Chương 3: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng hai, trời vẫn còn lạnh, mặc dù không có tuyết rơi nhưng cũng đủ khiến người ta co quắp. Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vốn không quá lạnh nhưng bây giờ xuyên về cùng một địa điểm nhưng lại không giống như khi cô nàng còn ở nhà, không có điều hòa hai chiều cũng không có máy sưởi, cũng may có thân thể cường tráng của Bạch Dư Mộ mới khiến Vương Nhĩ Tư dễ chịu hơn một chút. Lúc này đúng thực nàng rất biết ơn vì mình xuyên trúng một người vô cùng khỏe mạnh.

Vương Nhĩ Tư lười biếng không muốn ra ngoài chịu lạnh vì thế ngồi trong phòng ôm gối co ro, hai tay lồng vào tay áo dài giữ nhiệt, người ngoài nhìn vào một bộ dạng nam nhân nhát lạnh như thế chắc chắn sẽ rất buồn cười, mà chủ nhân của thân xác này biết được có lẽ sẽ tức tới mức khiến nàng một nhát đứt cổ. Cũng chả phải chuyện đùa, y vốn là tôn chủ uy nghi như vậy lại bị nàng từng chút phá hủy hình tượng. Vương Nhĩ Tư đột nhiên bị cảm giác tội lỗi xâm lấn vì thế trong lòng thầm nhủ sẽ đối xử với thân xác này thật tốt, cùng lắm cũng phải nguyên vẹn tới khi nàng rời đi. Nghĩ tới chủ nhân thân xác này nàng lại tò mò, không biết là giờ đang lưu lạc nơi đâu, hay đã sớm tới Qủy Môn Quan lội Vong Xuyên rồi?

Thực tế, Vương Nhĩ Tư không biết được nhân vật nàng đang nói đến có bao nhiêu lợi hại, càng không biết hắn đâu dễ chết như thế.

Vương Nhĩ Tư đang ngồi, thời tiết như này đặc biệt khiến người ta rất dễ buồn ngủ. Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái, mắt đang lim dim thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó nghe thấy tiếng thiếu nữ dịu dàng truyền đến:

" Tôn chủ, ngài có trong đó không?" Mặc dù chỉ là một câu nó bình thường nhưng lại ngọt ngào tới nỗi Vương Nhĩ Tư rùng mình một cái, có điều nàng phải công nhận giọng nói trước kia của mình còn lâu mới được như vậy, nhưng cũng không hơi đâu mà lại đi ghen tỵ với nàng ta. Sở dĩ nếu Vương Nhĩ Tư thấy ai hơn mình liền ghen tỵ thì đã sớm chết vì đố kỵ rồi.

Vương Nhĩ Tư chán ghét đứng dậy ra khỏi chăn, ít nhiều gì cũng phải giữ lại cho Bạch Dư Mộ ít thể diện.

Cửa vừa mở Tư Tiểu Phù đã đi vào, vừa than:

" Sao ngài lâu thế, ta đợi ngài lạnh muốn tê chân."

Vương Nhĩ Tư nhìn nàng ta hoàn toàn không có biểu hiện gì là bị lạnh nhưng cũng không vạch trần, tùy tiện nói:

" Ban nãy đang vận công, điều chỉnh một chút, từ sau khi trở về cảm thấy thân khí hơi hỗn loạn." Vương Nhĩ Tư vừa nói vừa âm thầm dò xét biểu hiện của Tư Tiểu Phù, khi trước nàng có đọc chút tiểu thuyết kiếm hiệp nên biết sơ qua về chuyện thân khí gì gì đó, nhưng quả thực không biết thân khí hỗn loạn là thế nào, chỉ tùy tiện nói bậy.

Tư Tiểu Phù nghe xong chỉ cười dịu dàng nói:

" Ta biết vậy nên hầm cho ngài chút canh tẩm bổ, nào mau uống không nguội."

Vương Nhĩ Tư nghe nàng ta nói vậy biết là nàng ta không nghi ngờ gì vì thế tinh thần thả lỏng đôi chút, bấy giờ mới nhìn thấy bát canh còn phang phảng khói trên tay nàng ta, đưa tay đỡ lấy, nói cảm ơn. Vốn Vương Nhĩ Tư còn muốn nói gì đó với nàng ta nhưng lại không biết xưng hô thế nào, Bạch Dư Mộ với nàng ta có quan hệ ra sao, nếu bọn họ là quan hệ yêu đương nay nàng đột nhiên nói xa cách chắc chắn sẽ khiến nàng ta nghi ngờ, còn nếu ngược lại...tình hình cũng không khả quan. Nàng suy nghĩ một lát, quyết định xưng hô thân mật một chút, dẫu sao nhìn thái độ của Tư Tiểu Phù này hẳn là không phải không có suy nghĩ gì với nam nhân này, giờ thân thiết một chút, xui nhất cũng khiến nàng ta vui vẻ mà bớt đi suy nghĩ.

" Cảm ơn nàng..." Vương Nhĩ Tư nới trong không khỏi rùng mình một cái, sau này nếu phải nói nhiều, nhìn nhiều ...có khi nào nàng sẽ bị bẻ cong?

Tư Tiểu Phù rõ ràng bị trấn động, nghi hoặc nhìn lại, lát sau vẫn không nói gì. Vương Nhĩ Tư thầm nghĩ quả này nàng tiêu rồi.

Tư Tiểu Phù quýnh quáng dặn Vương Nhĩ Tư phải uống canh khi còn nóng rồi vội vã rời đi. Vương Nhĩ Tư vốn không còn tâm trạng uống nhưng cuối cùng bị hương thơm hấp dẫn kia hấp dẫn liền bưng lấy húp một ngụm nhỏ, lại tới một ngụm lớn, tới khi hết sạch bát còn lưu luyến liếm miệng. Trong đầu nảy sinh suy nghĩ mặc kệ, dù sao nàng cũng chết một lần rồi, giờ có ra sao cũng phải ăn no đã.

Sau khi thả người rời khỏi Bạch Môn phủ, người của Vũ Thất Đường hoàn toàn theo lời Vương Nhĩ tư nói không dây dưa với thư sinh Kiều Văn hiện giờ là Bạch Dư Mộ nữa, nhưng Bạch Dư Mộ lại cố tình muốn dây dưa, hắn giả vờ bỏ đi mấy ngày sau đó quay lại vào đêm ngày thứ tư. Vốn là Vũ Thất Đường hành tung bất định, bọn họ đến Bạch Môn phủ vì có chuyện cần giải quyết, tới ngày mai vừa vặn theo kế hoạch chính là ngày lên đường rời đi, Bạch Dư Mộ thế nào cũng không thể để kẻ giả mạo kia cứ thế ung dung được.

Bạch Môn phủ bên ngoài chỉ là một phủ bình thường, người ngoài nhìn cũng không thấy gì đặc biệt, càng không biết thân phận của người sống bên trong, mà phàm là những người biết cũng đều hiểu thế nào là không thể đắc tội. Cũng từng không có ít người muốn ra tay với Bạch Dư Mộ nhưng hầu hết đều không qua nổi vòng phòng vệ, cho nên sau dần những kẻ tìm chết mới giảm hẳn đi. Đêm hôm nay Bạch Dư Mộ lẻn vào hiển nhiên nắm rõ từng ngóc ngách, hàng phòng vệ cũng dễ dàng qua được, đi thẳng tới phòng của mình.

Đi qua sân sau chính đường đột nhiên thấy có hai cái bóng lấp ló trước mặt, không ngừng lay động, lại có tiếng người qua lại rất nhiệt tình. Bạch Dư Mộ vốn định bỏ qua, hắn biết là người nào, vạn nhất bọn họ cũng không thể phát hiện ra hắn. Có điều Bạch Dư Mộ đi được mấy bước liền nghe thấy người kia nhắc đến tên mình, bước chân rõ ràng chậm lại.

Tư Tiểu Phù kích động vừa lay vai Đồng Á vừa cố đè cái giọng phấn khích của mình để không hét lên cho tất cả đều nghe thấy.

" Cô có tin không? Tôn chủ thật sự đã như vậy với ta đó, lần đầu nghe ngài nói vậy ta run tới nỗi suýt nữa không đi nổi luôn rồi!....A còn nữa, còn nữa, ngài uống canh ta nấu...cũng là lần đầu nha!!! Aaaaa..."

Đồng Á đối với chuyện này thực cũng chẳng tin nổi, hồ nghi hỏi lại:

" Có sao?"

Tư Tiểu Phù hào hứng khẳng định:

" Lúc trưa ta quay lại thấy bát canh đã cạn hết, ngài còn khen rất hợp khẩu vị...Cô xem đến bát đựng canh ta còn không nỡ rửa." Sau đó giơ cái bát lên làm bằng chứng.

Đồng Á vỗ vai nàng ta chúc mừng kháng chiến thắng lợi, sau bao nhiêu năm cũng làm tôn chủ động lòng. Bỗng dưng lại chợt nhớ ra cái gì, quay sang nhìn Tư Tiểu Phù gian tà nói:

" Có phải cô sẽ nhân cơ hội này cho chút thuốc kích thích vào canh không?"

Tư Tiểu Phù đỏ mặt, mặc dù tối không thấy được nhưng lời nói bán đứng nàng ta, giọng điệu ấp úng thấy rõ:

" Ta đâu có...cô nói xem, tôn chủ sao có thể trúng mấy loại đó?"

Đồng Á hếch mặt lên trời cười:

" Thế thì chưa chắc, nghe nói nam nhân ai lại không có thứ dã tính ấy? Trừ khi tôn chủ có xu hướng giới tính khác..." Nói đến đây đột nhiên vỗ đùi đốp một cái:

" Chết! Nếu thực sự vậy...không khéo bây giờ đang cuống lên muốn tìm gã thư sinh kia giải tỏa rồi! Nguy nhỉ!" – Gã thư sinh kia còn chẳng phải Kiều Văn sao?

Tư Tiểu Phù bị trí tưởng tượng của cô nàng xoay cho chóng mặt, ngớ người " Hả?" một tiếng vô thưởng vô phạt.

Đồng Á đành khai thông cho nàng ta:

" Không phải mấy hôm trước ở chính đường, cô không nghe tôn chủ nói sao? Tám chín phần có gì đó..."

Bạch Dư Mộ cứ để cho bọn họ châm chọc mình như vậy, không thèm nói gì, lần này đi thẳng đến phòng Vương Nhĩ Tư, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Xem ra nếu không sớm giải quyết thanh danh của hắn chắc chắn bị kẻ giả mạo kia hủy hoại hết.

Lúc này đã là nửa đêm, Vương tiểu thư đã sớm leo lên giường đánh một giấc no say. Lúc trước đây vốn không phải tác phong của nàng, ngày nào cũng phải đọc truyện, hay lướt facebook tới 2 – 3h sáng, ở đây không điện thoại, không ti vi tất nhiên chỉ có thể đi ngủ.

Cửa sổ phòng bị gió thổi làm bật tung, hơi lạnh tràn vào, luồn cả vào trong chăn ấm, Vương Nhĩ Tư cau mày, lờ mờ tỉnh dậy chớp mắt hai cái sau đó bị gương mặt gần kề sát mặt làm cho hoảng hốt, vội vàng bật dậy. Con hồ ly trắng trên ngực bị nàng hất văng xuống đất, được người kia nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Người kia nhìn biểu cảm này của nàng cảm thấy rất thú vị, nhất là khi đang trong thể xác Bạch Dư Mộ.

" Ngạc nhiên không?" Thất Dung hỏi nàng, hắn muốn biết kết quả món quà bất ngờ đó, vừa nói tay vẫn không ngừng vuốt ve lông tơ mềm mại của con hồ ly.

Vương Nhĩ Tư vô thức gật đầu.

Thất Dung thỏa mãn cười lớn, lại hỏi:

" Bạch Dư Mộ....à không, Vương tiểu thư cô hiện tại cảm thấy thế nào rồi?"

" Buồn ngủ.." Vương Nhĩ Tư vô thức nói sau đó ngẫm lại, giật mình nhảy dựng lên, kích động tới nỗi lăn từ trên giường xuống đất:

" Ngươi...ngươi là ai? Sao lại biết ta họ Vương?" Nói xong lại hận không thể tự mình cắn lưỡi, đối phương mới nói một câu đã khiến nàng sợ hãi như trời long đất lở.

Thất Dung đối với thái độ này của nàng nét cười càng đậm, hắn biết nàng đang nghĩ cái gì, lát sau thản nhiên nói:

" Cô đừng mất công nói dối, ta cái gì cũng biết hết rồi."

Vương Nhĩ Tư nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt dần dần khôi phục, nàng đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tưởng tượng ra khí thế tôn chủ thế nào sau đó diễn lại, so với mấy phút trước hoàn toàn đối lập:

" Ngươi là ai?"

Thất Dung nhìn thấy những gì nàng nghĩ trong đầu, phì cười một cái, cảm thấy cô nàng này cũng không đến nỗi quá nhạt nhẽo, chơi đùa với nàng một chút, sau này thời gian nhàm chán của hắn cũng sẽ bớt lại.

" Ta là Thất Dung" lại chỉ sang con hồ ly nói: " Nó là nguyên nhân cô ở đây đấy."

Vương Nhĩ Tư nhìn một người một hồ, trong đầu muốn mắng thần kinh nhưng ra miệng lại chuyển thành thứ khác:

" Nửa đêm nửa hôm ngươi vào đây có chuyện gì?"

Thất Dung cười, ôm hồ ly thản nhiên ngồi xuống ghế:

" Ta với nó ít nhiều cũng từng là người của Vũ Thất Đường, cho dù bọn ta có chết rồi thì vẫn cùng với nơi này có nhiều quan hệ hơn cô."

" Ngươi...là ma?"

Thất Dung cau mày một cái, không vui vẻ nói:

" Nói khó nghe thế? ..." sau đó nghĩ một lát cũng không ra hắn ngoài cái cách gọi kia có thể gọi là gì khác liền phất tay bỏ qua.

" Nói cho cô biết, Bạch Dư Mộ đang qua đây...aiza ta thật muốn xem hai người gặp nhau nói cái gì?" hắn vừa nói vừa nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại nói:

" Với tính khí của hắn có lẽ sẽ đánh cho cô văng ra ngoài...ha ha"

Vương Nhĩ Tư giật mình, bán tính bán nghi hỏi:

" Hắn không phải cũng là một con ma chứ?" Ngày gì đây? Ma thích lũ lượt tới tìm nàng.

Thất Dung lắc đầu, thả con hồ ly trên tay xuống đất, con hồ ly đi xuyên qua tường ra ngoài. Vương Nhĩ Tư tin rồi.

" Hắn đương nhiên không phải,...ha ha" hắn vừa nói vừa ra vẻ thần bí.

Vương Nhĩ Tư sốt ruột:

" Vậy là ai?"

Thất Dung không trả lời vừa cười vừa nói:

" Đến rồi." sau đó quay qua thương lượng với Vương Nhĩ Tư:

" Ta nói, nếu cô làm theo lời ta, ta đảm bảo tới ngày cô rời đi cũng sẽ an toàn mà quay về thân xác cũ."

Hắn ta nói xong con hồ ly bên ngoài lại chui vào, Vương Nhĩ Tư nhìn bóng người in trên cửa, vội vàng nói:

" Làm thế nào?"

Thất Dung đắc ý, còn thế nào nữa, chắc chắn là giúp hắn bớt nhàm chán, trước tiên đi trêu ghẹo Bạch Dư Mộ một chút, ai bảo tên đó không chăm sóc tốt tiểu hồ ly của hắn.

" Cứ từ từ, hắn không thấy ta đâu."

Dứt lời, cửa mở ra, Bạch Dư Mộ đứng ngay trước mắt.

Thất Dung vung tay đẩy Vương Nhĩ Tư còn đang ngây người về phía Bạch Dư Mộ, Vương Nhĩ Tư mất đà lao thẳng đến, tiện tay ôm chầm lấy Bạch Dư Mộ.

Thân thể Kiều Văn rất yếu ớt, mặc dù có linh hồn Bạch Dư Mộ nhưng đối với việc chịu đựng cơ thể kia rõ ràng có chút quá sức khiến Bạch Dư Mộ nhất thời không kìm chết được lảo đảo mấy cái. Thất Dung liền cười ha hả, Bạch Dư Mộ quả nhiên không nghe thấy.

Sau khi bị Vương Nhĩ Tư ôm chầm lấy, suy nghĩ đầu tiên của Bạch Dư Mộ là mấy lời Tư Tiểu Phù với Đồng Á nói chuyện với nhau.

Vương Nhĩ Tư đứng vững liền đẩy Bạch Dư Mộ ra, trong đầu thầm nghĩ, người gì mà ốm trơ, không có tí thịt nào cả, đè vào cũng chỉ thấy xương, nếu thực sự nàng ngã sấp xuống, đè gãy xương hắn cũng không phải không có khả năng. Thực tế thì không đến mức ấy, chỉ là cơ thể Kiều Văn đứng cạnh Bạch Dư Mộ sao mà so sánh được?

Thất Dung lại được trận cười, thỏa mãn xem trò vui vừa nói với nàng:

" Tên thư sinh này ốm yếu như vậy, cô còn mong gì nữa, không phải ai cũng có cơ thể tốt như cái cô đang dùng, hàng hiếm đó nha!"

Vương Nhĩ Tư ngẫm thấy hắn nói đúng nhưng cực kỳ không thích việc anh ta cứ tự ý đọc suy nghĩ của mình, vì thế quay qua trừng mắt nhìn. Thất Dung liền tỏ vẻ hắn sẽ không làm vậy nữa. Tới khi nàng quay lại thấy gương mặt lạnh như băng của Kiều Văn trong lòng liền run rẩy, miệng không tự nhiên hỏi:

" Kiều công tử, sao ngươi lại tới đây...?" Hửm... " Không lẽ thật sự nghĩ ta để ý ngươi?" câu sau là bản tính sắc nữ thích trêu ghẹo, không thể trách nàng, dù sao tên này có đúng là Bạch Dư Mộ cũng sẽ không nỡ xuống tay cắt cổ chính mình.

Bạch Dư Mộ lạnh lùng nói, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

" Ngươi là ai?"

" Bạch Dư Mộ." Vương Nhĩ Tư không ngượng mồm nói, dù sao cũng có tên Thất Dung ở đây, hắn đảm bảo như vậy nàng có lẽ cũng chẳng sao.

Bạch Dư Mộ hừ một tiếng, âm điệu vẫn lạnh lùng như trước:

" Đừng phí công, ta biết ngươi là giả."

" Ta họ Bạch, tên Dư Mộ, không tin tùy ngươi."

Lúc nói câu này, Vương Nhĩ Tư không biết Bạch Dư Mộ là một kẻ không có nhiều kiên nhẫn, mắt đã vùng lên sát khí muốn một nhát đập chết nàng rồi.

Thất Dung thấy nàng hứng thú trêu đùa như vậy cũng không nỡ phá hỏng, có điều cuối cùng vẫn phải nói để nàng nhớ:

" Bạch Dư Mộ quả thật sẽ không giết cô nhưng nếu làm hắn nổi điên đánh cô sống không bằng chết cũng có thể lắm, cùng lắm hắn sẽ sống trong cơ thể Kiều Văn suốt đời," sau đó quay sang thể xác Kiều Văn tán thưởng:

" Ngũ quan rất được."

Vương Nhĩ Tư thấy sống lưng mình lạnh toát, liền quyết định dừng lại đúng lúc, cười giảng hòa:

" Ta đùa chút thôi, thực ra ta không phải Bạch Dư Mộ, ta họ Vương, tên Nhĩ Tư...", nghĩ một lát lại nói:

" Ta biết huynh không phải Kiều Văn, ...thế nào, đúng không?"

Bạch Dư Mộ không ngờ nàng biết mình, nhưng hắn không tỏ ra ngạc nhiên, khi hỏi tiếp giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng sát khí đã giảm bớt:

" Vì sao ngươi lại ở trong cơ thể ta?" Lại là một cô nương, điều đó khiến hắn khó mà chấp nhận nổi.

Vương Nhĩ Tư cũng không muốn giấu giếm liền kể cho hắn nghe mọi chuyện, cuối cùng đột nhiên nhớ ra, vỗ tay một cái hô lên:

" A, ta nhớ ra rồi, ngươi là người lại mặt đứng cùng những người đó!"

Bạch Dư Mộ nghe nàng kể cũng lờ mờ nhớ ra lần gặp mặt kia, trong đầu hiện sơ qua vài đường nét hình dáng thật của nàng.

Vương Nhĩ Tư thấy hắn không nói gì thì chủ động đề cập:

" Như thế này, giờ ta không ra được mà huynh cũng không về được, cơ thể này cho ta mượn dùng tạm, ta nhất định 'bảo quản' thật tốt, tới khi huynh về cũng không thiếu cọng lông nào."

Ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác.

" Có điều, quan hệ của huynh hơi phức tạp, ta ở cạnh bọn họ sớm muộn gì họ cũng biết, như vậy ngày mai ta rời đi, khi nào tìm được cách chúng ta lại liên hệ."

Thấy Bạch Bư Mộ cau mày nàng liền nói, chỉ sợ hắn nổi giận vung kiếm chém cho một nhát.

" Nếu không huynh đi nói với bọn họ, ta đi cùng với huynh, họ chắc sẽ tin."

Thất Dung ngồi bên cạnh nhìn cảnh Bạch Dư Mộ lần đầu tiến thoái lưỡng nan vô cùng hả hê, vừa cười vừa nói:

" Hắn chắc chắn sẽ không nói cho bọn họ biết, sự việc còn sợ chưa đủ loạn sao? Ha ha."

Bạch Dư Mộ hiển nhiên chấp nhận cách thứ nhất.

Trước khi Bạch Dư Mộ rời đi, Vương Nhĩ Tư chợt nhớ ra một vấn đề liền hỏi hắn:

" Huynh với Tư cô nương có quan hệ đó... không?"

Bạch Dư Mộ lại cau mày. Nàng cảm thấy nam nhân này thực yêu thích biểu cảm khó chịu đó thì phải.

Bạch Dư Mộ vốn định không trả lời lại nghĩ đến những gì nghe được ban nãy, sợ rằng không nói nàng sẽ lại hành động vớ vẩn, kéo đến phiền phức không đáng có cho hắn, vì thế lạnh lùng nói:

" Không có gì."

Vương Nhĩ Tư lại hỏi:

" Xu hướng giới tính...?"

Bạch Dư Mộ không thèm trả lời nàng, nhanh chóng rời đi. Thất Dung và tiểu hồ ly cũng cười không ngớt, tiểu hồ ly đương nhiên cũng chỉ có thể vẫy đuôi phấn khích. Đợi đến khi tất cả kéo đi hết Vương Nhĩ Tư cũng vùi đầu vào ngủ, hôm nay quá khuya rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro