Chương 4: Thỏa Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Vương Nhĩ Tư rời khỏi Bạch Môn phủ liền thoát khỏi cuộc sống giả tạo, cưỡng ép, trực tiếp làm những điều nàng thích. Đây cũng chính là những gì nàng mong muốn ở thế giới cổ đại này, đổi một lần chết đi sống lại mới có được cơ hội xuyên về, còn không 'bung lụa' mới là ngốc! Về phần cô nàng Tư Tiểu Phù, vừa nghe Vương Nhĩ Tư muốn rời đi đã chạy đến ôm chân nàng, muốn nàng dắt theo cùng, kết quả Vương Nhĩ Tư lạnh lùng nói:

" Không phải đi chơi." Làm sao mà dẫn nàng ta theo được?

Tư Tiểu Phù nghe xong, hai mắt dưng dưng, tâm hồn vốn như hòn than nóng bị người ta tạt cho xô nước lạnh.

Suy cho cùng cũng vì một lời kia của Bạch Dư Mộ, nói bọn họ không có quan hệ gì, nàng cũng không phải cưỡng ép bản thân làm mấy việc sến sẩm khiến chính mình không thoải mái. Lại nghĩ lới, Tư Tiểu Phù xinh đẹp như vậy Bạch Dư Mộ lại vô tình, hoặc là đã có một giai nhân tuyệt thế bên ngoài, hoặc là ý kia...xu hướng giới tính có chút vấn đề. Nói chọn một trong hai, Vương tiểu thư nhất định chọn vế thứ hai.

Từ giữa tháng giêng, Bạch Dư Mộ có công chuyện lui đến Thành Nam, tới nay cũng hơn nửa tháng, không phải nơi lâu nhất hắn lưu lại nhưng thời gian cũng không tính là quá ngắn, sở dĩ Thành Nam tuy không đông đúc, phồn thịnh nhưng có nhất nhiều cao thủ ẩn mình, Bạch Dư Mộ mặc dù rất có tiếng tăm nhưng giang hồ là nơi như nào? Một mình có thể tồn tại sao?

Cũng do lần gặp này mà không ít bằng hữu của hắn cùng xuất hiện, đa số đều là những kẻ danh tiếng không tầm thường.

Sáng ngày thứ hai sau khi Vương Nhĩ Tư rời khỏi Bạch Môn phủ, lúc trời còn chưa sáng hẳn, nàng vẫn đang rúc trong chăn ấm, nhiệt tình hưởng thụ, tới tận khi hầu phòng của quán trọ gõ cửa mới tỉnh giấc. Người kia chuyển cho nàng một phong thư sau đó đi ra ngoài. Vương Nhĩ Tư áo ngoài chưa mặc, khoác chăn lên người, chỉ thò hai tay ra xé thư, bên trong vẻn vẹn ba chữ: " Trúc Vân Lương."

Nàng lật đi lật lại, tìm nửa ngày cùng không thấy gì khác, bực bội ném bức thư vào sọt rác, miệng lầm bầm mắng chửi: " Đồ điên!" sau đó không ngủ nữa, xỏ giày đi xuống dưới lầu chuẩn bị dùng bữa sáng.

Tiểu nhị bê một đĩa mì xào, hai cái màn thầu nóng hổi đến bàn cho nàng, vừa đặt xuống, vừa ái ngại hỏi thăm:

" Khách quan có muốn dùng rượu không?"

Vương Nhĩ Tư là gái ngoan, trước nay luôn nói không với chất kích thích và đồ có cồn vì thế phất tay nói không cần.

Tiểu nhị không dám nói nhiều liền rời khỏi, trong bụng lẩm bẩm: ' Người như vậy ăn uống lại như nữ nhân.' Vừa nghĩ lúc quay lại thấy nàng 'yểu điệu' gắp một miếng rau trong bát mì liền rùng mình một cái. Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong.

Đám bằng hữu của Bạch Dư Mộ biết được con người này hành tung bất thường, hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp mặt vì thế muốn nhân lúc hắn chưa rời khỏi Thành Nam tụ tập một bữa nữa nên không lâu sau có người tới tìm Vương Nhĩ Tư, thay phía công tử của y chuyển lời mời nàng tới tửu lầu. Vương Nhĩ Tư hỏi kĩ một hồi xác nhận được là tửu lầu Vân Điển liền quyết định hai hôm nữa gặp mặt tại đó. Còn về chuyện phong thư kia sớm đã ném vào chỗ nào rồi, hoàn toàn không nhớ gì đến.

Sau khi ăn xong Vương Nhĩ Tư liền muốn đi dạo phố, thuận tiện mua một vài món trang sức, mặc dù trước đây cô nàng không phải là đối tượng cuồng nữ trang nhưng lại đặc biệt hứng thú với mấy loại trang sức thời trung cổ, vì thế nhân chuyến đi này sưu tầm một ít, lúc trở về may mắn có thể đem theo.

Thành Nam là địa điểm trao đổi hàng hóa, có hải cảng lớn cho nên đồ đạc ở đây đa phần được bán với giá gốc, đến tối khi Vương Nhĩ Tư trở về túi vải bên người đã đầy ắp trang sức, may mà nàng trước khi rời khỏi Bạch Môn phủ có mang ngân lượng, nếu không chắc chắn không thể mua nhiều như vậy. Lúc đi qua quầy chính liền tiện miệng nói hầu phòng giúp nàng chuẩn bị nước tắm.

Vương Nhĩ Tư nhìn thùng nước tắm nhạt nhẽo khắc hẳn trong trí tưởng tượng của nàng, vốn còn nghĩ sẽ có hoa trải đầy trên mặt nước, ai ngờ lại là một cái thùng lạnh ngắt, tới nước cũng giá băng liền chán nản, lúc trước cảm ơn thân thể khỏe mạnh cường tráng này bao nhiêu thì bây giờ lại oán hận bấy nhiêu. Đám người giang hồ này theo chủ nghĩa tự ngược thân sao?

Cũng không thể trách người của quán trọ, ai bảo nàng nhìn một thân nam nhân khỏe khoắn như vậy làm gì?

Vương tiểu thư sau khi thở ngắn than dài tất nhiên sẽ không tình nguyện bước vào trong đó, nhưng ba ngày rồi nàng không tắm rửa, giẫu là trời lạnh mồ hôi không nhiều nhưng cũng không chịu nổi nữa rồi. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này Vương Nhĩ Tư bỗng nhớ ra phía sau quán trọ có một vườn trồng rất nhiều hoa hồng. Nhớ ra thì sẽ làm gì? Trong hoàn cảnh này còn cần phải hỏi sao?

Bên trong phòng tắm có một cái màn che, bên ngoài cửa sổ khép hờ tránh hơi lạnh, Vương Nhĩ Tư thả đầy một thùng toàn cánh hoa hồng, lại đứng tần ngần mãi, hết kéo dây áo ra lại thắt vào. Mặc dù nàng rất tò mò về cơ thể nam nhân, từng ước mơ gặp được một đệ nhất mỹ nam khiến nàng ngắm nhìn thỏa mãn, bây giờ đại mỹ nam đã trong tay nàng, hơn nữa không chỉ thỏa mong ước của nàng được nhìn thỏa thích mà còn chân thật hơn, có thể thích khúc nào ngắm khúc đó, thích khúc nào sờ khúc đó...nàng lại mặt đỏ phừng phừng, tới chạm qua lớp áo vải vẫn còn run rẩy.

Bạch Dư Mộ đẩy nhẹ một cái cánh cửa sổ đã mở ra, không tốn chút sức lực nào đi được vào bên trong phòng trọ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đống nữ trang vẫn còn bày trên bàn, khắp nơi thoang thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ khiến hắn không kìm nổi cau mày một cái. Nữ nhân này, làm cái trò gì đây?

Thực ra Bạch Dư Mộ vốn đã định rời khỏi Thành Nam rồi nhưng lại vô tình bắt gặp Vân Lục đến tìm nàng nên hắn mới quyết định đi theo. Vân Lục này chính là hộ vệ thân cận bên cạnh thập tam hoàng tử Tư Thành.

Vương Nhĩ Tư mải đấu tranh tư tưởng với chính mình, nhập tâm tới nỗi người bên ngoài tiến gần sát cũng không biết gì. Hai người họ lúc này chỉ cách nhau một bức mành.

Đương lúc Vương Nhĩ Tư giơ tay kéo áo lần thứ n, Bạch Dư Mộ đột nhiên hét lên:

" Ngươi!..." Ngươi cái gì thì hắn lại không nói ra được, chẳng lẽ lại nói ' Ngươi không được sàm sỡ ta à?'

Vương Nhĩ Tư bị tiếng hô bất ngờ dọa cho giật mình vội vàng nhảy vào thùng nước, theo phản xạ vừa ôm thân vừa hét lên:

" Ngươi! Tên biến thái, ai cho ngươi vào đây?"

Lớp mành chỉ bằng vải mỏng lại bị nước bắn lên làm cho ướt hết biến thành một vách ngăn trong suốt. Bạch Dư Mộ nhìn thấy bên trong cánh hoa tung tóe, lại nhìn thân xác mình hai tay ôm ngực...đầu chảy đầy hắc tuyến. Hắn không bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh này.

Bạch Dư Mộ mặc dù bên trong đang hỗn loạn không thôi nhưng bên ngoài vẫn bày ra một bộ dạng lạnh lùng, vừa đưa tay vén tấm mành lên vừa nói:

" Ngươi kêu cái gì?" Dù sao thân thể cũng là của hắn, hắn có cái gì phải ngại?

Vương Nhĩ Tư bấy giờ mới nhìn rõ người kia là Bạch Dư Mộ tâm tình liền thả lỏng ra,

" Hóa ra là ngươi" nàng ban nãy còn tưởng tên biến thái nào.

Rất nhanh sau đó lại lớn mật đùa giỡn. Nàng ngồi trong thùng thò đầu ra, tay bốc một nắm cánh hoa sũng nước, vừa nhướn mày nhìn người đối diện:

" Ngươi thấy không, ta chăm sóc cơ thể này không tệ chứ? Còn tốn bao nhiêu công sức đi trộm hoa về pha nước tắm"...nói tới đó mặt bỗng dưng xị xuống than phiền:

" Tiếc là nước lạnh chết mất."

Bạch Dư Mộ nhìn cánh hoa trong tay nàng, lông mày nhíu lại. Nữ nhân ngu ngốc, đó đâu phải hoa hồng.

Vương Nhĩ Tư không biết suy nghĩ ấy của hắn, bên ngoài còn tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, mặc dù thực chất đang mắc cỡ muốn chết. Nàng vốn cũng đoán được cơ thể của Bạch Dư Mộ nhất định rất tốt nhưng không ngờ trực tiếp chạm vào còn khiến nàng hỗn loạn như vậy. Hơn nữa cái cảm giác da thịt cùng y phục ướt át tiếp xúc, thừa nhận khiến nàng muốn lột hết ra...

Vương Nhĩ Tư ngây người, tới khi Bạch Dư Mộ gọi mấy lần mới bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn ra. Bạch Dư Mộ nhìn nàng kì quái, tầm mắt rời xuống theo vị trí đang đặt tay của nàng, thế nào cũng có chút xấu hổ, lại không biết mở miệng thế nào. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng nói không lạnh lùng như trước:

" Thứ đó là là hoa Ngải Lan..."

Vương Nhĩ Tư không biết hoa Ngải Lan, chỗ nàng không có loại cây này, vì thế tùy tiện nói:

" Vậy hả?" nhưng mà cũng rất thơm, nàng không keo kiệt khen nó mấy câu:

" Cũng rất thơm đó."

Bạch Dư Mộ không quan tâm đến vấn đề nàng nói, chỉ nhẩm tính thời gian. Vừa vặn.

Qủa nhiên thấy Vương Nhĩ Tư bắt đầu gãi sột soạt, miệng vừa lẩm bẩm:

" Sao lại ngứa thế chứ?"

Bạch Dư Mộ nghe nàng nói vậy, xoay người bước ra, cúi người nhặt một cành Ngải Lan rơi trên đất, thản nhiên nói:

" Loại cây này...có độc, vô cùng ngứa."

Bạch Dư Mộ nói xong nàng liền có cảm giác hắn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Mà nếu thân thể này chẳng phải là của hắn nàng cũng sẽ mường tượng đến cảnh hắn vui vẻ vừa hả hê nhìn nàng gặp nạn.

Lúc này toàn thân đều ngứa như muốn bóc da thịt nàng hiển nhiên không còn tâm trạng hưởng thụ nữa, vội vàng nhảy ra ngoài, tay vẫn không ngừng gãi, trên da thịt bắt đầu xuất hiện những đám đỏ rõ rệt.

Bạch Dư Mộ ném cho nàng y phục khô, trước khi nàng mặc vào còn dặn:

" Không cần mặc áo."

Vương Nhĩ Tư hả một tiếng rõ to, mắt vừa chằm chằm nhìn hắn:

" Ngươi có ý gì?" mặc dù cái thân thể này là của nam nhân đi nhưng bảo nàng không mặc gì trước mặt người khác làm sao được?

Bạch Dư Mộ không nói không rằng, đợi nàng mặc xong quần liền tùm lấy, đẩy lên giường, vừa vặn lại một lần nữa được chứng kiến cảnh chính mình hai tay ôm ngực hét ầm ĩ, đành bất lực nói:

" Ép độc ra."

Nhưng Vương Nhĩ Tư không có phản ứng gì nữa, hai mắt tròn xoe nhìn phía trước, Bạch Dư Mộ nhìn theo ánh mắt nàng, thấy nam nhân đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, hai mắt sáng như sao nhìn bọn họ.

Nam nhân kia bị phát hiện liền nhảy xuống, bày ra điệu bộ chán nản như bị người ta phá mất trò vui.

Bạch Dư Mộ định nói gì sau nhớ ra thân phận hiện tại của mình liền im lặng. Vương Nhĩ Tư lấy chăn quấn vào người mới lên tiếng:

" Ngươi là ai?" cũng đẹp trai quá nha.

Phương Dực rụt đầu cười, lời nói ra đầy vẻ vô tội:

" Ta thực không cố ý quấy rầy các người. Bạch tôn chủ, không phải giận tới mức muốn từ ta chứ?"

Nàng nghe xong liền biết là người quen của Bạch Dư Mộ, liền nói:

" Tất nhiên không phải, tìm ta có việc gì?"

Nói đến công việc Phương Dực liền nghiêm túc lại, mắt đưa sang nhìn Bạch Dư Mộ. Vương Nhĩ Tư hiểu ý hắn liền nói:

" Không sao."

Phương Dực nhếch mép cười cười:

" Không ngờ quan hệ hai người thân thiết như vậy rồi, Bạch Dư Mộ ngươi cũng thật khiến ta bất ngờ."

Vì vị trí đứng khuất nhau nên Phương Dực căn bản không nhìn thấy tay Bạch Dư Mộ đã xiết chặt đến mức nào, cơ hồ cả bàn tay đã trắng bệch khống thấy huyết sắc. Có lẽ muốn vung lên đập cho người trước mặt một nhát?

Vương Nhĩ Tư nén cơn ngứa dâng lên, cắn răng nói:

" Ngươi muốn nói gì?"

Phương Dực thản nhiên ngồi xuống ghế trống trong phòng, một lát mới cất tiếng:

" Vì sao ngươi không trả lời thư ta đưa đến?" Dựa vào nội dung bức thư, với tính cách Bạch Dư Mộ trước đây nhất định sẽ lập tức liên lạc với hắn, nhưng mà Bạch Dư Mộ lại không hề có dấu hiệu gì, lại còn khiến hắn bắt được đang dạo chơi trên phố. Ban đầu chính Phương Dự cũng nghi ngờ người này có đúng là Bạch Dư Mộ không?

" Bức thư?"

Bạch Dư Mộ lạnh lùng nhìn về phía nàng. Vương Nhĩ Tư liền lục tung trí nhớ của nàng ra, quả nhiên có một bức thư, bên trong vẻn vẹn mấy chữ " Trúc Vân Lương."

" Ngươi không nhận được sao?" Phương Dực hồ nghi hỏi lại

Vương Nhĩ Tư lắc đầu, nhìn sang Bạch Dư Mộ cơ thể khẽ rùng mình một cái:

" Nhận được rồi." Có chút khó khăn.

Phương Dực nhướn mày:

" Nhận được rồi mà còn thản nhiên vậy sao?"

Vương Nhĩ Tư nhất thời không biết nói gì.

Phương Dực đột nhiên nhảy xổ tới vỗ vai nàng, khuôn mặt bừng bừng lên cười lớn:

" Xem ngươi kìa, căng thẳng vậy làm gì, sợ tiểu tử kia đau lòng sao?"

Vương Nhĩ Tư còn đang ngây người lại nghe hắn nói tiếp:

" Ta nghe Tiêu Huyên nói ngươi đã để ý một tên tiểu tử, còn không tin là thật, hôm nay Trác Vân Lương đại mỹ nhân như vậy ngươi cũng không có phản ứng gì xem ra đúng là thật rồi. ha ha"

Vương Nhĩ Tư: " ..." Độ đẹp trai tỷ lệ thuận với độ điên sao? Mà phải công nhận tên này nếu làm diễn viên thì sẽ rất có tiền đồ.

Phương Dực nói tiếp vẫn chưa ngớt cười:

" Lúc trước ta nghe ngươi khen nàng ta mấy câu còn tưởng có ý rồi, không ngờ ..." còn chưa nói hết Vương Nhĩ Tư đã giơ chân đạp hắn ra ngoài.

" Không tiễn!"

Sau này nghĩ lại không biết lúc đó nàng lấy đâu ra sức lực lớn như vậy.

Lúc Vương Nhĩ Tư còn đang dùng sức với Phương Dực không để ý đến gương mặt biến sắc của Bạch Dư Mộ. Phương Dực mặc dù làm thường làm mấy việc thiếu nghiêm túc nhưng hắn không phải người thích kiếm chuyện rảnh rỗi như vậy.

Hai ngày sau cơn ngứa mặc dù đã giảm bớt nhưng trên người vẫn còn những đám đỏ nhạt khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, trước khi ra khỏi quán trọ muốn lấy khăn che lại lại bị Bạch Dư Mộ lạnh lùng nhìn đành dứt khoát ném cái khăn đi. Quay sang hắn cười xòa:

" Ngươi có đi không?"

Bạch Dư Mộ không trả lời xoay người đi ra cửa.

Vương Nhĩ Tư đến tửu lầu Vân Điển một mình, trong lòng âm thầm suy đoán đám bằng hữu tươi trẻ của Bạch Dư Mộ tâm tình tràn ngập kích động, tới nỗi lúc bước vào không để ý bị người nào đó đập cho một chưởng bay lên không trung, còn chưa kịp rơi xuống đã thấy bóng người vù vù lao đến. Thần kinh ngưng trệ của nàng bấy giờ cũng chỉ kịp nghĩ tới trường hợp bị phục kích, chuẩn bị mất mạng.

Người đang lao đến còn chưa kịp chạm vào nàng đã thấy một bóng áo vàng phi thân đến đỡ chưởng của người kia. Tư Thành vốn định ngồi xem lại phát hiện ra Bạch Dư Mộ không phải đang giả vờ, chiêu tiếp theo còn không tránh sẽ bị thương rất nặng nhưng 'Bạch Dư Mộ' lại không hề có động tĩnh gì, hắn đành phải đỡ thay một chiêu đó, sau đó lại túm tay 'Bạch Dư Mộ' né ra.

Vương Nhĩ Tư bị kéo bất ngờ đổ vào lòng người kia, hai cơ thể tiếp xúc thân mật. Nếu nàng mà trong hình dạng nữ nhân lúc này thì đúng là một cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt sắc. Cơ thể của người này tốt hơn Kiều Văn rất nhiều.

Vũ Nhạc nhìn cục diện trước mắt không khỏi ngạc nhiên, quay sang Phương Dực hỏi:

" Ta bị hoa mắt sao?"

Phương Dực phì cười nói với hắn:

" Ta cũng nhìn thấy."

Tư Thành nhìn Bạch Dư Mộ vẫn không nhúc nhích bám vào người hắn, bất lực nói:

" Ngươi bị cái gì vậy?"

Vương Nhĩ Tư vờ như không nghe thấy gì, mà thực ra tâm trí nàng còn đang mải trôi dạt đi đâu, không hoàn toàn để ý tới lời mấy người kia nói. Đến khi Phương Dực đi đến túm cổ nàng kéo ra mới sực tỉnh. Cơ thể mất thăng bằng bị một cánh tay khác túm lấy, bên tài đầy tiếng cười cợt:

" Thập tam hoàng tử còn trinh nha, ngươi đừng có hở một tí là sàm sỡ người ta."

Vũ Nhạc nghe Phương Dực nói xong đầu đầy hắc tuyến, khó tin nhìn 'Bạch Dư Mộ' lại nhìn nam nhân bên cạnh, lát sau vẫn không nói được câu nào.

Trong số mấy người này thì thập tam hoàng tử có tính cách giống Bạch Dư Mộ nhất, không điên khùng như Tiêu Huyên với Phương Dực, cũng không hòa đồng được như Vũ Nhạc, vẻ lạnh lùng rất cuốn hút.

Vương Nhĩ Tư còn đang định nói gì đó thanh minh cho Bạch Dư Mộ lại liếc thấy ánh mắt ba con người thích thú nhìn nàng, chỉ riêng Tư Thành yên tĩnh ngồi xuống ghế trong lòng nàng liền nảy sinh vài suy nghĩ quái đản. Túm tay Bạch Dư Mộ lôi vào bên trong, vừa nói:

" Đi thôi, hôm nay ta giới thiệu ngươi với bọn họ, sau này gặp chuyện gì cũng không ai dám đụng đến ngươi."

Đám người trong phòng cười ầm lên, Tiêu Huyên vốn ngồi yên xem trò vui đã đúng dậy vỗ tay mấy cái, hào sảng nói:

" Không hổ danh tôn chủ Vũ Thất Đường, không lâu trước vừa sàm sỡ long thể hoàng gia, không lâu sau đã nắm tay người khác khẳng định chủ quyền! Đúng là không đơn giản!"

Vương Nhĩ Tư cũng cười ha ha hùa theo bọn họ. Từ đầu đến cuối chỉ có Bạch Dư Mộ im lặng không nói gì. Hắn thật ra là không nói được gì.

Ngày hôm nay Vương Nhĩ Tư nàng xem như có thu hoạch không nhỏ. Vô cùng thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro