Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Tân Bình

Giờ Dần

Trong thôn đã lục đục có người thức dậy nấu cơm, chuẩn bị xuống đất. Lâu lâu lại nghe tiếng một nhóm người đi ngan qua nói chuyện, giờ này người lớn tuổi đa số điều thức dậy bận rộn, cũng hơi ồn ào.

Nhà Tiêu Lãng ở cuối thôn đi ngang nhà hắn người cũng không nhiều nên chỗ hắn rất yên tĩnh.

Nhìn người nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ sâu giấc, lâu rồi hắn mới được ngủ một giấc thổi mái như thế này không cần phải lo lắng đề phòng.

Do hôm qua ngủ nhiều nên hôm nay thức dậy sớm, để ý trong cơ thể bừng bừng sinh cơ hắn thấy nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều không có cảm giác bủn rủn và nặn nề. Mộc hệ và thủy hệ cũng có thể trị liệu tuy không bằng trị liệu hệ ngu bức nhưng với vết thương hoặc bệnh nhẹ muốn trị hết thì rất dễ dàng.

Kiểm tra cho mình xong hắn quay qua xem người bên gối, đưa một ít mộc hệ vào người Lý Mộc xem sức khỏe cậu thế nàu, kiểm tra kĩ lưỡng một hồi tuy không có gì đáng ngại nhưng đái không tốt cần phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nếu không sau này sinh nở..... Khụ khụ. Hôn lên trán Lý Mộc rồi vội vàng xuống giường ra ngoài luyện tập, không thôi nằm một hồi hắn lại suy nghĩ lung tung.

Chíp chíp chíp..... bên ngoài tiếng chim thánh thót kêu không ngừng.

" Tướng công....." Dựt mình thức dậy không thấy Tiêu Lãng ở bên người Lý Mộc vội vàng hô lên, hôm nay cậu ngủ một giấc tới sáng không bị đối tĩnh, còn được tướng công ôm ngủ nữa, cậu thoải mái ngủ tới mặt trời lên cao, nhìn bên ngoài chắt cũng đã giờ Thìn sợ tướng công đối bụng cậu vừa hô vừa vội vàng bước xuống giường.

Tiêu Lãng đi ra thì thấy như vậy, phu lang nhà mình đầu tóc rối bù, quần áo sọc sệ, hấp tấp xuyên vào đôi dép rơm nhưng mãi không được làm hắn nhìn mà không khỏi cười ra tiếng.

Nghe tiếng cười của Tiêu Lãng cậu vui vẻ nhìn lại. " Tướng công ngươi đối bụng không, đợi một chút ta đi nấu cơm."

"Không cần", bước lại gần để cậu ngồi lên giường, rồi lấy dép giúp cậu mang vào, nhìn cậu ngơ ngác nhìn mình, xoa đầu cậu, hắn dận dò." Ngồi yên đây". Cậu lại ngơ ngác gật đầu, hắn đi ra ngoài được một lút thì đem nước ấm vào giúp cậu rửa mặt. Đợi cậu hoàn hồn thì hắn đã giúp cậu làm xong rồi.

Khoé mắt cậu hơi ươn ước, hít hít cái mũi cậu mở miệng nói chuyện với giọng nói nghẹn ngào" tướng công, ngươi đối với ta thật tốt" chùi khéo mắt cậu hắn hỏi" tốt như thế nào?" không nghĩ hắn sẽ hỏi lại, cậu thành thật nói.

" Ngươi nấu cơm cho ta ăn còn giúp ta mang dép, a ma nói ta nên hầu hạ cho tướng công, chuyện này tướng công không nên làm".

" Mộc nhi hầu hạ cho ta, Mộc nhi vui vẻ không?"

" Vui vẻ, vì ngươi là tướng công nha" thấy hắn cười không nói cậu cẩn thận nói tiếp " Nhưng ngươi cũng là tú tài lão gia ta...." Cậu càng nói càng nhỏ đến lúc sau, cậu sợ hãi không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng hắn, nhìn cậu như vậy hắn biết bây giờ hắn rất là đáng sợ, hắn mới vừa xuyên về đây tâm lý chưa điều chỉnh tốt lại nghe cậu nói những điều hắn không muốn nghe, nhất thời khống chế không được bản thân, hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh hắn nói" Mộc nhi, đừng sợ ta". Ai cũng có thể sợ ta nhưng ngươi thì không được.

Không biết sao, nghe giọng nói lúc này của Tiêu Lãng, Lý Mộc lại muốn khóc, không biết can đảm từ đâu mà nhìn thẳng vào mắt hắn" ta không sợ..."

"Ân" xoa đầu cậu hắn nói tiếp.

" Mộc nhi, muốn làm ta phu lang hay muốn làm tú tài phu làng." Ta thì chỉ có một nhưng tú tài thì có rất nhiều.

Lý Mộc không ngốc đặt biệt hơn là cậu còn rất thông minh, cậu không chần chờ mà trả lời " Muốn làm phu lang của tướng công."

Hắn vui vẻ nhìn cậu" Mộc nhi, vi phu cần là một phu lang, không phải một người hầu hay một đứa ở, nhớ rõ sau?''

Cậu gật đầu chủ động ôm lấy cánh tay Tiêu Lãng dùi mặt vào trong rồi mơ hồ lên tiếng" nhớ rõ, ngươi là tướng công của ta." Tuy trong lòng có hơi bất an, nhưng cậu cũng rất vui vẻ.

Thế giới này không phải thế kỷ 21 nên tư tưởng có phần khác nhau, hắn lúc trước mới xuyên qua cũng rất khó hiểu, nhưng càng ngày càng mong nhớ con người bên cạnh mình này Tiêu Lãng mới minh bạch, hắn luyến tiếc làm cậu vắt vả, đau khổ, cam tâm làm mọi thứ để cậu vui vẻ. Yêu thích, quý trọng, nghĩ tới đây hắn sững sốt, hôm qua hắn còn chưa rõ tình cảm của mình nhưng hôm nay vì một câu nói của cậu, hắn...... Nhìn tiểu phu lang bên cạnh ánh mắt sâu thẳm.

"Được rồi, đi súc miệng đi, rồi ăn sáng" nắm tay cậu vào nhà sau đưa kém đánh răng chỉ cho cậu dùng như thế nào, hắn vào nhà bếp bưng đồ ăn lên bàn, buổi sáng ăn cháo với ruốc cá lóc thanh đạm tốt cho sức khoẻ, đợi cậu vệ sinh cá nhân ra thì hai người bắt đầu ăn sáng.

" Tướng công, cái này ngon quá, đây là gì nha". Cậu kẹp một chút để vào trong chén của Tiêu Lãng, rồi tò mò hỏi, mềm mềm y như bông vậy, lại có mùi thịt nữa, không biết tướng công sau mà làm được, thật là lợi hại.

Tiêu Lãng không trả lời mà chỉ kẹp vào trong chén cho cậu" ngon, thì ăn nhiều vào, muốn biết lần sau vi phu sẽ dạy" nghe hắn nói vậy cậu vui vẻ gật đầu "Ân".

" Ăn từ từ thôi, hôm nay không cần đi ra ngoài."

" Nhưng..... Còn việc ở Mai gia thôn.

" Kêu a ma giúp sinh nghĩ." Nghĩ nghĩ hắn lại nói," vẫn là hai chúng ta đi thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro