Chương 3 : Vận mệnh đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đau...

    Tử Thiên Thần khẽ thiêu mi, nàng dãy dụa cơ thể khỏi sức nóng đang bao bọc quanh mình. Khó khăn mở mắt.

    Hoảng...

    Nơi này là đâu...

    Cả một vùng chỉ độc những cây cỏ dại hoang vu, vắng vẻ. Này cảm giác liền như lạc vào sương mù một mảng. Đầu đau như búa bổ.

    Giật mình...

    Nàng chợt nhớ lại câu nói của nam nhân kì quái kia...

    #Tiểu thư của ta, mệnh nàng đâu thuộc về nơi đây...#

    Người đó rốt cuộc vẫn là tưởng niệm cái gì quái đản, hay sự thật, mình thân thể vẫn bí mật.

   Nói mới nhớ...

   Lần đầu nàng tỉnh dậy, liền là ở trên chiếc giường ngọc bích hoa lệ trong mật thất Vạn Ác.

   Lần đầu nàng xuất hiện, người người ánh mắt kiêng kị nhìn khiến nàng mạc danh khó chịu.

   Lần đầu sau mấy ngày tỉnh dậy tự khóa mình trong phòng, nàng được phong làm Đường chủ trẻ tuổi nhất của Vạn Ác bang.

   Lần đầu nàng nhận chức, hàng vạn con người đều một mảnh sùng bái nhìn nàng...một con người còn chưa bao giờ tiếp xúc với họ.

   Lần đầu chỉ đạo, mưu kế của nàng liền được thực hiện chính xác, thành công vượt mặt lũ chó săn của FBI. Bày bố ra một trận địa hoàn hảo để vận chuyển sản phẩm  hoa anh túc độc quyền của Vạn Ác ra nước ngoài. Tạo nên một đường dây buôn bán thuốc cấm xuyên lục địa  khiến người người e dè.

    Lần đầu sau bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu do những nhiệm vụ mà nàng liên tục nhận, đã tôi luyện nàng thành người khủng bố nhất Vạn Ác. Nàng trở về ra mắt chủ thượng.

    Một bước lên thiên.

    Liền là lần đầu nàng cảm giác cuộc sống có ý nghĩa hơn một chút. Nàng ngồi trên chiếc ghế nạm vàng mà chủ thượng trao cho, lười biếng như nữ vương, nhàn nhạt nhìn xuống dưới.

    Lần đầu...
 
    Lần đầu...

    Luôn là lần đầu, nhưng nàng đều thực hành thành thạo như đã từng làm những việc này rồi. Thật kì lạ.

     Giờ nghĩ lại...không lẽ, vận mệnh của nàng thật sự có sợi dây ràng buộc với ... Thiên kiếp...

   Ô, đời cũng khốn nạn nhỉ. Thế quái nào một kiếp người của ta lại phải rắc rối đến như vậy...

   Cộc... Cộc...

    Tiếng vó ngựa ầm ĩ vang lên giữa không gian vắng lặng, khiến cho Tử Thiên Thần giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

    Nàng khẽ ngửng đầu lên, để nhìn rõ kẻ điên nào rảnh rỗi, chạy đến chỗ này làm loạn.

    Một nam nhân tuấn tú, trên mặt còn vương theo nét kì bí khẽ nhíu mày. Da hắn rất trắng, cảm giác đứng dưới ánh nắng, mơ hồ còn phát sáng...giống thiên thần...

     ...

     Lật bàn, thiên thần con khỉ, thằng nhóc này là thiên thần, lão đại ta chính là tử thần thống soái. Hừ, nhìn kiểu này, thế nào cũng biết....

     Lão nương xuyên về thời cổ đại rồi...

    ...

    ...

    Một nam một nữ... Lặng lẽ...nhìn nhau.

    Này khung cảnh vi vu gió thổi, như một đôi tình lữ đang liếc mắt đưa tình.

    - Nữ nhân, ở nơi hoang vắng như vậy... Sao lại...- Có người ngồi thản nhiên nhìn trời nhìn đất...? Kì quái.

    - Ta lạc đường... Không thân thuộc đường lối quốc gia này.

     - A, là ngoại nhân sao. Nhưng...quần áo nàng mặc thật là lạ. Người nước Sở, hay nước Vu, nước Việt. Thật không giống a.

    Bây giờ Tử Thiên Thần mới phát hiện rằng, nàng vẫn đang mặc chiếc váy golith đen của Châu Âu. Nàng khẽ nhếch môi.

    - Ta đến từ phương Đông. Là đi lịch lãm, về đến đây lại gặp tai nạn, mất trí nhớ. Qua thời gian dài liền lưu lạc đến đây...

    Nói lí lẽ sự tình kì dị như vậy, dẫu cũng không phải, tin hay không tùy hắn, chẳng phải cùng nàng cũng không thêm quan hệ hay sao.

     Quả nhiên, sự thật chứng minh, Nam nhân kia cũng chả tin gì mấy. Hắn một bộ dáng không hiểu, nhíu mày.

     Nữ nhân này nói gặp tai nạn, mất trí nhớ, lại từ trên xuống dưới váy quần sạch sẽ, thư thái thần thức. Mặt mũi xinh đẹp, hồng hào, cơ hồ là nhìn không ra người bị làm sao cả.

    Này nữ nhân, thật thú vị.

    

   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro