Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trở về là thường năm rất nhiều người ra đón, nhưng năm nay chỉ có quan và người thân cận của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng còn lại không thấy ở đâu cả. Hoàng Thượng nhíu chân mày suy tư, nhưng một hồi sau cũng không nghĩ gì nhiều nữa, ngay khi vừa gạt bỏ suy nghĩ đó thì nghe tin tì nữ ở cung Thái Hậu báo tin Thái Hậu bị phong hàn nặng. 

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nghe tin liền vội vã đi qua cung Thái Hậu mà chưa kịp thay áo quần. Tới nơi thì thấy Thái Hậu đang nằm trên giường, xung quanh là mùi thuốc và hầu nữ cùng Thái y ra vào liên tục, cứ theo như kịch bản đã tập trước mọi người diễn một màn kịch hoàn hảo đến nổi lấy giải Oscar cũng không ai phàn nàn. 

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thì tin sái cổ, thành công làm Hoàng Thượng tạm dừng các cuộc du ngoạn lại. Ngồi một lúc lâu thì Thái Hậu đuổi về với lý do:

"Hoàng Thượng à người về tắm rửa, Hoàng hậu cũng vậy ta tuổi già, sức khỏe đang không tốt nên mũi của ta không được khỏe cho lắm để bồi Hoàng Thượng nói chuyện"

"Ôi ta thật hồ đồ quá, Thái Hậu đang ốm nặng mà ta còn dây dưa nói chuyện lâu như vậy. Thôi hai hôm nữa trẫm sẽ tới thăm Thái hậu, người cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để còn cùng đón lễ hội mùa xuân với đệ nhé hoàng tẩu" Hoàng Thượng nắm tay Thái Hậu với gương mặt lo lắng.

Thái Hậu cười nhẹ, trong lòng cảm thấy mình làm vậy có ổn không nhưng vì việc lớn ta chấp nhận. Sau khi hai người đi thì ba đứa Doanh, Bình, Đình ngồi trên đình ở đằng xa nằm đối diện với cung Thái Hậu, vừa uống trà vừa nghe cung nhân báo lại tình hình. Thấy tình hình tiến triển vô cùng tốt nên bắt đầu các kế hoạch còn lại. Như là nghe được nỗi lòng của họ mà trời cao cũng giúp họ thực hiện các kế hoạch sau đó được thuyền buồm xuôi gió. Mọi người đều trở lại với cuộc sống thường nhật lúc trước, nhưng điều này cũng coi như là một dấu hiệu sự yên bình trước giông tố.

Dạo gần đây Nhược Đình thường xuyên lui tới cung Hoàng Hậu vào buổi tối, có một khoảng thời gian phủ Vương Gia một lần không thấy hai vị chủ nhân ở đâu. Cung nữ, người làm trong phủ bàn tán xôn xao nhưng không dám truyền tin ra ngoài vì Vương Gia và Vương Phi đã hạ lệnh. Trong một góc tối của Hoàng cung, một đám cung nữ đang ngồi ở dưới cây cổ thụ ngắm trăng và tám truyện gần đây cho nhau nghe. 

"Biết chuyện gì chưa nghe nói dạo gần đây lúc nghe thấy tiếng khóc, lúc nghe tiếng chửi của Hoàng Hậu truyền ra từ cung Hoàng Hậu đấy" cung nữ A nói

"Đúng đúng, tôi là người canh cửa nè, tôi có nghe. Có tiếng ném đồ đạc nữa kìa, không tin hỏi cung nữ C đi, cô ấy là người ở khu giặt đồ, cô ấy cũng đã từng phải vứt gối bị nhàu và rách nát bông từ cung Hoàng hậu đấy" cung nữ B chỉ cung nữ C bên cạnh

"Cô ấy nói thật đấy, bây giờ là cái gối thứ 10 rồi, có đoạn đó tôi còn thấy được chăn của Hoàng Hậu dính máu nữa kìa. Đáng sợ lắm" cung nữ C kể mà người còn nổi một tầng da gà khi nhớ lại cảnh lần đầu tiên cầm chiếc chăn dính một mảng máu lớn.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao nhỉ, nghe bảo Vương Gia cũng thường xuyên ra ngoài nữa thì phải" Cung nữ H suy nghĩ về vụ việc này

"Rõ rành rành chứ gì nữa, chắc chắn mọi chuyện xuất phát từ cặp đôi Vương Gia kia, có khi hai người cãi nhau chuyện gì to rồi quyết định ly thân cũng nên" cung nữ T gương mặt nói như là một nhà điều tra vụ án.

"Cũng đúng đấy, vậy thì mọi chuyện nó thế nào vậy nhỉ, có ai ở đây nghe ngóng gì được thêm thông tin hay không" Cung nữ B gật đầu rồi nhìn quanh hỏi

"Tôi hình như biết đấy, chuyện này căng lắm. Tôi là tình cờ nghe ngóng và chắp ghép lại tình tiết và suy đoán thôi, mọi người phải hứa không được kể chuyện này cho ai ngoài hội của mình không thì có ngày mà bị chặt đầu đấy" bầu không khí đang trầm lắng thì có một tiếng nói của một cung nữ hồi chừ im lặng lên tiếng, tất cả nghe xong  đều gật đầu đồng ý.

"Được chúng tôi đồng ý, với mọi người nhớ rõ quy định của hội là không được tiết lộ bất cứ chuyện gì được nói ở đây cho người khác biết rồi đúng không?" cung nữ A đồng ý nhìn tất cả mọi người, tất cả cũng gật gật đầu.

"Được rồi, vậy bắt đầu câu chuyện được gây sự tò mò nhất gần đây. Chuyện là thế này........." cung nữ N, người im lặng hồi chừ lên tiếng sau khi nhận được sự chắc chắn của mọi người. Tất cả đều im lặng chăm chú nghe kể, tiếng gió và bụi cây thường ngày kêu giờ cũng im lặng, gió thì thổi nhè nhẹ như đang cùng tập trung hóng hớt chuyện.

Thời gian được tua ngược lại vào khoảng 1 tháng trước...

"Choang...choang...Không thể tin được, ngươi nói thật chứ. Nếu có nửa lời sai sự thật ta sẽ chém đầu ngươi" Hoàng Hậu chỉ tay vào tên ám vệ đang quỳ xuống ở trước mặt mình

"Thần nguyện lấy đầu ra để đảm bảo chuyện này là thật" tên ám vệ cuối rạp đầu, dâng thanh kiếm của mình lên trước mặt Hoàng Hậu

"Cạch...cạch...Ngươi lui xuống đi, ta hiểu rồi. Hoàng Hậu cũng nên uống tách trà cho hạ hỏa" giọng nói với bàn tay run lên khi đang cầm chén trà của Vương phi sau khi nghe tin.

"Không thể tin được tại sao chứ, đã từng tốt như vậy mà" Hoàng hậu ngồi phịch xuống ghế bàng hoàng trước tin tức vừa rồi. Sau đó vội cầm tay của Vương Phi như để an ủi.

"Không sao, là lỗi một phần của thần, nếu không làm trọn trách nhiệm của một người vợ thì cớ sự đâu xảy ra như vậy" Vương phi vỗ vỗ bàn tay Hoàng Hậu, nói giọng nghẹn ngào như đang kiềm chế sự uất nghẹn trong lòng.

"Các ngươi lui xuống hết đi, không có lệnh của ta không được ai truyền tin tức này ra ngoài và không được vào phòng ta khi chưa cho phép. Kháng lệnh thì cứ theo luật mà xét xử." Hoàng Hậu quay sang nói và đuổi tùy tùng ra ngoài. 

Cửa vừa được đóng lại, nước mắt Vương Phi lập tức trào ra. Hoàng Hậu dìu bạn của mình vào phòng ngủ, lấy đồ ngủ của mình đưa cho Nhược Đình thay, rồi cùng tắt đèn lên giường. Nằm trên giường  nước mắt Nhược Đình vẫn không ngừng lại được, dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn uất ức và hỏi Hoàng Hậu mình đã làm gì sai để mọi chuyện xảy ra như vậy. 

"Không sao, mày vẫn có bọn tao còn họ quên đi. Tao sẽ chuẩn bị cuộc gặp bí mật để ba mặt một lời hỏi rõ ràng con Bình" Hoàng Hậu ôm Nhược Đình và vỗ lưng 

Vậy chuyện gì mà có liên quan tới Phu nhân Dương Bình với Vương Phi thì lại phải tua ngược thời gian tới tháng 2 năm nay....Trong thời gian mọi người đang cùng tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân, Vương Phủ cũng không ngoại lệ người ra người vào để khiên đồ mới được đặt cho lễ hội xuân rất nhiều. Vương phi sau khi kiểm tất cả hàng mình đã đặt xong thì vội vã đi tìm phu quân của mình, sắp tới cửa thì thấy Phu nhân Dương Bình cùng phu quân của mình đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cùng đi ra khỏi thư phòng. Tay của Vương gia đặt hờ sau eo của Phu nhân, tay còn lại ở trước thì đang nắm hờ tay Phu nhân. Quan trọng dáng đi của Phu nhân cũng rất lạ, hai chân đi không được tự nhiên, gương mặt thì hồng đỏ. Còn phu quân mình thì gương mặt sảng khoái và luôn cười nói với Phu nhân. 

Hai người cùng đi tới cổng sau của Vương Phủ và lên một chiếc xe ngựa rồi đi mất hút, đằng sau là sự bàng hoàng của Vương Phi, bàn tay nắm chặt mẫu bao phong bì đỏ đang dự định đưa tới cho Vương Gia xem. Lý trí đang không ngừng đấu tranh trong đầu cô, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và quay trở về phòng.

Sau lần đó, Vương phi luôn quan sát và phân tích mọi chuyện thì thấy chắc chắn có gì đó không ổn, mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ. Nhiều ngày suy nghĩ thì tối đó quyết định muốn ba mặt một lời với Vương Gia thì bước chân bỗng khựng lại khi thấy hình ảnh Vương Gia như đang nghe được tin gì rất vui, gương mặt không che giấu được niềm sung sướng vội vã lên ngựa cùng với ám vệ.

Vương Phi lần này nhất quyết không bỏ qua nên cũng đi theo, tới nơi thì thấy đó là một căn biệt phủ nằm ở trong một hẻm nhỏ. Muốn vào được đây thì phải đi qua một con đường bí mật nằm ở bên trong bức tường ở con hẻm đó. Chắc chắn mọi người tự hỏi một người như Vương Phi thì sẽ dễ bị phát hiện và tự hỏi là một người gian xảo như Vương Gia và ám vệ lại không phát hiện ra được có người đi theo đúng không. Lý do là nàng đã xin Hoàng Hậu một ít ám vệ theo mình vào mấy ngày trước nhằm quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng sau lại quyết định không cần nữa. Nhưng ai ngờ hôm nay lại có thể dùng được đúng mục đích ban đầu như vậy.

Trên đường theo chân Vương Gia, đội ám vệ đã giúp Vương Phi che dấu vết tích và khí tức để bên kia không biết được có người theo dõi. Sau khi vào được bên trong thì thấy hình ảnh Phu Nhân Dương Bình vội chạy ra đón với gương mặt cũng ánh lên sự vui vẻ không kém gì Vương Gia.

"Thật sao, người đã mang thai rồi sao, thật tốt quá...quá tốt. Chắc chắn....sẽ rất vui" Vương Phi chỉ nghe được những từ đó vì giọng của Vương Gia đang nghẹn lại khi nghe tin báo từ miệng Phu Nhân, giọng nói như người cha lần đầu nghe tin mình được làm cha vậy. Rồi sau đấy là hình ảnh Vương Gia ôm Phu Nhân rồi dìu tới phòng phía sau. Vương Phi cứ đứng mãi nhìn ánh đèn ở bên trong căn phòng. Hai cái bóng đang phản chiếu lên cửa sổ, cái bóng to lớn của phu quân mình đang ở phía trên, hai bàn tay của bóng trên và dưới đan vào nhau. Nghe mơ hồ tiếng la nhỏ của giọng Phu Nhân hòa cùng tiếng cười trầm ấm của Vương Gia.

Vương Phi như chết đứng, tim đau thắt lại, đôi mắt nhắm lại cùng với giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má. Ám vệ xung quanh chỉ biết đứng nhìn tình hình xung quang để tránh phát hiện, một bên thì vào tư thế sẵn sàng đở Vương Phi nếu người ngất. Nhưng Vương Phi chỉ đứng nhắm mắt một hồi lâu sau đó nhẹ giọng ra lệnh không được báo lại chuyện này cho Hoàng Hậu, cô sẽ tự mình nói rồi quay trở về Vương Phủ.

Mấy ngày sau, cô tiến cung và kể lại tất cả mọi chuyện cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lúc đầu không tin nên cho điều tra lại và đúng như lời nói của bạn mình, Hoàng Hậu bàng hoàng không kém gì Vương Phi. Và nhất quyết bảo Vương Phi vào đây ngủ với mình dù gì ở phủ cũng không có ai mà có thì càng nhìn càng đau lòng mà thôi. Lúc đầu không đồng ý nhưng sau vì quá đau lòng nên Vương Phi có một khoảng thời gian ở luôn trong cung Hoàng Hậu, nhưng sau cũng quay về phủ chỉ cuối tuần mới vào lại.

Tất cả mọi chuyện là như vậy, Vương Phi thì vẫn làm việc của mình, vẫn ngủ chung giường với phu quân mình như chưa từng xảy ra vụ việc đó. Vương Gia cũng tiếp tục công việc  nhưng tần suất trở về vương phủ càng ít và việc ra ngoài lúc đêm khuya càng công khai chứ không đợi Vương Phi ngủ như lúc trước nữa.

Hoàng Hậu ngày ngày nghe ám vệ báo lại chuyện của Vương Gia đã làm những hành động đó, lâu dần cơn tức dồn lại lâu nên có đêm rút kiếm ra muốn chạy đi xẻo của quý của Vương gia, sống chết cho tên đó một bài học. May thay Vương Phi vội ngăn lại nhưng tiếc là Hoàng Hậu trong lúc sơ ý vung kiếm làm bị thương Vương Phi, người phải vội vàng lấy chăn buột chặt lại vết thương và truyền Thái Y gấp trong đêm đó. 

Lâu dần, Hoàng Hậu cũng mềm lòng trước lời khuyên  của Vương Phi là để sau khi Hoàng Thượng đi vi hành về sẽ xin ý kiến từ người, nhưng cơn tức giận của Hoàng Hậu lại đạt tới đỉnh điểm khi nghe đến việc Vương Gia ngày càng công khai ra ngoài đưa Phu Nhân về phủ với tần suất càng nhiều trong lúc Vương Phi ra ngoài thì càng không chịu nổi. Ngay lập tức viết phong thư khẩn gửi gấp tới Hoàng Thượng để xin ý kiến và triệu kiến Vương Phi vào cung ngay tối đó để nói chuyện này cho bạn mình nghe và nhận được thêm hành tung của Vương Gia từ ám vệ thì lại càng tức giận....

"Mọi chuyện là vậy đấy, tôi phải rất khó khăn để nghe ngóng thông tin đấy, mấy người mau đưa phí kể chuyện đây cho tôi." Cung nữ N nói, còn các cung nữ khác trợn mắt há mồm với bí mật động trời này. Vội vàng đưa phí kể chuyện.

"Nhớ là không được nói cho ai biết đấy, không thì giống cung nữ X đấy nhớ chưa" Cung nữ N và cung nữ A nghiêm mặt nói.

"Chúng tôi nhớ rồi không cần lo, sẽ không phạm sai lầm như cô ta đâu" Mọi người đồng ý và sau khi nghe giọng của người gõ mõ thông báo đã tới giờ Hợi thì lục đục giải tán và quay trở về phòng của mình. 

Không gian lại trở nên yên tĩnh rồi gió cũng bắt đầu thổi, cây cũng đung đưa như đang mãi bàn tán về câu chuyện của Vương Phi. Chúng dường như đang mượn cơn gió đi thì thầm kể với câu chuyện này cho những động vật khác, thật thương xót cho tình cảnh của Vương Phi này. 


Vậy là biến cố đã bắt đầu xảy ra, đứng trước hai ngã rẻ tình yêu và tình bạn Nhược Đình sẽ chọn con đường giải quyết nào đây. Hay xé nhu nhược đồng ý tát hợp cho cặp đôi kia. Hãy chờ đón tập sau của câu chuyện. 

                                                                                                          ~To be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro