Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, sau khi Hoàng Thượng vi hành một tháng thì nhận ra cần lượt bỏ vài thứ không cần thiết, đầu tiên là những thứ mà hằng năm người dân thường làm khi mùa xuân đến.

   Giống như mỗi một lần qua năm mới thì các tiệm may áo quần đều làm hết các công suất vì nhà nào cũng một người đặt may cả hơn mười bộ, chưa kể còn trong hoàng cung cũng mấy chục bộ trở lên. Thế là vải tiêu tốn quá nhiều để may đồ mới nhưng đồ cũ năm trước thì chất đống vì cho thế là không nên, xui, từ đó trở thành tục lệ dẫn đến chuyện phân biệt giai cấp. Người nghèo, cận nghèo cũng vì chuyện này không thể mua được đồ mới chỉ quanh năm suốt tháng mấy bộ đồ cũ dù họ đủ tiền để may một đồ bình thường nhưng sao có thể đấu lại người có quyền thế được.

   Quá bất bình về điều ấy, Hoàng Thượng truyền lệnh khi xuân tới mỗi người mỗi nhà chỉ được may hai tới ba bộ, lệnh áp dụng cho tất cả giai cấp kể cả Hoàng Thượng.

   Tiếp đến là dâng hương, lên chùa đầu năm, cứ tới ngày mồng 1 số lượng người đi chùa quá đông là tắc nghẽn, họ chỉ đi đúng mồng 1 không đi qua mồng 2 như vậy không thể cầu lộc đầu năm. Chính vì thế lượng người tàu bè nhiều đến nổi dưới nước trên mặt đất đâu đâu những là người. Đấy là cơ hội tốt để những tên cướp, đạo tặc hoành hành, chúng nhân cơ hội đông người để trà trộn cướp của, giật tài sản.

   Có lúc vì là tục lệ đi chùa đầu năm mà cả làng đều đi chùa, chỉ có vài nhà có người, có khi cả một trấn không có một bóng người. Chúng thừa dịp không có ai xông vào nhà lấy tài sản của dân một cách thoải mái và công khai, có khi có nhà có người nên ngăn cản chúng nhưng bị chúng giết, hiếp, bắt cóc, bán,.. họ khóc, cầu xin mà chả ai xung quanh để giúp cả.

   Cứ vậy lượng người chết đầu năm cũng tăng lên, dân nghèo cũng tăng vào dịp đầu năm. Vì thế Hoàng Thượng truyền thánh chỉ, mồng một, hai, ba người dân có thể đi chùa trong ba ngày đó, một làng, bản,.. phải để lại gần nửa dân số hoặc hơn ở lại tránh việc bị cướp, đạo tặc hoành hành. Các quan ở các nơi phải tăng lượng tuần tra ngày đêm vào những ngày này để người dân có thể an tâm và đảm bảo an toàn của cải, người thân của họ.

   Còn nhiều điều khác nữa trong thánh chỉ được ban ra, tất cả người dân đều nghe theo nhưng có một điều mà không được mọi người trong hoàng cung không đồng ý là sao cứ nhắm đúng mùa xuân người lại rời cung đi du ngoạn với hoàng hậu.

   Không chỉ vậy năm ngoái còn tăng lượng xuất cung, một năm có 4 mùa 12 tháng thì hai người cứ 4 tháng đi lần, lần lâu nhất là 7 tháng đi lần.

  Rồi ai quản cái cung này tất nhiên là Thừa Tướng rồi, tội nghiệp ông ấy năm nay đã ngoài 70 mà ông phải gánh vác cái trọng trách này, thế là ông viện cớ bệnh tật tuổi già giao việc cho vương gia Chung Quốc, rồi vương gia rồi tới Thái tử, Thái Hậu.

   Bốn người cứ thế thay nhau quản cung riết chả biết ai Hoàng Thượng mà những người lúc đầu có ý tưởng phản, kéo bè phái để lật đổ ngôi vua cũng nhục chí, tan rã. Không ai thiết tha ngôi vị nữa bình bình an phận chức vị của mình.

   Dù việc xuất cung có lợi ích đó là họ có thể thấy được đời sống bá tánh thế nào, các nước láng giềng họ có những điều gì hay để học hỏi  người sẽ bổ sung rồi sửa đổi. Bên cạnh đó là hai người sẽ được bồi dưỡng tình cảm. Vì thế đã làm đất nước càng hưng thịnh, dân nghèo, cận nghèo giảm đáng kể và lượng người di dân tới đây cũng tăng lên sau đó nhiều cửa hàng mở ra, thương nhân cũng tới đây trao đổi hàng hoá,..làm đất nước đã giàu càng thêm giàu thế nên không ai khuyên ngăn được.

   Cứ chàng chàng thiếp thiếp, tình cảm mặn nồng như vậy làm các phi tần ghen ăn tức ở nên năm đó họ đua nhau tranh sủng để được xuất cung với Hoàng Thượng, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì mà số phi tần trong cung bị giải tán đi một nửa.

   Để chồng, mọi người mình không chịu khổ, ba đứa Doanh, Đình, Bình cùng với Thái Hậu, mọi người trong cung phối hợp diễn màn kịch để hai người ấy bớt xuất cung lại.

   Thế là bắt đầu từ việc Thừa Tướng bệnh già, Vương Gia và Thái Hậu phong hàn, Thái Tử thì trật xương tay phải, các quan lại cũng do thiếu vắng người đứng đầu nên đang hoang mang muốn mời Tướng Quân từ biên cương về, nhưng như vậy ai sẽ là người giữ biên cương thay Tướng Quân.

   Phi tần thì dọn vào lãnh cung để tập cách sống yên ổn không tranh sủng, yên ổn sống qua ngày chứ bị cho giải tán các nàng biết đi về đâu, thà ở đây còn có cái ăn cái mặc dần, họ biết Hoàng Thượng sẽ không bao giờ chú ý đến mình may mắn lắm thì được thưởng phong vị chứ trèo cao hơn nữa thì tùy số mệnh mỗi người.

   Thái Hậu để tránh việc bị tay chân Hoàng Thượng phát hiện nên cũng lén tới lãnh cung tập kịch giả ốm, bà biết chưa ai có thể lừa được Hoàng Thượng, Thái Y cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó những tình huống báo động.

   Vậy nên một mặt cứ như bình thường mà tổ chức ngày xuân, một mặt âm thầm thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

       -----------------------------------
To be continue! (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro