Chương 1: Xuyên! Phải xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mỹ Nhân Hoa' là vùng đất 'trăm hoa đua nở', sở dĩ có cái tên đó vì khắp nơi tiểu mỹ nữ có thừa mà đại mỹ nhân cũng không thiếu, một ngày lướt facebook cũng trên dưới ngàn tấm hình selfie các kiểu. Việc này tất nhiên sẽ khiến cánh đàn ông thêm bổ mắt nhưng với những cô nàng, mà đặc biệt là những cô nàng không thu hút thì chính là cái gai trong mắt! Tiêu biểu trong số đó chính là em gái Vương Nhĩ Tư 'đáng thương' của bà mụ ' Tăm Tre' nhà ta.


'Mỹ Nhân Hoa' thực chất là group công khai của các mỹ nhân xinh đẹp, Vương Nhĩ Tư cũng là có chút nhan sắc nên được người quen add vào.


Vương Nhĩ Tư vừa lướt facebook không ngừng, cố gắng lướt qua 'thành lũy' hình selfie tìm một thông tin bổ ích. Thực ra cô nàng cũng không phải xấu xí, chỉ có điều nghệ thuật tự sướng là một loại đòi hỏi tính thử thách cao, làm sao tạo dáng, làm sao điều chỉnh góc độ ánh sáng, chỉnh mắt to, mũi cao, môi đỏ mọng,...Tất cả những thứ đó Vương Nhĩ Tư đều mù tịt, thành ra bộ dạng mỹ nhân đăng lên thu được lượng tương tác cũng không bằng một phần một trăm 'mỹ nhân công nghệ', có chăng cũng chỉ có mấy người bạn quen biết đi like dạo, vui vẻ sẽ để lại trong phần comment mấy câu đại loại như " Con nhà ai xinh thế?", " Nhĩ Tư tiểu mỹ nhân.",...đợi khi cô vào rep thì bay hơi không dấu vết. Thê thảm hơn là hình đăng 24h ...vẻn vẹn được 24 like, 0 Cmt, đúng là thảm hại vô cùng. 


Vương Nhĩ Tư ngắm chán mấy bức hình photoshop trên mạng, bực bội hủy theo dõi group, trực tiếp đi vào tường nhà mình, tự lướt xem hình của bản thân. Tấm gần đây nhất là chụp tháng trước, lúc cô nổi hứng đăng lại hình chụp kỷ yếu năm lớp 12, bên dưới có dòng cap :" Thấy người ta kỷ yếu, mình cũng nhớ." (bức hình thiếu nữ đẩy xe bò), phong cách thôn quê.


Bức hình tiếp theo là cô đi chơi ở thảo nguyên, đứng cạnh một đàn bò lớn, cap : "thảo nguyên xanh, sữa mát lành."


Bức tiếp theo là lúc đang mặc đồ thú cưng, phát tờ rơi kêu gọi tình nguyện trên phố ,...cũng là hình ảnh 'cô' bò sữa...


Không biết lướt tới bức thứ n, không là bò vàng thì bò đốm,...Vương Nhĩ Tư nhất thời không ngờ được mình lại 'bò' như thế. Mà cũng không thể trách, nhà cô có một trang trại nuôi bò.


Vương Nhĩ Tư đập chân xuống giường bồm bộp, không ngừng kêu than:


" Vì sao luôn là bò chứ? Vì sao?" Sao không phải anh đẹp trai nào đó? Nhìn bạn bè nay anh đẹp trai này, mai anh soái ca khác, cô cũng muốn mà.


Sau khi kêu gào chán chê, Vương tiểu thư sốc lại tinh thần, nhìn những tấm hình một lần nữa sau đó tự mình mỉm cười an ủi:


" Tiểu mỹ nhân, tiểu bụng bự, nhìn cũng cute mà!" tiểu bụng bụ tất nhiên là mấy em bò.


Có điều cô nàng cũng chả giữ cái suy nghĩ đó được bao lâu, liền dứt khoát thoát ra, vào mấy trang tin tức showbiz hóng scandal, tiện thể dò la chút tin tức về idol của mình. Nói về idol của cô chính là những anh chàng gương mặt tốt, chiều cao khủng, nhưng body không cần quá cơ bắp, cô đặc biệt thấy loại này không phù hợp thẩm mỹ của mình.


Sau khi lướt qua danh sách một loạt các bộ phim được dự kiến trình chiếu trong tháng tới, có một bài tiêu đề giật tít : " Thiếu nữ tự tử vì ôm mộng xuyên không,." Khỏi phải nói, Vương Nhĩ Tư trực tiếp lướt qua, chỉ không biết suy nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ tới chuyện xuyên không? Nếu mà xuyên không được cô chẳng đã nhảy sông từ mười tám năm mười năm trước, xuyên về thế giới cổ đại rồi mở một trang trại 'chăn nuôi mỹ nam' ? Phải, không phải chăn bò, là chăn mỹ nam. Loại tóc dài, bạch kim, khí thế bất phàm chính là loại cô luôn mê đắm, bình thường đều là tự họa tự ngắm, chỉ mong ước có một ngày nắm được trong tay, thỏa mãn bản tính sắc nữ. Chính là thích khúc nào ngắm khúc đó, thích khúc nào sờ khúc đó. 


" Aaaaaa..." Vương Nhĩ Tư vừa nghĩ tới đã kích động hét lên, máu sắc nữ nổi lên cuồn cuộn, cũng may có chuông điện thoại vang lên mới tạm thời kìm hãm cô lên cơn. 


Nhĩ Tư nhấc điện thoại, là Lục Lý gọi đến. Lục Lý này là bạn học cũ với cô, ngày cô đi học đã từng mê anh ta như điếu đổ, thậm chí chỉ hận không thể sớm về chung sống cùng một nhà với anh ta, không ngờ sau khi bọn họ tốt nghiệp Lục Lý lại chuyển sang theo đuổi cô, tiếc là Nhĩ Tư là người rất thiếu kiên nhẫn, thứ gì không có được thì thôi, cô sẽ chủ động bỏ đi tìm đẳng cấp cao hơn. Hiện tại thỏa mãn yêu cầu nhìn ngắm của cô có rất nhiều người, tất nhiên đã sớm quăng hình ảnh quyến rũ năm xưa của Lục Lý vào cuối 'nhà kho'.


Lục Lý nói buổi chiều có hòa nhạc, hỏi cô có muốn đi không, tất nhiên là anh ta đã có sẵn vé.


Vương Nhĩ Tư vốn định sẽ từ chối nhưng nghĩ tới buổi chiều phải đi tắm rửa chuồng bò, cô cực kỳ không thích công việc này, tiện thể có thể mượn cớ trốn việc, dù sao mẹ cô mấy năm gần đây cũng luôn đốc thúc việc tích cực ra ngoài gặp gỡ bạn trai, con gái hai lăm tuổi như cô đang có nguy cơ ế chỏng. Vì thế cô liền đồng ý hẹn Lục Lý bốn giờ chiều ở trước cửa nhà hát A.


Buổi trưa lúc ăn cơm, Vương Nhĩ Tư nói với ba mẹ cô buổi chiều cô ra ngoài đi xem hòa nhạc, ba cô vẫn điềm tĩnh như thường, 


" Con gái cũng nên ra ngoài nhiều một chút, cũng không thể suốt ngày chỉ có công việc."


Mẹ cô trái ngược vô cùng sốt sắng:


" Con đi với ai?"


Vương Nhĩ Tư đã đoán được bà sẽ hỏi câu này vì thế liền cười xòa nói:


" Là Lục Lý, mẹ cũng biết anh ấy rồi mà." giọng điệu vừa nói vừa cố tình làm ra vẻ mờ ám, khiến mẹ cô lại thêm phen kích động.


" A Lục Lý, mẹ đương nhiên biết cậu ta, sao, hai đứa hẹn hò à?" Cậu Lục Lý này tính tình rất được, công việc hiện tại cũng ổn định, bà đương nhiên rất hài lòng với cậu ta, mà Vương Nhĩ Tư cũng chính là nắm được suy nghĩ này của bà.


Vương Nhĩ Tư chưa kịp trả lời điện thoại bên cạnh lại vang lên bài nhạc quen thuộc, cô ra hiệu với hai người đang ngồi bàn là Lục Lý, sau đó đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.


Lục Lý ở đầu bên kia nhiệt tình nói:


" Hay là chiều anh qua đón em nhé,"


Vương Nhĩ Tư không tình nguyện liền nói cô muốn tự lái xe, thẳng thắn từ chối anh ta. Về góc độ nào cô cũng không muốn có thêm mớ phiền phức khiến quan hệ hai người thêm rắc rối.

Lục Lý cũng không cưỡng ép cô.


Buổi chiều, lúc Vương Nhĩ Tư lái xe máy ra khỏi nhà, mẹ cô còn không ngớt dặn hai người đi chơi vui vẻ, đừng về sớm quá. Vương Nhĩ Tư ngoài mặt vâng dạ, bên trong trực tiếp coi như mẹ cô đang dặn đi đường cẩn thận vậy.


Buổi hòa nhạc hôm đó thực ra cũng không có gì thú vị, hơn nữa không khí kì quái  giữa hai người khiến cô muốn bỏ về sớm, lại nhất quyết không muốn Lục Lý đưa về liền viện cớ bây giờ cô còn phải qua công ty một chuyến. Vì không muốn Lục Lý nghi ngờ đành phải đi về hướng ngược lại với nhà của mình, miệng không ngừng mắng chửi tên Lục Lý đáng ghét...


Đằng trước bỗng nhiên có đèn xe tải chiếu thẳng vào mặt, xe đang lao đến trước mặt cô với tốc độ vô cùng nhanh. Vương Nhĩ Tư chưa kịp phản ứng đã thấy cả người và xe bị đâm trúng, cơ thể cô bị hất văng về bên trái, theo hướng phi thẳng xuống sông, lúc đó đang ở trên cầu, sau đó mấy giây xe cô cũng rơi xuống theo...Trong lúc còn ý thức liền nhận thức được rằng mình bị một thằng say rượu đâm trúng. Có lẽ vì hôm nay mẹ cô mải dặn cô vui vẻ với Lục Lý mà quên nhắc cô đi đường cẩn thận nên mới đen đủi như vậy. Mà nói sao cũng là tại tên Lục Lý, nếu không có anh ta cô cũng không ra khỏi nhà, mà ra rồi cũng không phải đi đến công ty mà hứng nạn! Nhưng Cô không can tâm, lúc rơi xuống nước rồi vẫn còn vùng vẫy, cô còn chưa tới hai lăm mà, sao chết trẻ như vậy được? Vì thế trong lúc nguy cấp, mặc kệ ảo tưởng, phi lý nội tâm cô vẫn điên cuồng gào thét : " Xuyên! Nhất định phải xuyên!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro