Đây là đâu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thợ săn nhìn về phía người thư sinh với một vẻ mặt nghi vấn rõ ràng, người thư sinh trả lời "Các ngươi đừng có nhìn ta! Ta cũng chưa từng nghe nói!"

Thiên Sát trầm mặt trong chốc lát. Lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp "Vậy đây là đâu?"

Thư sinh trả lời "Đây là vùng ngoại ô của Mộng Hương thành, Mộng Hương thành là kinh đô của Thanh Khuê quốc". Nghĩ một chút vị thư sinh hỏi "Nhị vị công tử có thể cho tại hạ hỏi một câu được không?". Thiên Sát gật đầu, vị thư sinh liền hỏi "Công tử có thể cho ta biết quốc gia của công tử nằm ở đâu không?"

Thiên Sát nói "Quốc gia của chúng ta nằm ở phía Đông của châu XX"

Vị thư sinh ngẫm một chút rồi lắc đầu "Quả thật tại hạ chưa từng nghe qua". Bạch Vân há hốc mồm "A đu , thôi tao lên xe trước nhá, mày cứ ở đây hỏi hết những chuyện cần hỏi đi ~". Nói rồi xách mông lên xe để lại cả đám người với vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau.

"Đừng để ý tới nó, nó bị bệnh ở đây nè" vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ đầu mình. Mọi người thấy thế bày biểu cảm 'a, ta hiểu mà' Thiên Sát thấy thế cười lên, mọi người thấy thế liền cười theo, họ hàn huyên suốt một canh giờ rồi mới đi ngủ.

***

"Hàn ơi, dậy dậy đi, ăn sáng nè" Bạch Vân lay lay Văn Hàn cho y tỉnh. Vừa nghe đến đồ ăn y liền tỉnh ngủ hẵng ra.

"Đâu đâu, đồ ăn đâu?" giờ thì đến phiên Văn Hàn lay Bạch Vân. Bạch Vân trợn mắt "Đánh răng trước đi rồi xuống dưới ăn với đám lão Hổ" . "Lão Hổ là ai?"
Bạch Vân "Lão Hổ là tên đại hán đằng kia kìa"
Văn Hàn "Ra thía!". "Ê mà sao mấy người đó mặc trang phục lạ lạ nhể?"
Bạch Vân "A, lát ăn xong tao nói cho mày biết! Hehehe"
Văn Hàn "Mày cười gian quá!"

Văn Hàn lập tức xuống xe đi ra đằng sau xe mở cóp tìm kem đánh răng và bàn chải. "Nước đâu?".

Vừa dứt lời thì đằng sau lưng của y vang lên một giọng nói "Chào tiểu mỹ nhân ~ muốn tìm nước đúng không? Đi theo ta ~"

"Ngươi là ai? Ta và ngươi có quen hả?" Văn Hàn mặt không đổi sắc hỏi.

Đối phương làm ra vẻ mặt tiếc hận, ai oán mà đáp "Sao ngươi dễ quên thế tiểu mỹ nhân?". Phân tích một hồi y mới nhớ đến chính người này hôm qua dám nói y là nữ nhân!

"Ra là tên tiểu tử thối nhà ngươi!!" y xoắn tay áo định xông lên sáp lá cà với tên đã trên y thì hắn cười nói "Không phải ngươi muốn tìm nước sao? Đánh ta thì ta không chỉ đâu ~"

Sau khi cân nhắc nặng nhẹ một hồi thì y thấy cũng đúng, đảo mắt một vòng "Được rồi, ta không đánh ngươi nữa. Mau dẫn đường!"

Oa thật đáng yêu quá à!! Hay là sau này lừa về làm nương tử cũng được đó ta. Hehehe~ (Tên nào đó xấu xa nghĩ như thế đấy!!!)

"Nè, dẫn đường đi, đứng đó cười cười quài nhìn gian quá à ~" Vẻ mặt của y càng lúc càng thối.

"Rồi rồi đi theo ta!"

Một khắc sau.

"Hello Everybody ~~~ !!! Trẫm đã trở lại rồi đây !" Sau khi đánh răng thì tâm trạng của y không còn thối như lúc mới tỉnh nữa.

Lão Hổ kinh ngạc "Vừa rồi y xưng là 'Trẫm' ?"

Thiên Sát vẻ mặt đương nhiên hỏi ngược lại "Có gì lạ hả?". Mọi người xì xào với nhau "Chẳng lẽ y là hoàng đế?" Thiên Sát nghe được liền giải thích "À nó không phải hoàng đế gì đâu, chỉ xưng cho vui vậy thôi"

Mọi người: Ra thế, làm hết hồn.

"Thôi, bỏ qua một bên hết đi. Ăn sáng thôi mọi người ơi!" Văn Hàn hí hửng ngồi xuống trước. Mọi người thấy thế cũng lần lượt ngồi xuống theo.

"Itadakimasu~ "

Thư sinh mỉm cười "Lần này y lại nói cái gì thế ?".

Thiên Sát giật giật khóe miệng : "... Y mời các ngươi ăn cơm đấy".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro