Chap...9.1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế chúng nó trải qua 2 năm ở đó với bao nhiêu điều mới lạ và thú vị. Đến nỗi chúng còn tưởng mình thật sự sinh ra ở đó chứ không phải xuyên vào....

Mùa xuân năm nay là đợt thứ ba chúng nó đến đây. Nơi nơi đều đèn đỏ, hoa đào, câu chúc rồi câu đối,..Bên trong hoàng cung cũng rộn ràng không kém, ai cũng đặt may đồ mới, lễ vật. Ai cũng háo hức tới giao thừa.

Vậy mà...

Ở một nơi vắng vẻ nhất của hoàng cung vang lên tiếng khóc, tiếng kêu oán trách...

"Người làm sao thế ạ, đừng làm thần sợ. Hức..hức... người cứ đi như vậy sao. Người nở để thần lại một mình sao nương nương...Oa..oa..." tiếng khóc của một nô tỳ.

"Thật không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra với người. Năm ngoái vẫn yên ổn sao năm nay lại vậy chứ Huhuhu..." các nô tỳ còn lại người an ủi, người thương xót số phận của nương nương nhà mình.

" Thần cũng sẽ thắt cổ chết theo nương nương. Một đời làm nô tỳ của người cả đời cũng vậy, có chết cũng theo hầu hạ người. Ôi nương nương thương người quá!".

Cứ thế lãnh cung chìm trong đau thương, đối lập với không khí náo nhiệt ngoài kia.

"Ok tốt cắt...cắt như vậy được rồi đấy. Người cứ thêm chút hộc máu nữa là được, đảm bảo hoàng thượng tin" bỗng có một tiếng nói vang lên

" Hmm cũng được nhưng chúng ta có nên thêm đạo cụ cho nó thật tí nữa được không?" cô gái đang ngồi trên cái bàn xem kịch bản với vẻ mặt hơi không hài lòng lắm.

" Tao cũng thấy vậy á, nương nương có ý kiến gì không ạ" cô nô tỳ ngồi bên cạnh hỏi

" Hừm cũng được đấy, để đạt mục đích cực khổ bao nhiêu ta cũng có thể vượt qua" người nằm trên giường cười

" Vậy cực cho người rồi cố lên ạ" vị công công cũng lên tiếng cổ vũ

[...]

Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao lại có lãnh cung, sự việc gì đã xảy ra vậy. Chờ đón tập sau nhé
----------------------------------------------

Hết rồi đấy, lâu lắm lắm luôn mới viết lại nên viết xíu vậy thôi. Còn lại chờ chap sau nhé!!(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro