Chương 2: Mỹ nam không thể chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhĩ Tư sau khi rơi xuống nước không lâu nhìn thấy mình đang đứng trên một chiếc cầu, bên dưới có dòng sông cuồn cuộn chảy, xa xa một màu đỏ rực như của Mạn Châu sa. Đây lẽ nào là hoàng tuyền? Nại Hà và Vong Xuyên? Một loạt những suy nghĩ về những truyện tiểu thuyết cô nàng đã đọc hiện ra trước mắt. Trong đầu vẫn còn hoài nghi, thật là có những thứ đó? Trước đó cô vẫn nghĩ nó chỉ có trong tiểu thuyết.

Vương Nhĩ Tư còn đang ngây ngẩn, tự mình suy diễn bị một tiếng hét làm cho giật mình, tiếp đó một loạt những tiếng nói với âm lượng lớn khác truyền đến, đều là gọi tên cô:

" Nhĩ Tư! Cháu Vương! Mau qua đây với chúng ta."

Vương Nhĩ Tư nhìn bọn họ, trong màn sương mờ mờ nhìn rõ gương mặt từng người một. Bọn họ toàn là người thân của cô...nhưng mà, tất cả đều đã sớm đi gặp Diêm Vương hoặc là lúc cô còn nhỏ, hoặc là từ khi cô còn chưa sinh ra. Chỉ có một người Vương Nhĩ Tư chưa gặp bao giờ, người kia khá cao lớn, ngũ quan tuấn mĩ, mặt dù gương mặt có chút trắng nhưng vẻ đẹp kia vẫn không bị giấu đi. Chỉ có anh ta từ đầu tới cuối không hề cất tiếng nào, trong khi những người khác cật lực muốn cô qua đó.

Tuy là Vương Nhĩ Tư là một sắc nữ nhưng là một sắc nữ ham sống sợ chết, trong hoàn cảnh này, tình nguyện bỏ mặc một đại mỹ nam đam đứng đó, quay đầu, bịt tai chạy về phía ngược lại, vừa chạy vừa la:

" Không đời nào! Ta còn muốn sống! Còn lâu mới qua bên đó."

Bạch Dư Mộ chính là chàng trai lạ mặt, tuấn mĩ đứng lẫn trong đám 'người nhà' của Vương Nhĩ Tư, con người như hắn hoàn toàn không hề quan tâm tới mấy loại chuyện như này. Chẳng qua là cùng lúc hắn đi đến, gặp phải đám người này, nếu là trên kia hắn đã vung một chưởng rồi, mà nói tới trên kia nào có kẻ ngu nào muốn nhảy ra chắn đường hắn?

Vương Nhĩ Tư chạy đi, Bạch Dư Mộ cũng bỏ lại đám người đang la hét, một mình đi về phía trước. Đám người đó hoàn toàn là quỷ hồn không thể tùy tiện qua cầu nhưng hắn không phải, hắn vẫn là người đang sống, chẳng qua là xuất hồn đi dạo Qủy Môn quan tìm hồn, thời gian đã hết hắn cũng phải trở về.

Đạo sư thấy mi mắt Bạch Mộ Dư cử động thì biết hắn đã tỉnh lại, tâm tư liền thả lỏng không ít, mặc dù nắm được nguy hiểm không nhiều nhưng đối với một người nguy hiểm như vậy lão sao có thể không lo lắng, vạn nhất xui xẻo Bạch Dư Mộ không quay lại được, lão thế nào cũng bị đám người ngoài kia giết chết.

" Bạch công tử, công tử thấy sao?"

Vương Nhĩ Tư chớp chớp mắt một lần, nhìn lão già trắng toàn thân trước mặt, lại chớp mắt lần hai, tay trong gấu áo dài tự véo đùi mình một cái. Rõ là đau, như vậy cũng đủ chứng tỏ cô chưa chết.

" Ông là?"

Lão đạo sư thoáng giật mình, hồ nghi hỏi:

" Công tử....?" Không phải bị gì rồi chứ, chẳng lẽ ở địa phủ quá lâu bị âm khí ảnh hưởng?

Đám người đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nói liền chạy vào trong, nhìn thấy Vương Nhĩ Tư liền kích động:

" Tôn chủ, ngài tỉnh rồi?"

"Khụ..." Vương Nhĩ Tư ho khan mấy tiếng. Đùa sao?

Có điều...giọng nói này....sao giống giọng nam nhân vậy? Lúc này mới để ý một đám người ăn mặc kì quái?

" Aaaa......! Mang ta cái gương!"

Đám người xung quanh vừa lúng túng, vừa lo lắng :

" G...gương sao?" Trước nay tôn chủ có từng sử dụng thứ đó sao?

Cũng may một cô nàng đứng cạnh đó vừa vặn trên tay đang cầm cái gương, vội vàng đưa ra, không phải nói, nhìn hoa văn tinh xảo trên đó cũng đủ nhìn ra cô nàng rất chú trọng nhan sắc, đặc biệt rất thích soi gương.

Gương đưa đến, Vương Nhĩ Tư vội vàng giật lấy, giơ ra trước mặt.....vài giây trôi qua trong im lặng. Trong đầu nàng lúc này hoàn toàn là bản năng sắc nữ thống trị...

'...Gương mặt đẹp thế này, mũi cao, môi mỏng...xương quai xanh...nhìn thôi cũng thật mê người...'

Tư Tiểu Phù nhìn vẻ mặt kì lạ của 'tôn chủ' lén lút kéo áo Thạch Dự, cố đè giọng xuống nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy:

" Thạch Dự...Tôn chủ, ngài sao kì lạ như vậy?...Á...hình như chảy máu rồi kìa!"

Tư Tiểu Phù này chính là cô nàng vừa nãu đưa gương cho Vương Nhĩ Tư, vốn là muốn lén lút bàn luận cùng Thạch Dự, không ngờ lại thấy máu mũi Vương Nhĩ Tư đổ ra, nhất thời hốt hoảng mà hét lên.

Thạch Dự lừ mắt sang lão đạo sư bấy giờ đã lo lắng đứng một góc:

" Ngươi! Ngươi đã làm gì tôn chủ?"

" Ta không nhìn ra điều gì bất thường, ...quá trình cũng không có gì sai xót"..chỉ là không hiểu sao Bạch công tử trở về liền bị như vậy?

Vương Nhĩ Tư đã nhận ra tình thế bây giờ của mình, vốn là nàng cũng có từng mơ tưởng tới một vài lần xuyên không ngoạn mục trong tiểu thuyết, nào là mơ thành đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, lúc lại muốn xuyên làm tú bà mở kĩ viện nuôi một đám nam nhân, hoặc là nữ hiệp trượng nghĩa gì đó,...chỉ là chưa từng mơ tới tình huống bây giờ, bản thân xuyên vào một nam nhân tuấn tú, còn là một tôn chủ lợi hại. Đúng là một nam nhân hoàn mỹ.

Nhĩ Tư đưa tay lên chùi máu mũi trên gương mặt tuấn tú, nhìn đám người cãi nhau qua lại, làm bộ không được khỏe, xua tay:

" Thôi được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Lão đạo sư như được khai ân, vội vàng rời khỏi, Tư Tiểu Phù cũng theo gót ra ngay. Bình thường nàng ta là người luôn thích quấn lấy Bạch Dư Mộ nhất nhưng phàm lúc nhìn thấy hắn không có tâm tình liền ôm váy chạy khỏi, hận không thể cách càng xa càng tốt.

Vương Nhĩ Tư nhìn thấy Thạch Dự vẫn còn đứng đó liền nhíu mày:

" Còn có chuyện gì?"

Thạch Dự do dự một lát liền nói:

" Tôn chủ, người kia xử lý thế nào?"

" Người kia?" Ai chứ. Nàng biết mới lạ.

Thạch Dự ngước mắt lên nhìn Vương Nhĩ Tư, mặc dù cảm thấy rất kì lạ nhưng vẫn nói:

" Kiều Văn..."

Vương Nhĩ Tư không còn cách nào, đành phải nén cơn buồn ngủ xuống, xốc áo đứng dậy:

" Đi, ta đi xem hắn."

Thạch Dự đi trước dẫn đường, Vương Nhĩ Tư cố tình chậm chạp đi sau, vừa đi vừa nhiệt tình quan sát.

Chỗ này là Bạch Môn phủ.

Vương Nhĩ Tư đi tới chính đường đợi Thạch Dự dẫn người tên Kiều Văn kia đến, trong lúc chờ đợi nhàm chán bình phẩm nhan sắc mấy hầu nữ ở cạnh đó. Người trái người phải hoàn toàn là những người có nhan sắc, lại phải làm nha hoàn, chỗ này hẳn là rất lắm mỹ nhân. Nghĩ tới lại nhớ tới cô nàng Tư Tiểu Phù, đúng là rất đẹp. Đẹp tới nỗi khiến nàng cảm thấy ghen tỵ, mặc dù nhìn thoáng qua nhưng từng đường nét đều hơn hẳn những 'mỹ nhân công nghệ' trước đây nàng vẫn thấy trong hàng ngàn bức ảnh selfie.

Chờ tới khi Kiều Văn được Thạch Dự dẫn tới đám hầu nữ mới có cảm giác từ cõi chết trở về, bỗng dưng bị vị tôn chủ lãnh khốc kia nhìn tới ma sát da thịt như vậy bảo các nàng làm sao không sợ?

" Kiều Văn?" Vương Nhĩ Tư bị dung mạo Kiều Văn làm cho ngây ngất.

Kiều Văn là một thư sinh yếu đuối, mặc dù không có được cái khí thế như Bạch Dư Mộ nhưng vẫn tính là một nam nhân ưu tú.

Kiều Văn không chút hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào nàng. Trong mắt có lãnh khốc không hợp với dáng vẻ bên ngoài.

Bởi vì Vương Nhĩ Tư là lần đầu nhìn thấy Kiều Văn nên không hề hay biết hắn ta trước đây hoàn toàn không có được cái khí thế như vậy. Bất quá nàng không biết người trước mặt này là chủ nhân thực sự của cái thân thể mỹ nam nàng đang mượn dùng.

Bạch Dư Mộ sau khi trở về phát hiện mình đang ở trong thể xác của Kiều Văn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là Kiều Văn đã chết. Hắn cũng không ngạc nhiên, kẻ này vốn đã yếu đuối bệnh tật như thế, hắn không xuống tay cũng sẽ chẳng sống nổi bao lâu. Có điều ngay lúc này nói hắn là Bạch Dư Mộ đám người kia cũng sẽ không tin, vì thế im lặng chờ đợi tin tức từ thân thể cũ của hắn. Nếu thân thể kia không tỉnh lại, lúc đó hắn sẽ lộ diện, kiểu gì cũng có cách quay về. Có điều, Thạch Dự lại tới nói với hắn, tôn chủ muốn gặp hắn. Bạch Dư Mộ liền biết thể xác kia đã có người sử dụng.

Đi cùng Bạch Dư Mộ và Thạch Dự còn có một người khác, là Tiêu Huyên, người này chính là một kẻ phong lưu tuyệt sắc. Vương Nhĩ Tư thầm nghĩ, quả nhiên bạn của mỹ nam chính là là một đám mỹ nam, ngay cả Thạch Dự kia cũng không phải đẹp bình thường.

Tiêu Huyên gõ gõ chiếc quạt giấy vào lòng bàn tay, cười hào sảng tiến đến, tự nhiên ngồi xuống ghế, vừa nói:

" Sao rồi, có tìm thấy người không?"

Vương Nhĩ Tư không biết hắn ta đang hỏi nàng, vẫn một mực im lặng không nói gì, Bạch Dư Mộ hiển nhiên chờ mong câu trả lời của nàng, hắn muốn biết nàng rốt cuộc là kẻ nào.

" Bạch Dư Mộ?" Tiêu Huyên thấy Vương Nhĩ Tư không trả lời liền gọi, mà nàng, bất quá đâu biết mình hiện tại tên là Bạch Dư Mộ, cho nên thâm tâm hiển nhiên vẫn không coi đó là việc của mình, tới lúc nhìn tới gương mặt kì quái của Tiêu Huyên gần ngay trước mặt, mới phát giác hoàn cảnh, vội vàng nói:

" Không thấy." Mặc kệ là ai nàng cũng không thấy.

Tiêu Huyên lại cười cười, nhưng không còn lớn giọng như trước, quay sang nói với Thạch Dự:

" Ngươi nghe rồi đấy."

Thạch Dự gật đầu, đi tới gần Bạch Dư Mộ.

Sự việc bây giờ phải nói đến ba ngày trước, Kiều Văn có nhặt được một con hồ ly nhỏ bị thương trước cửa nhà hắn nên đã cứu giúp, đút thuốc rồi chăm vết thương cho nó, không ngờ con hồ ly không những không khỏe lại mà lăn ra chết. Đáng nói là con hồ ly ấy là vật nuôi của Thất Dung, hắn ta vì đỡ sát chiêu thay Bạch Dư Mộ mà chết, trước đó còn cười nói nhờ Bạch Dư Mộ nuôi hộ hồ ly của hắn. Hắn không đợi được tới ngày hồ ly thành người nên vô cùng luyến tiếc.

Nói đến Thất Dung phải nói hắn là một kẻ kì quái nhất trong đám người bọn họ, luôn tin một ngày hồ ly thành đại mỹ nhân bên hắn, cho nên chết sớm như vậy rõ ràng cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Bạch Dư Mộ mặc dù cho suy nghĩ kia của hắn là nhảm nhí nhưng hồ ly thì vẫn giúp hắn trông coi, không may hồ ly nhân lúc hắn bế quan đi mất. Lúc tìm thấy đã chỉ còn cái xác không, mà vừa vặn bắt được tên thư sinh yếu đuối này.

Bạch Dư Mộ mặc dù lãnh khốc nhưng đối với kẻ ốm yếu như vậy cũng không muốn xuống tay với hắn, chẳng qua là biết được linh hồn mới chết còn chưa đi tới Qủy Môn quan thì có thể gọi hồn về vì thế tốn công tìm đạo sư lập đàn giúp hắn ly hồn đi tìm. Nếu tìm không được sẽ lấy mạng Kiều Văn. Vừa rồi Vương Nhĩ Tư nói không tìm được Thạch Dự tất nhiên hiểu đó nghĩa là gì.

Vương Nhĩ Tư thấy Bạch Dư Mộ bị mang đi vội vàng gọi lại:

" Này! Đi đâu đấy?"

Tiêu Huyên thản nhiên nói:

" Đi chết."

Vương Nhĩ Tư theo phản xạ hét lên:

" Không được! Mỹ nam không thể giết!" Nói xong hận không thể tự cắn lưỡi mình một cái.

Cả đám người nhìn chằm chằm vào nàng, Tiêu Huyên nhíu mày một cái, sau đó ngửa cổ cười châm chọc:

" Ha ha! Bạch Dư Mộ ngươi vừa nói gì? Thì ra ngươi để mắt đến nam nhân này?" cái này đúng thật là chuyện làm hắn cười tới phát rồ, Bạch Dư Mộ vậy mà lại đi thích nam nhân, trước đây hắn còn nghĩ chỉ là vài tin đồn nhảm nhí, không ngờ lại là thật. Có điều:

" Bạch Dư Mộ này, ta cũng không thấy tên yếu đuối kia có gì đẹp? Mỹ nam sao? Còn không sách giầy được cho ta."

Vương Nhĩ Tư nhìn một lượt hai người, thốt nhiên gật đầu:

" Đúng a, vẫn là ngươi đẹp hơn."

Đến đây đừng nói Tiêu Huyên, cả Thạch Dự vốn là người vô cùng nghiêm túc cũng không nhịn nổi, đám người hầu cằm sớm đã rớt lộp bộp trên đất.

" Tôn chủ?" nếu không phải chính hắn theo sát bên ngoài thì cũng sẽ nghi ngờ kẻ trước mặt là dịch dung giả mạo. Có điều có kẻ giả mạo nào lại ngu như vậy không?

Tiêu Huyên hồ nghi nhìn Vương Nhĩ Tư:

" Liệu có phải ngươi lúc xuống đó bị đụng đầu vào cái gì không?"

Vương Nhĩ Tư, vội vàng làm da vẻ đau đớn:

" Ngươi nói mới nhớ, đập đầu vào cột đá."

Tiêu Huyên: "..."

Thạch Dự : "..."

Bạch Dư Mộ nhìn hai kẻ điên diễn trò trong lòng thầm nhủ đợi hắn quay về, nhất định sẽ tiễn một đoạn qua bên kia cùng điên với tên Thất Dung đó.

" Tôn chủ, vậy có giết nữa không?" Thạch Dự bấy giờ mới hướng nàng lên tiếng.

Vương Nhĩ xua tay:

" Bỏ đi." Sau đó lại luyến tiếc nói: " Đuổi hắn đi, đừng để ta gặp lại."

Bạch Dư Mộ nhếch mép, muốn không gặp lại hắn? Trừ khi rời khỏi thân xác đó.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro