Chương 10: Lịch sử thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi đoán, Trần Thủ Độ đang đứng trên cổng thành, cho người chặn cửa, phía dưới các quan đang nhốn nháo đòi vào chầu. Khi tôi vừa tới kịp cũng là lúc hắn ta loan báo rằng: "Bệ hạ đã có chồng rồi! Long thành đang chuẩn bị cho đại hôn, không tiện vào chầu!"

Ngay khi các quan đang chuẩn bị kéo nhau về thì tôi chạy tới ló đầu ra thét lớn: "Hỗn xược! Ta đang ở đây, kẻ nào dám bịa đặt. Mở cổng thành ra!"

Mấy tên lính canh hoang mang hết nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Thủ Độ. Tôi quát: "Không nghe lệnh à? Còn không mau mở ra!"

Thủ Độ đứng bên cạnh đang trừng mắt nhìn tôi, gập người cung kính nói: "Bẩm hoàng thượng, người đang còn bận chuẩn bị cho đại hôn. Chẳng hay Thái hậu chưa nói với người sao?"

Giọng điệu thái độ của điện tiền chỉ huy sứ có vẻ tôn trọng trung thành nhưng nào biết rằng trước mắt tôi hắn như toát lên uy lực to lớn như muốn lấn át cả vua. Đương nhiên tôi có hơi sợ nhưng nghĩ đến cảnh tương lai của Chiêu Hoàng thê thảm ra sao thì như lấy lại được khí thế, đáp trả: "Đại hôn? Vậy nếu ta không muốn thì sao?"

"Chuyện này dẫu sao cũng muốn tốt cho người thôi."

"Ta không đồng ý! Chưa đến lượt các ngươi quản."

Các quan đại thần phía dưới thấy vậy liền đòi mở cửa, gây sức ép với Trần Thủ Độ nhưng chẳng ích gì. Sau đó hắn phẩy tay ra hiệu lính gác đưa tôi vào trong. Một tên lính cao to lực lưỡng quỳ xuống trước mặt tôi lẩm bẩm: "Xin hoàng thượng tha tội!" Rồi sau đó bế bổng tôi lên mang vào cung. Không được! Đã cố đến như vậy rồi mà vẫn không cứu vãn được sao? Lời của vua mà chúng còn không nghe, quyền lực triều Lý còn ra thể thống gì.

Tôi dãy dụa kêu gào ra lệnh chúng thả xuống nhưng không được, tuy vậy cũng không cam chịu số phận. Lập tức tôi cắn thật mạnh vào tay tên lính đáng ghét. Hắn kêu đau rồi bất giác buông tôi xuống. Nhanh như cắt tôi bỏ chạy xuống toan mở cổng cửa Đại Hưng như cầu cứu các quan lại nhà Lý và những quan đồng minh khác. Nhưng cánh cửa nặng trịch khiến tôi không tài nào lay chuyển dù chỉ một chút. Từ đằng sau, hai tên lính canh khác xông đến lôi tôi ra, tôi ngang bướng bám chặt cánh cửa không rời như níu kéo lấy hy vọng cuối cùng. Bất chợt một cơn cuồng phong nổi lên thổi bụi tung mù mịt, tên lính canh bên cạnh kéo người tôi cúi rạp xuống đất. Phía trên cổng gác, Trần Thủ Độ cũng chao đảo suýt ngã trước cơn lốc xoáy dữ dội này. Cánh cửa to lớn bị mở tung trước sự ngỡ ngàng của mấy tên lính và Thủ Độ. Sau đó tôi thoáng nghe trong gió có tiếng nói quen thuộc của Long Hiển. Ra là anh đã giúp. Đa tạ!

Ngay lập tức, mọi người phía ngoài thành xông vào. Một vị quan nhà Lý là họ hàng của tôi đỡ tôi dậy rồi phủi bụi, che chắn cho tôi. Tôi khẽ nhìn Trần Thủ Độ với đôi mắt rớm lệ, gương mặt của hắn xám xịt, mắt đục ngầu trông rất đáng sợ. Có lẽ tôi đã làm hỏng kế hoạch của hắn. Lần này kiểu gì hắn cũng sẽ bị quy vào tội khi quân, có khi chu di tam tộc chứ chẳng chơi. Trừ phi có sự chống lưng của Thái hậu Trần Thị Dung.

Sau đó, tôi lấy lý do bị mệt nên rút về cung rồi mời các đại thần ra vườn thượng uyển thưởng trà ngắm cảnh. Tôi tưởng họ ắt phải sung sướng vì không phải chầu giống như tâm trạng tôi lúc được nghỉ làm chứ. Ấy vậy mà mấy ông chú ấy liên tục nài nỉ tôi tổ chức phiên chầu cho bằng được và tôi biết chắc rằng họ sẽ đòi xử tử Thủ Độ. Nhưng hiện tại tôi chưa muốn Trần Thủ Độ chết. Ông ta là một nhân tài kiệt xuất, có năng lực nhìn xa trông rộng, thiên phú trời ban. Nếu tôi ép chết ông ta sẽ chỉ gây bất lợi cho mình. Mà kể cũng lạ, nãy giờ cũng không thấy Thủ Độ đâu, lặn biệt tăm biệt tích.

Tôi cho hủy phiên chầu phần vì chưa muốn xử tội điện tiền chỉ huy sứ, mà phần nhiều cũng vì mệt mỏi. Tôi không muốn thấy cảnh hai phe Trần - Lý đấu đá nhau đâu. Nhức nhức cái đầu thiệt! Tuy vậy trước khi trở về, tôi cũng đã kịp đuổi những kẻ phản bội, từ lính gác cho đến cung nữ thái giám, đuổi hết làm gương. Nhưng một vài cung nhân do là người của Thái hậu nên cũng khó làm gì được.

Tôi thất thểu trở về cung, nhanh chóng lột bỏ lớp áo khoác đầy bụi trên người rồi lăn kềnh lên giường mà không màng tắm rửa. Mệt chết mất! Đang lim dim mơ màng thì một bàn tay mát lạnh xoa nhẹ lên trán tôi. Mùi đàn hương phảng phất lan tỏa trong không khí. Tôi ti hí mắt thì thấy mờ ảo thấp thoáng hình ảnh Long Hiển đang ngồi bên mép giường. Nhưng trông anh ấy hơi lạ, có gì đó khang khác, tôi mở to mắt để nhìn cho rõ hơn. Lập tức tôi giật mình bất giác lùi lại, miệng mấp máy: "Long Hiển… sao trông anh…?"

Trước mặt tôi là Long Hiển với một vài đám vảy vàng óng ánh chạy dọc bên má, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, nom giống mắt mèo vậy. Đôi tai nhọn giống như mấy nhân vật thần tiên mà tôi vẫn thường hay thấy trên tivi. Thân hình trông vạm vỡ, cao lớn hơn nhiều. Đặc biệt là người anh ấy tỏa ra mùi đàn hương rất thơm, sao trước giờ tôi không ngửi thấy nhỉ. Sau một hồi trấn tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng bò đến gần Long Hiển, tay chạm nhẹ vào mấy chiếc vảy trên má anh ta. Long Hiển nhìn tôi: "Nhóc mệt à? Không phải là bị thương ở đâu rồi chứ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi nghiêng mặt nhìn: "Có vẻ như đây là lần thứ hai ta thấy dáng vẻ thật của anh rồi nhưng lần này nhìn ở cự ly gần nên có hơi…"

Anh ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi, lông mày có hơi xô lại: "Nhóc sợ à?"

Tôi giật mình, lo rằng lỡ có buột miệng nói gì đó không hay nên túm lấy hai tay của anh ấy, thanh minh: "Không có, trông ngầu lắm! Rất rất ngầu! Lại còn đẹp nữa!"

Đến đây Long Hiển mới thở phào. Tôi thắc mắc: "Nhưng tại sao anh lại…?"

Anh ta quay sang nhìn tôi, giọng như trách cứ: "Vừa giúp nhóc nên thần lực có phần hao tổn, do vậy không duy trì ở hình người như ban đầu nữa."

À ra là tại tôi, thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm. Thấy tôi cứ hít hít cái mũi nho nhỏ nãy giờ, anh ta ngay lập tức trở về tính cách đáng ghét như thường ngày, trêu chọc tôi: "Sao vậy, không lẽ… nhóc thấy ta thơm quá hả?"

Tôi cứng người không biết nói gì, miệng lắp bắp: "Không…không phải! Chỉ là…sao hôm nay người anh có hương thơm lạ vậy?"

"Lâu nay ta vẫn có mùi hương này, chỉ là giấu đi vì sợ lộ thân phận."

Tôi bĩu môi: "Có gì mà sợ chứ, chỉ là mùi hương thôi mà!"

Anh ta đưa mắt nhìn tôi, cười khẩy: "Vậy nếu vào tình huống cấp bách chỉ vì mùi hương mà bị phát hiện thì nhóc tính sao?"

Ờ ha, nói vậy cũng có lý. Không biết ở thời này có chó nghiệp vụ chưa chứ ở thời hiện đại thì chết thật! Tuy vậy mùi đàn hương khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, tạo cảm giác an toàn và khoan khoái vô cùng. Do vậy giấu đi hương thơm này quả thật không nỡ. Tôi túm vạt áo Long Hiển, nài nỉ: "Đừng mà! Nếu anh bị phát hiện, ta sẽ chịu trách nhiệm. Vả lại anh là thần, lo gì!"

Long Hiển phì cười: "Đúng là ngốc mà!"

Sau sự kiện ngày hôm ấy, bánh răng thời gian bắt đầu thay đổi, nhiều sự kiện không còn ăn nhập với lịch sử nữa. Trần Cảnh và tôi vẫn làm bạn tốt của nhau. Trần Thủ Độ và Thái hậu cư xử như bình thường, tuy vậy chắc hẳn đã xem vị hoàng đế nhỏ này là cái gai trong mắt nhưng không thể nhổ bỏ vì tôi đã đẩy ông ta vào thế khó. Còn bây giờ tôi đã rất cố gắng để nâng cao vị thế của nhà Lý tránh bị nhà Trần uy hiếp và giúp mình tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng vẫn còn một sự kiện quan trọng mà nếu giành thắng lợi sẽ có khả năng lật ngược tình thế. Một lần nữa, tương lai do tôi vẽ nên đã vạch ra những con đường hướng tới ánh sáng le lói giữa mây mù tối tăm.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro