Chương 2: Thích nghi với hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi xác định mình đã xuyên không, An Nhiên bắt đầu tìm hiểu xung quanh chỗ mình ở hiện tại.
     Nơi này gọi là thôn Lạc Hà, vì sao có cái tên này vì thôn gần hai con sông Bích Lạc và Hoàng Hà  nên người dân lấy tên của hai con sông làm tên của thôn. Thôn Lạc Hà nằm ở phía Bắc của thành Dung Hoa. Thành Dung Hoa là một trong năm thành trì kinh tế phát triển của đất nước. Lại nói, đất nước mà An Nhiên xuyên đến tên là Minh Việt hoàng triều, nơi đây vua là những bậc minh quân, cai trị đất nước đến ngày hôm nay là vị vua thứ mười bảy, niên hiệu là Minh Đức. Năm nay là năm Minh Đức thứ tám. Mặc dù thôn Lạc Hà gần thành Dung Hoa nhưng ở đây lại lạc hậu hơn rất nhiều. Người dân thôn ở đây và xung quanh chỉ có chợ phiên để đổi hàng hóa, lớn nhất thôn là thôn trưởng.
    Lại nói về cô gái cô xuyên đến này. Là một cô nhi đáng thương, cha mẹ khokng biết đi nơi nào từ năm mười tuổi. Nữ hài này chỉ mới mười bốn tuổi nhưng do ăn uống không đầy đủ, lại không ai chăm nom kĩ. Nhìn lại nghĩ đến những đứa bé chỉ mới mười một mười hai tuổi. Nữ hài này tên là Diệp An Nhiên, cùng tên với cô, thật trùng hợp. Tiểu An Nhiên sống trong ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại, từ ngày ba mẹ cô mất tích, cô gái bé nhỏ đáng thương này phải tự mưu sinh, lo cái ăn cái mặc. Nhưng Tiểu An Nhiên lại được các cô bác trong thôn quý mến nên thường hay đem đồ ăn qua cho cô bé nên cuộc sống không trôi qua quá khó khăn.
   " Tiểu Nhiên, cháu dậy rồi sao. Này, hôm nay a di có làm cho cháu bánh xán đây. Mau lại ăn thử." Một đại nương bước vào, khuôn mặt phúc hậu. Vừa thấy An Nhiên liền vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro