Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nói vậy, nhưng hai người rốt cuộc đi không thành, hắn dù sau cũng là người bệnh hôn mê mới tỉnh lại, bây giờ mà lập tức đi ra ngoài không biết sẽ bị đồn thành dán vẽ gì, nói hắn giả bệnh hoặc là được thần tiên cứu, có khi đồn còn ác hơn, đừng không tin, nhân ngôn luôn luôn rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn là có người cầm dao chém người giữa thành thiên bạch nhật nữa, giết người bắt quá chỉ là một mạn, còn nhân ngôn là một thứ gì đó vô hình, nhìn không thấy sờ không được, có thể áp suy sụp cả một tông tộc, có thể giết chết cả một gia đình và cũng có thể làm người ta sống không bằng chết, hắn cũng chưa phải chưa thấy qua tình trạng như vậy, dù sau thì mọi chuyện đều phải có dự phòng trước, tốt xấu gì cũng có cách mà ứng đối.

Ăn cơm xong Lý Mộc tính đi ra ngoài nhưng bị Tiêu Lãng thấy kêu lại, hỏi cậu định đi đâu.

" Phu quân, ta định đi kêu lang trung về để xem thân thể ngươi như thế nào."

" Không cần" bây giờ hắn chỉ có ốm do ăn uống không đủ thôi, còn thân thể khỏe thật sự, dù sau hắn cũng biết xem bệnh và còn có dị năng trong người nữa, hắn mới tỉnh dậy chưa được hai ngày mà sức khỏe quá tốt sẽ làm người khác nghi ngờ, đợi thêm một thời gian nữa người khác hỏi, cũng có lý do để giải thích.

" Nhưng mà ....." Cậu lo lắng nha.

" Đợi năm, sáu ngày nữa rồi tính sau, dù sau bây giờ chúng ta cũng không có bạc, đến lúc đó kêu lang trung lại xem, cũng cần phải bóc thuốc không phải sau." Hắn định hai ngày sau sức lực trở lại sẽ lên núi một chuyến kiếm vài thứ để bán chút tiền.

Lý Mộc nghĩ thấy cũng đúng, nên quyết định một lác đi qua nhà a ma xem họ như thế nào, sẵn đó cậu mượn một ít bạc luôn. Tướng công hết bệnh rồi, chỉ cần mượn tiền thêm một lần này, để mua thuốc đều dưỡng lại thôi, sau này sẽ không mượn nữa, hai người đều có thể làm việc, cậu không sợ trả không hết nợ, hơn nữa tướng công của cậu vẫn là tú tài lão gia đâu nên cậu càng không sợ.

Hai phu phu cứ như vậy mà ở nhà điều dưỡng thân thể, Tiêu Lãng lấy nguyên liệu nấu ăn từ không gian để làm cơm, không gian của hắn rất lớn thu thập rất nhiều thứ, nàu là quần, áo, giày, dép, thức ăn, nước uống, sách, có cả vàng nữa,...... Có thể cho hai người ăn cả đời cũng không hết, lúc trước thu thập những món đồ này, trong tâm lý hắn luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ quay về đây, nên gặp gì hắn cũng thu, bây giờ ngoài thức ăn ra hắn cũng không dám lấy thứ khác, mà cũng chỉ dám lấy ra trước mặt Lý Mộc, tiền không lộ bạch đạo lý này hắn luôn hiểu, hắn cũng không tin nếu không có dị năng hắn sẽ nuôi không nổi phu lang của mình.

" Nhà mình còn hạt giống không". Lúc nãy đi ra nhà sau, nhìn ngoài đất trồng rau thấy thức ăn còn không nhiều lắm, nên hắn muốn đi trồng một ít, dù sau thì lấy đồ trong không gian thường xuyên cũng không tốt lắm, rất dễ bị người phát hiện hoặc vô tình bị người thấy được, dù sau thì hắn cũng không thể lo lắng đề phòng hoài được, sống như vậy cũng quá mệt.

" Hình như là còn, để ta đi xem." Cậu nhớ tháng trước mua hạt giống còn dư, do phải đi làm nên không có thời gian sới đất trồng rau, hai hôm trước bỗng dưng cơ thể của Tiêu Lãng lại nóng lên, hôm qua cậu mới lo lắng xin về sớm, chứ thường thường làm xong việc tới giờ Tuất cậu mới về tới nhà.

Đem hạt giống để ở phòng bếp lấy ra đưa cho Tiêu Lãng xem, tò mò không biết hắn muốn làm gì, cậu lại thấy Tiêu Lãng nhìn bao hạt giống nhíu mày rồi bước tới chỗ để dụng cụ, lấy cây cuốc rồi đi ra ngoài sau nhà.

" Không được." Nhìn hành động của hắn cậu mới hiểu ra, cậu dan ngang hai tay không cho Tiêu Lãng đi," Tướng công, ngươi còn chưa khỏe hẳn không được làm việc nặn, đưa đây ta làm là được rồi." Nói rồi muốn giựt lấy bao hạt giống, nhưng cậu quá lùng cũng không nhanh bằn Tiêu Lãng nên cậu chộp không, còn mắt thân bằng ngã về phía trước, cũng may là có Tiêu Lãng không thôi là đã bị ngã sấp mặt rồi.

Một tay cầm cây cuốc với bao hạt giống tay còn lại thì ôm lấy Lý Mộc, Tiêu Lãng buồn cười nhìn cậu.

" Tuy sức khỏe của Vi phu lúc này không như trước, nhưng Vi phu vẫn có thể làm việc, ngồi trong nhà cũng không thổi mái, nếu phu lang không yên tâm thì có thể đi theo nhìn, Vi phu cũng sẽ không cạy mạnh, nếu mệt ta cũng sẽ nghĩ ngơi nên phù lang yên tâm đừng lo lắng, được không." Tiêu Lãng ôn như nhìn cậu, biết Lý Mộc lo lắng cho mình hắn cũng không cảm thấy phiền, nên kiên nhẫn nói cho cậu nghe.

Lý Mộc nghe giọng nói trầm ấm tràn ngập sủng nịch của Tiêu Lãng nói chuyện với cậu, cậu như bị mất hồn mà gật đầu, dù lúc nãy cậu đã rất quyết tâm không thể để mệt đến tướng công.

Tiêu Lãng lấy gáo múc nước trong lu đổ vào thùng, nhìn trong lu mực nước còn có thể dùng cho đến ngày mai, hắn nhìu mày quyết định ngày mai thức sớm chọn vài gánh nước, một lác nữa hắn định kêu phu lang của mình đi nhà a ma nói một tiếng cho a ma biết về việc hắn tỉnh dậy, đến lúc đó cũng không thể giấu được người trong thôn, vì che giấu hắn cũng không thể đi ra ngoài, hắn chỉ có thể lựa chọn vào buổi khuya giúp phu lang của mình làm một vài việc nặng.

Để cậu không thể nghĩ ngợi, lo lắng lung tung nên hắn đưa nước cho cậu tưới xuống đất, còn hắn cầm lấy cuốc ở phía sau xới đất. Bây giờ là tháng tỵ trời rất nóng, làm một lác thì người đã đầy mồ hôi Lý Mộc thấy vậy lấy nước đưa cho hắn uống. Đất trồng rau cũng không lớn chỉ có một mảnh đất nhỏ nên làm rất nhanh.

Hạt giống cũng không có nhiều loại đa số là những loại trong nhà thường ăn như, dưa chuột, cà tím, đậu đũa.... V.v hắn điều lấy đi loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro