Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tất cả đang chìm trong giấc ngủ say thì tiếng xì xầm bàn tán trong một căn nhà gần ở trên núi vẫn vang lên không ngừng. 

"Vâng Vương Gia tôi sẽ nhất quyết thực hiện phi vụ này thành công, người cứ tin tưởng ở thần" một tên ám vệ quỳ xuống trước mặt Chung Quốc nói

"Tốt còn lại hãy chia ra một bên theo kế hoạch tiếp cận được Hoàng Huynh một bên là tiếp cận được Tướng Quân, nếu thành công thì nàng ấy sẽ an toàn thoát khỏi sự giám sát của Phó Tướng Quân Hách "  Vương Gia khi nghĩ tới người con gái ấy lại vô thức mỉm cười.

"Được rồi giải tán hết đi, đừng để ai thất bại, một khi thất bại cái giá sẽ phải trả bằng xương bằng máu của mình nghe rõ chưa?" Vương Gia đi ra khỏi phòng nhìn từng binh sĩ của mình rút kiếm hướng lên trời rồi hô to "Trung Thành.

Trong hoàng cung, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, hoa vẫn nở, dường như không có gì làm chúng dừng lại quy luật tự nhiên đó. Cho đến một tuần sau, Hoàng Cung nhận được tin Hoàng Thượng bị thích khách tập kích bất ngờ, vì số lượng thích khách quá đông và dường như bên ta có nội gián nên dù có chạy tới con đường bí mật nào cũng bị phát hiện. Bị ép tới đường cùng, Hoàng Thượng buộc nhảy xuống vực để bảo toàn lệnh bài chứa chìa khóa mở hộp rương chứa ngọc tỷ.

Cả Hoàng Cung chìm trong đau thương, Thái Hậu thì khóc thương cho số phận của em chồng. Hoàng Hậu thì  ban ngày bề ngoài thì rất cứng rắn vừa xử lí công việc vừa điều tra kẻ đứng sau hại phu quân mình, ban đêm thì cô đơn khóc thầm khi nghe liên tục câu nói "Xin lỗi chúng thần đã cố gắng nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hoàng Thượng" của các ám vệ.

Dường như không dừng lại ở đó tin xấu cứ thế ập tới không ngừng. Sau 1 tháng Hoàng Đế nhảy vực thì hay tin Tướng Quân Hạo Thạc ở biên cương thì bị quân địch tập kích nên số lượng quân bị tổn hại còn một phần ba quân lính. Tất cả đang nháo nhào lên vì chuyện này, các quan làm ở đài quan sát thì được đốc thúc cho kết quả tại sao nhiều thứ xui xẻo liên tục ập đến. 

Hai ngày sau thì các vị quan ấy cho rằng trước đó có bốn ngôi sao nằm một đường thẳng hàng cùng ngày xuất hiện trên bầu trời nước ta và cho thấy nó rất vô cùng may mắn. Từ khi có chúng nó, đất nước ngày càng phát triển nhưng cho đến một ngày không hiểu sao một ngôi sao lại có xu hướng ngày càng rời xa quỹ đạo trước đó của nó, tiếp đến ngôi sao kế đó cũng có tình trạng giống ngôi sao ban đầu và bây giờ  chúng nó đã nằm lệch cách một khoảng xa với hai ngôi sao còn lại.

 Trước thông tin đó, các quan thần trong triều suy đoán các ngôi sao đó có liên quan tới số phận của bốn vị: Hoàng Đế, Vương Gia, Thái Tử và Tướng Quân. Bây giờ Hoàng Đế và Tướng Quân không rõ sống chết, chỉ còn hai ngôi sao còn lại là Thái Tử và Vương Gia còn trong quỹ đạo, tức là sẽ có một ngôi sao tiếp theo bị lệch đường quỹ đạo. Vì vậy, các quan lại nhanh chóng chia thành bốn phe: phe tin tưởng Thái Tử Tại Hưởng sẽ là ngôi sao cuối cùng, phe Vương Gia Chung Quốc thì cho rằng Vương Gia sẽ là người kế vị ngôi Hoàng Đế, phe còn lại vẫn tin tưởng Hoàng Thượng và Tướng Quân nhất định còn sống nên việc đưa ra sắc lệnh dành cho người kế vị tiếp theo là quá sớm.

 Tất cả đồng lòng để Thái Hậu bây giờ sẽ là người đảm nhận vai trò nhiếp chính cùng Thái Tử, còn Vương Gia sẽ xuất chinh ra biên cương để tiếp viện Tướng Quân. Nhưng không ngờ rằng quyết định sẽ không những cứu vãn được tình hình mà còn dẫn đến một đợt bão tố tiếp theo ập đến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong ngự hoa viên...

"Haha, ôi phu nhân Dương Bình thật là cảm ơn người khi cho chúng thần những thứ mà chúng thần nằm mơ cũng không thấy được ạ. Người thật nhân hậu." tiếng các nô tì cười nói với Phu nhân Dương Bình khi được tặng áo quần và đồ trang sức, lương thực...

"Không sao không sao, làm người mà ai cũng như nhau cả thôi. Tình hình đang rất rối loạn nên chắc các ngươi sống trong cung cũng không dễ dàng gì nên nhà ta  có được thứ gì thì đi cho người này người kia vậy mà. Làm vậy cả ta và mọi người đều được hạnh phúc đúng không nào, mọi người nhớ chia sẻ với nhau nha." Dương Bình cười 

"Ôi người thật cao cả ạ, nếu Hoàng Hậu được một phần như người thì chúng nô tì cũng bớt khó khăn khi sống trong cung rồi" Một cô nô tì lên tiếng khi quá xúc động trước hành động của Phu Nhân Dương Bình

"Này không được nói như vậy, lở may có ai nghe thấy thì sao. Chúng nô tì rất biết ơn người, không hay người có cần việc gì để chúng nô tì làm không vậy ạ?" nô tì bên cạnh vội bịch miệng người đứng bên cạnh cô lại rồi cuối đầu cung kính hỏi.

"Ta muốn các ngươi chỉ cần đi theo nghe ngóng tất cả chuyện gì liên quan tới Hoàng Hậu và Vương Phi và báo lại cho ta mỗi ngày, thế là được rồi." Dương Bình chỉ cười và nói

"Chúng thần sẽ hết lòng vì người và hoàn thành việc người giao ạ" các nô tì đồng loạt cúi đầu nói 

Từ xa Hoàng Hậu và Vương Phi nhìn thấy cảnh đó thì cười lạnh, không buồn muốn nói câu nào cứ thế mà im lặng lướt qua  tiến thẳng về cung Thái Hậu. Còn bọn họ vì mải mê các món quà mà không biết  hay là cố ý mà lại không thèm hành lễ với Hoàng Hậu mà cứ cười nói và rất kính nể Phu Nhân Dương Bình, tưởng chừng họ thật sự xem nàng ấy mới là người xứng đáng làm chủ nhân của họ chứ không phải Nhược Phong.

Chiến tranh nội bộ không ngừng đấu đá nhau, cuối cùng mặc tiếng phản đối hay trận chiến bùng nổ thì Vương Gia thành công ngồi lên ngai vàng tạm thời để điều hành triều đình, lý do là ngài ấy đã thành công đi trước mọi người một bước là thuyết phục Thái Hậu thành công.

Cứ thế gần năm tháng nhưng không có tin tức của Hoàng Thượng, Tướng Quân cũng không rõ lưu lạc ở đâu. Quyền lực không ngừng được Vương Gia thao túng, chờ đợi đủ thời cơ thì mùa xuân năm tiếp theo của triều đại Kim, trước sức ép của Vương Gia, Thái Hậu phải đưa ra tuyên bố đau lòng  với bàn dân thiên hạ: Hoàng Thượng Kim Nam Tuấn không may ngả xuống vực qua đời trong lần vi hành. Nay Vương Gia Chung Quốc là người vừa thông minh vừa anh dũng như sư huynh của  mình là tiên đế Kim Nam Tuấn nên ta quyết định nhượng lại ngôi Hoàng Đế cho Vương Gia Kim Chung Quốc. Còn Thái Tử vì chưa đủ chín chắn như Vương Gia nên sẽ tạm thời cho tham gia nhiếp chính cùng để học hỏi thêm. Nếu cảm thấy Thái Tử đủ trưởng thành thì Vương Gia tự khắc nhường lại ngôi cho Thái Tử.

Thông báo vừa được đưa ra, dân chúng cả nước đau lòng tự chịu tang của Tiên đế một tháng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới vị Hoàng Đế đã có công lớn giúp ích cho cuộc sống dân chúng được ngày phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Nhưng đời ai mở dâng tới miệng mèo rồi còn chịu nhường lại cho ai khác. Vương Gia đã vạch ra một loạt kế hoạch phá hoại con đường học hành của Thái Tử. Bên cạnh đó làm mọi thứ để ngáng chân tất cả những người có ý định giúp đở Thái Tử, mua chuộc được những người thân cận bên cạnh để dễ dàng hành động. 

Vậy nên, sắc lệnh Vương Phi Nhược Đình được phong làm Hoàng Hậu còn Hoàng Hậu Nhược Phong lên làm Thái Hậu, Thái Hậu Doãn Kỳ lên làm Hoàng Thái Hậu. Riêng Phu Nhân Dương Bình vì đang tình hình ngàn cân treo sợi tóc nên là vợ của Tướng quân Hạo Thạc phải tạm thời thay mặt phu quân mình lên nắm quyền trở thành người nắm giữ binh phù.  Bên cạnh đó là được đặt cách vào cung tự do và cuối tuần phải tới Thượng Phòng của Hoàng Thượng để báo cáo tình hình của cấm quân và tung tích của Tướng Quân ở biên cương. Nói vậy nhưng ngày nào phu nhân Dương Bình vào cung thì ngày hôm sau Hoàng Thượng luôn mang gương mặt như hoa lên triều làm tin đồn hai người có gian tình càng thêm chắc chắn.

Thêm vào đó, từ khi có thông báo này nội bộ của bên Hậu cung càng đấu tranh kịch liệt hơn trước. Không biết từ đâu cái tên Phu Nhân Dương Bình luôn là cái trung tâm của cuộc thảo luận của các phi tần và cung nữ, họ nghi ngờ sẽ có một ngày chức Hoàng Hậu đó sẽ thuộc về cô ấy, cô ấy mới là người xứng đáng đứng cạnh Tân Hoàng Đế hơn.

Ở cung Thái Hậu truyền ra tiếng vỡ...

"Hoang đường, bọn chúng nghĩ là ai mà dám nói vậy" Hoàng Thái Hậu tức giận đập bàn nói với tên nô tài đang quỳ ở phía dưới.

"Nô tài chỉ nghe ngóng được thông tin này ở khu giặt đồ ạ, bây giờ lượng người theo phe của Phu Nhân Dương Bình ngày càng đông, số người vượt quá cả Thái Hậu." tên nô tài sợ hãi nói

"Xin đại tẩu bớt giận, mọi chuyện thành ra như vậy cũng một phần do chị em thần không tự bảo bang nhau nên đã gây ra cớ sự này" Hoàng Hậu và Thái Hậu cùng quỳ lạy với Hoàng Thái Hậu.

"Các ngươi đứng lên hết đi, chắc các ngươi mới biết được tin này, còn Hoàng Hậu chắc đã rất khổ tâm một thời gian dài như vậy. Ta không ngờ cô ta vậy mà còn ham muốn phu quân của em mình. Thật ghê tởm, tiểu Thanh lập tức điều tra hành động của cô ta bấy lâu nay cho ta" Hoàng Thái Hậu đau lòng đi xuống đở hai đứa em dâu của mình, không ngờ người thân mình tin tưởng chỉ còn lại hai đứa em dâu này. Song, quay sang nói với nô tì tâm phúc của mình.

Mặc cho nhiều người đấu đá với nhau, Thái tử và Thái Phi Trúc Doanh vẫn án binh bát động càng không tham gia vào bất kì cuộc thượng triều nào cùng Vương Gia nữa. Vậy nên phe phái bên Thái Tử bây giờ vô cùng nhàn nhã nhìn hai phe đánh nhau, thời cơ đến chỉ cần nhảy ra lãnh phần công thuộc về mình là được bên cạnh đó một đấu một sẽ dễ dàng hơn việc một đấu hai.

Mãi đến năm 900 của Triều Đại Kim, một cuộc phản nghịch và xâm lược bất ngờ đánh ụp tới trong đêm. Đứng đầu cuộc xâm lược là Hoàng Đế láng giềng từ lâu đã có ý định lăm le đất nước này rất lâu nhưng không có cơ hội. Trước đó, một hiệp ước được lập ra của hai người là Vương Gia là sẽ bán thông tin và cắt xén một phần lương thực tiếp ứng cho nước họ nếu ủng hộ Chung Quốc lên làm Hoàng Đế. Bí mật cung cấp binh sĩ để thực hiện kế hoạch tập kích bất ngờ Tiên Hoàng và Tướng Quân. Điều kiện khi hiệp ước thành công là phải nhường mảnh đất phía Nam cho họ nhưng Tân Hoàng Đế cứ kéo dài mãi, sau thì nhất quyết không nhường còn quay lại cắn họ một phát rõ đau.

Vì thế, chúng đã quay lại kí hiệp ước mà chúng đã bỏ lở với Thái Tử Tại Hưởng trước đó. Sau khi kí kết, chờ đợi 3 năm ấp ủ Kim Tại Hưởng đã thành công thực hiện được cuộc phản nghịch của mình, tấn công vào ngay tới long càn và tự tay một kiếm giết chết Hoàng thúc. Lập lại trật tự của hoàng cung. 

Hoàng Thái Hậu bây giờ đã không màng chính sự, quyết vào chùa để niệm kinh, ăn chay. Hoàng hậu và Thái Hậu thì bị đưa vào lãnh cung do họ bị Thái Tử phản bội nhưng niệm tình là Hoàng Tẩu nên đã chừa lại mạng sống. Nhưng không hiểu lý do gì từng đợt sóng gió lại xảy ra tiếp với Hoàng Cung, Hoàng Thái Hậu đột nhiên bị bệnh lạ. Dù đã cố gắng nhưng Thái Y cũng không thể cứu được, tiếp đó Thái Hậu cũng tương tự nhưng lại may mắn hơn là giữ được mạng sống, đổi lại là cơ thể suy yếu rất nhiều mặc dù mới có ba mấy tuổi. Hoàng Hậu đang được đồn đãi là mục tiêu sắp tới. 

Phu Nhân thì bị đày đi sai dịch ở nơi biên cương, những quân thần từng theo phe Vương Gia đều bị chém đầu, con cháu bị đẩy đi biên cương làm nô dịch hay đưa tới phục vụ cho doanh trại phía Bắc. Dân chúng đều khiếp sợ với sự thay đổi chóng mặt này, bỗng không biết từ đâu mọc lên tin đồn là có sấm truyền đã giáng xuống nói rằng: dòng tộc Kim đã bị nguyền rủa vì lỗi lầm lớn của đời vua đầu tiên dòng tộc Kim là khinh thường thần thánh. 

Vậy nên đã hứng chịu hình phạt của họ là nếu sinh ra con trai thì khi người con trai đủ 22 tuổi thì sẽ xuất hiện những cuộc chiến máu trong nội bộ, vua sẽ liên tục thay đổi cho đến lần thứ 5 sẽ dừng lại. Lời đồn được lan truyền một cách chóng mặt, dù đã bị Tân Hoàng Đế đưa ra lệnh không được tiếp tục lan truyền tin đồn này nếu không sẽ liệt vào tội khi quân chém đầu. Nhưng ai đời ngăn được miệng lưỡi thế gian, tin đồn đã lan tới các nước lân cận. Cả Tại Hưởng bề ngoài thì tỏ thái độ không màng việc đó nhưng thâm tâm vẫn lo lắng luôn đề phòng xung quanh, vì trước đó đã xảy ra cuộc phản nghịch đó là hai đời vua trước Hoàng Thúc của Phụ Hoàng và Phụ Hoàng, tiếp đến là Hoàng Thúc của hắn và cho đến bây giờ Tại Hưởng mới là đời vua thứ 4 vậy nguy cơ có một cuộc phản nghịch tiếp theo sẽ diễn ra.

Tại nơi ở của Hoàng Hậu, bóng của một cô gái đang cầm chiếc lược nhè nhẹ chải mái tóc suông dài của mình, gương mặt ánh lên nụ cười đầy sự thỏa mãn.

"Tất cả những thứ này hãy đem đi thay toàn bộ đi, ta không muốn phải nhìn mấy thứ quê mùa này" Nàng ta vừa chải tóc vừa nhìn cô nô tì đứng bên cạnh nói.

"Vâng ạ, thần sẽ thực hiện ngay ạ" Nô tỳ thân cận của nàng ta cũng nở nụ cười định chạy thì nghe được tiếng kêu của chủ nhân mình.

"Khoan đã, nếu đã thay thì thay toàn bộ: rèm cửa, chăn ga, áo quần... Ta không muốn phải sử dụng những thứ người khác đã dùng đâu" Nàng ta vừa chỉ tay vừa nói với nô tỳ thân cận.

"Vâng vâng ạ, sẽ thay toàn bộ hết ạ" Nô tỳ ấy gật lấy gật để rồi sau khi chắc chắn không còn thứ gì cần sai bảo thì vội vã chạy đi làm việc.

Nàng ta là ai mà có quyền lực như vậy, vâng đó chính là Tân Hoàng Hậui Âu Dương Trúc Doanh. Người đứng sau tất cả mọi chuyện từ lúc còn là Thái Tử Phi  cho đến bây giờ, cô ta đã âm mưu giật dây tất cả,  cô ta làm vậy chỉ vì lý do bất mãn với địa vị, cuộc sống, quyền lực mà nàng ta đang có. Nếu để những người đó sống thì không biết khi nào phu quân nàng ta mới leo lên được vị trí Hoàng Đế.  Thật đáng tiếc là cô ta tham vọng vậy nhưng ông trời lại cho kết duyên với Thái Tử, một người không có bất kỳ sự tham vọng nào. 

Điều ấy càng đẩy sự thù hận với ông trời của nàng thêm cao. Dù gì nàng ta là đại tỷ tại sao số phận lại phải chấp nhận cuối đầu trước bọn nó chứ. Bọn nó là gì chứ, nhất là con bé Dương Bình, nó nghĩ nó lấy được Tướng Quân Hạo Thạc thì nó có quyền vênh váo với nàng ta sao. Vậy thì nàng sẽ diệt cô ta đầu tiên. Còn hai chị em còn lại thì còn biết phép tắc nên ta tạm tha, nhưng đâu phải thế con Nhược Phong cũng có tội. Tội cướp Hoàng Đế mối tình cảm nắng của nàng, là người đáng ra là chồng của cô ta. 

Tính ra cô ta sẽ là Hoàng Hậu từ ban đầu nếu không phải ngày đó phải  lên chùa lấy giùm bùa bình an cho em út mình là Nhược Phong làm trễ giờ buổi gặp mặt bí ẩn của Hoàng Đế. Vì vậy phụ thân của nàng đã nhẫn tâm tráo người và đưa em nàng tới buổi gặp mặt thay nàng. Vậy mà nó làm như không có chuyện gì rồi chấp nhận mối hôn sự đó, hại nàng mất chồng còn cả địa vị của mình. Nó không những thành Hoàng Hậu mà còn lên cả chức Hoàng Tẩu, thế là mỗi lần gặp lại phải luôn cúi đầu trước em mình, phải gọi nó một tiếng là Hoàng Tẩu.

Từ ngày cưới Thái Tử về anh ta có nào có thực hiện nghĩa vụ của người chồng chứ, suốt ngày chỉ biết sách và sách không thì chạy theo sau lưng những người đó như cái đuôi. Thái Tử chỉ là được cái danh, mọi thứ đều phải tự tay nàng làm. Một tên nhu nhược đến cả việc bị phản bội cũng không biết, vì thế cô ta đã tự tay bắt tên đó rồi ép phu quân mình tra tấn để moi được người đứng đằng sau là Vương Gia. Sau đó biến từ người lương thiện, trong sáng như Thái Tử Thành một con người nham hiểm, ẩn nấp chờ đợi ngày mở cuộc phản nghịch.

Cứ thế kế hoạch của nàng ta là tung tin đồn với Vương Gia là Vương Phi bị vô sinh, rồi tạo nhiều tình huống tưởng chừng là tình cờ cho Vương Gia và Phu Nhân Dương Bình gặp nhau, giật dây làm hai người ngoại tình với nhau hòng phá hoại tình cảm mặn nồng của đôi vợ chồng Vương Gia. Người sắp xếp cuộc gặp mặt tình cờ của Tố Cẩm và Tiên Hoàng Nam Tuấn là nàng ta, nếu như vậy sẽ phá được mối tình vừa gặp đã yêu của hai người họ. 

Tất cả chỉ vì hai chữ là đố kị, cớ gì ai cũng hạnh phúc mà nàng ta lại không có, nàng ta là Đại tỉ, là người phải được nhận tất cả mọi thứ hạnh phúc nhất trên đời này đầu tiên sau đó mới đến lượt các em của nàng. Tạo hóa đã làm sai trình tự thế nên ông trời cho nàng sự may mắn và cơ hội để thực hiện thành công kế hoạch này, ông trời còn thấy ta làm đúng thì các người có quyền gì được hạnh phúc. Ngay bây giờ mọi thứ nàng ta đặt được rồi, quan trọng nhất là nàng ta đang mang long thai. Sau này nàng ta không phải lo ai có thể cướp đi quyền lực trong tay nàng ta, bây giờ nàng ta chỉ trên vạn người dưới một người,  nhưng ngày mà nàng ta không dưới một người nữa sẽ không lâu đâu. 

Vậy là gần đi tới hồi kết của câu chuyện, mọi người đã đoán được cốt truyện tiếp theo sắp xảy ra hay chưa, hãy tiếp tục chờ đón các tình tiết tiếp theo nhé. Vẫn câu cuối quen thuộc là cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ mình trong thời gian qua. ~Kamsamita~~~

                                                                                                               ~To be continued~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro