văn Hàn thì chạy lên xe ngồi cầm ống nhòm quan sát xung quanh. Khoảng 2 phút sau y thấy một đốm lửa đo đỏ.

Y khoác tay gọi đám Thiên Sát "Quê quê, đằng kia có lửa kìa, cách khoảng 150m, chắc là thợ săn nhể". Thiên Sát và Bạch Vân lần lượt lên xe, súng vẫn còn cầm trên tay.

Văn Hàn lái xe đi về phía trước, nhưng vừa đến nơi y vừa định xuống xe để hỏi một vài vấn đề thì mọi người ngồi đó đã huơ đao về phía xe, vẻ mặt đề phòng hỏi "Các ngươi là người từ đâu tới?". Văn Hàn thì vừa đến đã thấy cảnh này nên mắt chữ O mồm chữ A luống cuống tay chân giải thích "Mọi người bình tĩnh a~ có gì từ từ nói, đừng có động vũ khí nha ~ nguy hiểm lắm . Chúng ta buông vũ khí xuống rồi cùng nhau ngồi xuống từ từ nói chuyện nào? Được chứ? Chúng tôi không làm hại các anh đâu!". Một người có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm thợ săn đã ra hiệu cho đồng bọn buông vũ khí xuống, nhưng nét phòng bị trên mặt vẫn không giảm xuống chút nào.

Thấy thế Văn Hàn thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy tất cả mọi người hiện ra một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên y thầm nghĩ 'Hehehehe, lần này phong thủy luân chuyển rồi, hồi nãy các ngươi cũng dọa ta sợ hết hồn, bây giờ tới phiên các ngươi ngạc nhiên, ta quá tài ba! Hahaha!'.

Một người trong số đó đang nhìn y đến ngây ngốc "Oa thật đẹp, nàng nhất định là tiên nữ hạ phàm a~ mỹ nhân ~"

Sau khi nghe được "lời khen" của một chàng trai vô thức thốt lên thì vẻ mặt của y bây giờ đầy hắc tuyến. Ngay sau đó Thiên Sát và Bạch Vân cũng xuống xe, Bạch Vân vỗ vỗ vai y "Hihihi nhìn cái mặt mày kìa, đây là người ta khen mày là mỹ nhân đấy chứ có phải người ta chọc mày đâu ~ làm gì mà mặt thối dữ vậy!"

Chàng trai kia lại như được cổ vũ mà hào hứng nói thêm "Mỹ nhân dù giận cũng thật phong tình nha ~"

Mỹ nhân nào đó tức giận đến mức trợn trắng mắt, bực bội lên xe đóng sầm cửa lại. "Ta hận cả thế giới, tên kia ngươi chờ đó, ngộ sẽ báo thù!! Còn nữa ngộ là nam nhân!" "Rầm"

Tên nào đó làm ra vẻ mặc ngây thơ vô (số) tội nói "Ây da, chọc mỹ nhân giận thật rồi ~ sau này có cơ hội ta bồi tội với mỹ nhân sau vậy ~"

Thiên Sát lấy tay nâng trán lắc đầu còn Bạch Vân thì vẻ mặt bất đắt dĩ. 

Một người người trông như thư sinh tay trói gà không chặt trách hắn "Ngươi quá lỗ mãn...." những người khác gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thư sinh cũng gật gật đầu nói nốt câu sau "...chọc mỹ nhân tức giận, mỹ nhân đi mất rồi, ta ngắm ai bây giờ a?" sau khi nghe những lời này thì mọi người đều trợn mắt, ra là các ngươi cùng một giuộc với nhau cả thôi!! Nhưng mà công tử hồi nãy cũng rất là đẹp nha ~ Vì thế mọi người cùng nhau chỉ trích hắn. Gã thủ lĩnh lại quát "Các ngươi câm mồm cho ta, ai dám nói nữa ta đánh tên đó gãy chân!!" Tất cả mọi người đều im bặt.

Thấy tất cả mọi người đều im lặng Thiên Sát và Bạch Vân đều thở phào, haha cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi rồi!!! Vị đại hán mời 2 người họ ngồi xuống "Các ngươi từ đâu tới ?"

Thiên Sát vẻ mặt dửng dưng trả lời "Chúng tôi đến từ thành phố B". 

Tất cả những người có mặt tại đây sau khi nghe xong câu trả lời thì kinh ngạc "Thành phố B là gì? Ta chưa từng nghe tới!"

Bạch Vân cũng kinh ngạc "Các người không biết thành phố B? Chính là thành phố B của nước XX đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro