Thần Tiên Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong thì đám thợ săn tiếp tục công việc của mình. Cả 3 người lên xe hướng nội thành thẳng tiến. Theo lời chỉ dẫn của đám thợ săn Văn Hàn lái xe gần đến bìa rừng thì dừng lại.

"Để tao ra ngoài đó trước, tụi mày ngồi ở đây đợi tao nghe chưa??"

Thiên Sát và Bạch Vân gật đầu "Ầu, thượng lộ bình an ~". Bạch Vân vẻ mặt nghi hoặc nói với Thiên Sát "Hình như tao cảm giác là vừa quên chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.." Thiên Sát đờ mặt nhìn Bạch Vân , lát sau cũng vẻ mặt bắt đắc dĩ mà nói "Thôi quên rồi thì gạt qua một bên đi, tao đi ngủ tiếp à"

Thấy mặt đất ở đây có vẻ bằng phẳng, Văn Hàn quyết định mang giày patin vào đi cho nhanh ~ sau khi mang giày vào thì lượn từ từ như đang đi hóng gió. Từ phía xa xa, y nhìn thấy một thành phố được xây dựng như những thành, trấn mà y thấy trong phim cổ trang. Y không khỏi cảm thán "Nơi này thật hoành tráng nha, không biết là di tích lịch sử hay là được xây dựng riêng cho đoàn phim ấy nhể."Lượn vào trong thành thì tất cả mọi người ở đây đều nhìn y với ánh mắt kinh ngạc. Mọi người đều nhìn y, chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán xì xào. Y nghe loáng thoáng được một vài câu kiểu như "Người ngoại quốc à? Hình như là người Tây Vực" "Trông thật đẹp nha" "Tóc vàng mắt xanh, da trắng" y làm như không nghe thấy và tiếp tục trượt về phía trước.

"Đệt, hình như mình cảm thấy có gì đó sai sai nha. Ở đây là phim trường à?? Sao mấy người đó toàn mặc đồ cổ trang không zị??? Ui nhìn qua y chang thật luôn, máy quay ở đâu nhể??" y quay đầu tìm tìm kiếm kiếm một hồi mà không thấy được nên đành từ bỏ. Nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn.

Trượt được một đoạn thì va vào một cô nhóc, trông cô nhóc khoảng chừng 7-8 tuổi, gương mặt khả ái, ngũ quan tinh xảo. "Oa oa đau quá... là tên nào dám đụng vào lão tử..." miệng vừa mắng vừa ngước mặt lên xem thử kẻ nào dám cả gan va vào mình, vừa ngẩng đầu lên thì "tiểu cô nương" ngớ người. "Oa~ Thần tiên tỷ tỷ nga ~ Niệm tình tỷ tỷ đẹp như hoa như trăng nên bản thiếu... tiểu thư không chấp với tỷ tỷ ". Y trợn trắng mắt 'tỷ tỷ cái đầu ngươi, nhìn cho rõ lão tử là nam, là nam là nam nhân đó !!!' trong nội tâm phun tào vậy thôi chứ ngoài mặt vẫn ra vẻ quan tâm, hỏi han "tiểu cô nương" dù sao cũng là mình có lỗi trước. "Nhóc có sao không? Có bị trầy chỗ nào không??" "Tiểu cô nương" lắc lắc đầu "Không sao không sao đâu, tỷ tỷ đừng lo lắng cho ta a~". Nói xong, "tiểu cô nương" đảo mắt mấy vòng suy nghĩ tỷ tỷ đẹp như vầy phải lừa về nhà thôi xong rồi tính sau.

Suy nghĩ xong rồi chốc lát ngẩng mặt lên nức nở ôm chân Văn Hàn khóc "Huhu tỷ tỷ ơi ta lạc đường rồi, ta không tìm thấy cha... Hức hức tỷ tỷ có thể bế ta đi tìm cha không??" Nói rồi chớp chớp mắt vô (số) tội nhìn y. Thấy thế y liền cuối người xuống bế tiểu oa nhi lên hỏi "Vậy ngươi có nhớ nhà ngươi ở đâu không?? Với lại ta không phải tỷ tỷ ta là nam, gọi ca ca".

"Ta nhớ! Ta nhớ a , tỷ tỷ bế ta về nhà nha ~" Nói rồi lại tiếp tục bán manh. Sau đó "tiểu cô nương" chỉ đường cho y bế mình về nhà. Còn y thì nội tâm phun tào 'Cmn đúng là ta không thể chống lại mấy đứa con nít đáng yêu mà!! Với lại ta không phải tỷ tỷ, tại sao nhóc lại không nghe lời!!!!'

Đứng trước cổng nhà của tiểu oa nhi, Văn Hàn tiến lên gõ gõ cửa, bên trong liền có người đi ra mở cửa. Người mở cửa là một tiểu nha hoàn trông khoảng 14- 15 tuổi dung mạo thanh tú, vừa nhìn thấy thiếu gia nhà mình thì nàng trợn mắt "Thiếu... tiểu thư đi đâu từ sáng đến giờ vậy?? Lão gia mà biết là tiểu thư no đòn đấy!! Thật ra nàng định kêu là 'thiếu gia' nhưng bị tiểu oa nhi trừng mắt nên nhanh mồm sửa lại thành 'tiểu thư'. (Tiểu Liên: Haizz tiểu thiếu gia a, ngài vì sao lại cứ thích vận nữ trang để trốn ra ngoài như thế hả? Hả? Hả??)

Y thả Liễu Trạch xuống đất rồi nói với nhóc "Tới nhà nhóc rồi nè, nhóc vô nhà đi". Liễu Trạch cười cười nắm tay y không cho y đi "Đa tạ tỷ tỷ đã đưa ta về nhà, ta có thể mời tỷ tỷ vào nhà để báo đáp ân đưa ta về nhà không??". Y nghe thế liền đảo mắt suy nghĩ 'Ở đây là đâu mình còn không biết, vậy thì mình vào nhà nhóc chơi sẵn tiện hỏi đây là đâu luôn'. Nhóc con vẫn nhìn y với ánh mắt lấp lánh như mong chờ y đồng ý vào nhà mình chơi, tỷ tỷ đẹp như vậy mình nhất định phải lừa vào nhà mới được hehehe. Đang mải mê suy nghĩ thì nghe Văn Hàn đáp một tiếng "Được". Nhóc con mừng đến xém chút nữa đã bay lên. "Hihi mời tỷ tỷ". Mặt y đầy hắc tuyến 'Rõ ràng đã sửa rất nhiều lần rồi mà tại sao nhóc này lại ngoan cố như vậy chứ?? Nhưng mà nhóc dễ thương như thế, lì một chút cũng không sao nha~'.

Y bước vào cửa, quay đầu đánh giá xung quanh, y phát hiện hầu như tất cả mọi người đều nhìn y với ánh mắt quái dị. Đi được một lúc, y còn thấy một cái ao thật lớn ở phía bên trái, bên phải hình như là nơi để trồng hoa thì phải, còn cụ thể hoa gì thì y không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro