Chương 1: Thế mà lại xuyên rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành phố H,
    Tại nước V, không ai không biết đến thành phố H. Thành phố đang đi lên của đất nước. Nơi đây từ ba năm về trước thu hút nhân tài khá nhiều, dân số đông lên đáng kể một phần vì là thành phố đang phát triển, một phần là vì người dân nhìn thấy cơ hội ở nơi này.
    Trong một căn hộ ven bờ sông của thành phố, nắng sớm chiếu vào phòng , hiện lên dung nhan vốn không khuynh thành của một cô gái. Cô gái không đẹp theo hướng sắc xảo mặn mà chỉ có thể coi là đáng yêu thanh tú. Chiếc điện thoại vang lên đánh thức cô gái nhỏ đang say mình trong giấc.
    "Bảy giờ rồi, dậy mình còn phải đi làm. Aaaaaa, không muốn đi làm mà ! "
Đây là An Nhiên. An Nhiên năm nay hai sáu tuổi. Là đứa con trong một gia đình bình thường, được gia đình thương yêu. Cuộc sống cũng bình thường như bao người, lúc nhỏ đi học lớn lên đi làm như bao người khác. Lúc còn trẻ thì hơi nổi loạn nhưng giờ cô đã trưởng thành hơn, biết lo cho gia đình và bản thân.
Vội dậy để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Hôm qua xe hư nên cô sẽ bắt xe buýt đi làm. Vì trạm xe buýt đến công ty của cô ngay dưới toàn chung cư cô đang ở. Mất gần mười lăm phút để đến công ty. Hôm nay cô sẽ báo cáo công việc cuối quý cho ban giám đốc nhưng đã làm khá nhiều lần nên mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
      Sáu giờ chiều, hôm nay cô tan ca sớm. Bước ra ngoài công ty, cô sẽ tự đãi bản thân mình sau một ngày làm việc mệt nhoài. Bước vào quán BBQ đã đặt bàn sẵn. " Nhiên ơi, Nhiên ơi" Một cô gái đang vẫy tay với An Nhiên, đó là Gia Hân. Bạn thân từ lúc học đại học với An Nhiên, bên cạnh Gia Hân là một chàng trai cao ráo, mặt mũi góc cạnh, nhìn rất manly. Đây là Ngọc Bách. Ngọc Bách là một chàng trai cô quen lúc khi tham gia một khóa học guitar.
     Mỉm cười với họ, cô vừa bước đến bàn ăn mà Gia Hân đang ngồi.
  " wow, nữ hoàng công việc nay mời chúng ta ăn cơm đấy. Hôm nay mình phải ăn sạch cái nhà hàng này mới được" Gia Hân vui vẻ nói.
  "Được thôi, cậu cứ gọi thoải mái, hôm nay mình đãi mà." An Nhiên đáp lời, đôi mắt cong cong, cười lên lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.
   "Này anh Bách, anh cũng chọn đi, sao nhìn An Nhiên hoài vậy?"
   " Em giành cái menu rồi, sao anh chọn được?"
   " Đây, đây, trả anh đây, mau chọn đi"
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người và một chút luyến tiếc của chàng trai đang nảy mầm xuân.
Cô quen với Ngọc Bách gần bốn năm, cũng biết Ngọc Bách thích cô, nhưng cô chỉ coi anh như anh trai nên không thể làm gì hơn là im lặng, giả vờ như không biết anh thích mình. Thở dài trong lòng .
     Sáng sớm hôm sau, đang nằm trong chăn ấm êm, nhưng cảm giác không giống. Chăn hôm nay sao khá thô ráp và có mùi nữa. Bên ngoài tiếng nói ồn ào phát ra. Quái, chung cư này sao tự nhiên ồn như thế? Mở mắt ra, cô cứ nghĩ là đang nằm mơ. Nhắm mắt vào mở mắt ra mấy lần. Cô mới nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh mình. Đây đâu phải là căn phòng ấm áp của cô. Nơi hoang tàn này là ở đâu vậy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vây? Nơi này là đâu? Sao mình ngủ lại tới được nơi này vậy? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô.
      Nhưng đáng nói nhất, khi cô nhìn xuống tay mình, bàn tay thô ráp, có nhiều vết chai này là tay cô sao. Một linh cảm không tốt hiện lên trong đầu cô. Vội vàng chạy xuống giường, tìm kiếm một chiếc gương đồng để xem. Mặc dù gương đồng nhìn không rõ khuôn mặt nhưng cô biết chắc khuôn mặt này không phải của cô và cả thân thể này cũng vậy. 
      Hoang mang và sợ hãi kéo đến. Đây là nơi nào, làm sao để về đây, gia đình mình sẽ như thế nào nếu biết mình mất tích đây... Giờ trong phút này cô hy vọng tất cả chỉ là mơ mà thôi. Một giấc mơ đáng sợ.
      Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến, cố định thân mình tại chiếc giường nhỏ, một đoạn kí ức ngắn như cuốn phim nhỏ chạy qua trong đầu cô. Sau khi tiếp nhận kí ức xong. Cô đã biết, mình xuyên không rồi. Còn tới một thời đại mà chả ai biết, lịch sử không có. Có thể nói cách khác nơi này chưa hẳn là trái đất hoặc nó là một hành tinh không gian khác so với nơi cô sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro