Chương 9: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mùa thấm thoát trôi qua, bấy giờ từng đợt gió lạnh đầu mùa len lỏi khắp mọi nẻo Hoàng thành. Tôi ngồi tựa mình bên ngai, phê tấu chương chất thành từng chồng cao như núi, mặt căng như dây đàn. Lúc đầu thì mấy cái việc này đều do Nhiếp chính làm, tôi thì chỉ cần ngồi chơi thôi. Nhưng sau đó tôi tìm mọi cách không từ "thủ đoạn" nên bọn họ mới đồng ý với điều kiện phải ở bên giám sát. 

Gương mặt non nớt nhăn nhó suy nghĩ trông thật buồn cười. Nhưng tôi cau có thế này không phải do nhiều việc mà là vì sắp đến cái ngày định mệnh ấy rồi. Phải! Theo những gì tôi nhớ thì vào tháng 12/1225, Lý Chiêu Hoàng sẽ cởi bỏ long bào nhường ngôi cho Trần Cảnh, thời khắc chuyển giao hai vương triều Lý-Trần. Mà bây giờ đã là đầu tháng 11 rồi, sao mà không lo cơ chứ!

Tối đó, Thái hậu cho gọi tôi vào cung Trường Xuân. Muộn vậy rồi mà vẫn muốn gặp tôi khiến cho những dự cảm không lành cứ gờn gợn trong lòng.

Vẫn như mọi lần, nơi ở của Thái hậu lúc nào cũng nghi ngút trầm hương và ấm cúng lạ thường. Thái hậu vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh ý muốn nói đấy là chỗ tôi ngồi. Sau đó bà ấy lệnh cho cung nhân lui ra ngoài, điều gì mà phải bí mật vậy nhỉ? Không ổn rồi!

Thái hậu nắm lấy hai tay tôi hỏi han:" Chiêu hoàng, mẫu hậu thấy dạo này con gầy đi nhiều rồi. Ăn uống không đủ sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy, từ tốn đáp:" Dạo này công việc nhiều quá, con hơi mệt thôi."

"Sao không để việc ấy cho…. À!" - nói đến đây Thái hậu ngắc ngứ rồi dừng lại, chắc hẳn đang định bảo tôi giao cho đám quan lại nhà Trần chứ gì, nhưng bà ấy không nói hết có lẽ sợ rằng hai mẹ con lại lục đục. Thái hậu bỏ tay tôi xuống, nhẹ nhàng cầm chén trà hoa cúc bên cạnh rồi ngon ngọt nói: "Chiêu Hoàng, bên cạnh con có rất nhiều nam nhân là con cháu của quan lại đương triều, đều là những người bề thế chức cao vọng trọng. Chẳng hay con có vừa mắt ai không?"

Nghe đến đây tim tôi hẫng lại một nhịp. Thôi xong rồi, thời khắc đã điểm, phải nghĩ cách thôi. Tay tôi lạnh ngắt đan chặt vào nhau, sau đó hít một hơi thật sâu rồi quay sang tươi cười với Thái hậu: "Dạ không thưa mẫu hậu! Không kẻ nào đủ tầm khiến con để tâm cả!"

Bà ấy thỏ thẻ vào tai tôi, giọng ngọt xớt: "Vậy con thấy Trần Cảnh con trai của Thái úy Trần Thừa thế nào? Nó làm chánh thủ trong cung của con đấy. Ta thấy nó là người lanh lợi, làm phò mã của con thì hết ý."

Thái hậu vừa dứt lời, tôi đã đứng phắt dậy, quay sang nghiêm mặt đáp: "Mẫu hậu, con vẫn còn nhỏ, người trông chờ gì ở hai đứa trẻ?"

Bà ấy thấy tôi bướng bỉnh, nhận ra rằng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ không được nữa rồi liền thay đổi 180°, đôi mắt gườm xuống sắc bén, lông mày hơi nhíu lại, gằn giọng đáp: "Không được cũng phải được, lấy nó rồi con mới có chỗ dựa vững chắc trong triều, phận làm phụ mẫu như ta cũng thấy an lòng."

An lòng? Vậy mà khoảng 1 tháng sau tôi lại mất ngôi nhỉ, như vở hài kịch vậy! Tôi chẳng nói chẳng rằng, không thèm hành lễ với bà ta rồi lao thẳng ra ngoài mà đâu biết rằng Thái hậu đang nhếch miệng cười và nung nấu sẵn kế hoạch từ lâu.

Chết tiệt, chỉ vì Thái hậu gọi mà tôi không thể ra ngoài Hoàng thành được. Ra ngoài để làm gì ư? Thiên cơ bất khả lộ!

Sau hôm đó, Trần Cảnh xuất hiện trước mặt tôi với tần suất dày đặc. Dường như đi đâu cũng thấy mặt cậu ấy. Bực mình, tôi lôi cậu ta ra một góc khuất hỏi chuyện. Thấy mặt tôi hằm hằm, Trần Cảnh lúng túng. Tôi gằn giọng tra hỏi: "Tại sao cậu cứ đi theo ta vậy, cậu làm như vậy lỡ người khác tưởng ta thân thiết với cậu thì sao?"

Trần Cảnh rúm người lại, lắp bắp trả lời: "Dạ bẩm, thần… thần…"

"Cậu làm sao? Nói!" - Tôi quát.

"Dạ bẩm, chú họ của thần bảo cứ đi theo hoàng thượng, người sai gì làm nấy, để ý người ạ."

"Chú họ của cậu, Trần Thủ Độ sao? Không lẽ cậu kể bí mật của chúng ta rồi?"

Nghe đến đây, Trần Cảnh mặt tái mét, trả lời dứt khoát: "Không… không có! Thần nào dám! Thần tuyệt đối trung thành với hoàng thượng. Chỉ là lời của người lớn khó lòng làm trái ạ."

Thấy Trần Cảnh thành thật như vậy. Tôi thở phào, may sao cậu ấy không phản bội ta. Nhưng nhà Trần cũng bắt đầu hành động rồi, mình phải cẩn trọng hơn.

Khoảng một tuần sau đó, đêm ấy trước giờ đi ngủ, sau khi ngâm chân thì tôi sẽ lên giường. Nhưng hôm nay đột nhiên thái giám bước vào, trên tay bưng một bát gì đó khói nghi ngút. Thấy lạ, tôi bèn hỏi: "Thuốc sao? Ta đâu có ốm, mang thuốc vào làm gì?"

Thái giám cúi đầu xuống dâng bát đó lên cho tôi rồi cung kính đáp: "Dạ bẩm hoàng thượng, đây là chè an thần. Thái hậu bảo dạo này hoàng thượng lao lực nên sai người ở nhà bếp nấu cho hoàng thượng ạ."

Gì vậy? Thái hậu dạo này quan tâm tôi quá! Ngửi ngửi một hồi không có mùi gì lạ, vả lại chắc họ cũng không dám giết vua đâu nhỉ. Nghĩ vậy tôi bèn xúc một thìa chè lên nếm thử. Ôi chao ngon ngọt quá! Không ăn thì phí mất, rồi đánh chén sạch bách không bỏ sót tí nào.

Đêm ấy tôi mơ lạ lắm! Thấy một người đàn ông tiều tụy, đầu trọc lóc đang nhổ cỏ. Tôi đứng dưới gốc cây chăm chú nhìn người ấy, ai mà quen vậy? Bỗng từ đằng sau, một người đàn ông vạm vỡ, ăn mặc cao quý, râu để dài, tóc búi cao tiến đến gần người kia. Chẳng phải gã đàn ông cao lớn ấy là Thủ Độ hay sao? Hắn ta sao lại ở đây?

Thấy vị sư gầy gò kia đang lúi húi nhổ cỏ, hắn ta nói: "Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu."

Con người khốn khổ ấy im lặng một hồi, chua chát đáp: "Điều ngươi nói ta hiểu rồi."

Tôi giật mình nhớ ra tất cả, đây là khi Thủ Độ bức tử Thái thượng hoàng Lý Huệ Tông vào năm 1226, cách thời điểm hiện tại 1 năm. Vừa nhớ ra mọi chuyện, giấc mơ lập tức chuyển cảnh. Lúc này tôi đứng dưới mái hiên của căn nhà cũ kỹ xập xệ hướng về phía khu vườn, còn Thượng hoàng đứng lặng lẽ dưới gốc cây khi nãy tôi đứng, trên tay cầm một sợi dây thừng dài. 

Dường như hiểu ra mọi chuyện, tôi sợ hãi chạy thục mạng đến chỗ ngài nhưng không kịp nữa rồi. Thượng hoàng treo cổ trên cành liễu, đôi mắt đầy thù hận, miệng thều thào khấn: "Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế."

Tôi khóc lóc tìm cách lôi Thượng hoàng xuống, kêu gào: "Phụ hoàng… phụ hoàng ơi!"

Tức thì, đôi mắt trợn ngược ấy đảo xuống nhìn chằm chằm vào tôi, ứa lệ. Thượng hoàng trăn trối những lời cuối cùng với tôi trong mơ: "Tuyệt đối… không… được… vương triều… nhà Lý… không thể bị… sụp đổ."

Ngay sau đó, có giọng nói từ vùng xa thẳm gọi tôi không ngừng. Tôi dần dần tỉnh giấc, mở mắt ra tôi đã thấy Long Hiển không biết từ đâu xuất hiện lo lắng lay người tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, mặt ngơ ngác: "Chuyện gì vậy? Sao anh ở đây?"

"Điều đó không quan trọng! Nhóc không mau lên là nhà Trần sẽ ép hôn nhóc với Trần Cảnh đấy!"

"Hả? Ủa mà trời sáng quá vậy? Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là đầu giờ Mão (6 giờ). Ta tưởng vua phải dậy lúc đầu giờ Dần (4 giờ) cơ mà!"

Tôi hốt hoảng trèo xuống giường, gấp gáp choàng thêm áo rồi lao ra cửa, nói: "Sao lại vậy được, ta không thể ngủ quên đến mức này. Còn cung nữ đâu hết rồi, không gọi ta dậy cơ chứ! Sáng nay còn có buổi trầu."

Long Hiển đi theo sau lưng tôi, đáp: "Ta thấy nhóc ngủ say lắm, như chết luôn ấy. Gọi mãi không tỉnh. Chưa kể cung nhân cũng không gọi nhóc dậy. Không lẽ có gì đó uẩn khúc?"

Anh ta đăm chiêu một lúc rồi đáp: "Tối qua nhóc có ăn hay ngửi phải mùi gì lạ không?"

Tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu rồi suy nghĩ. Hừm, chả có gì lạ cả. Hôm qua vẫn như mọi ngày, chỉ có điều… Tôi liền đánh bạo nói: "Tối qua Thái hậu có cho người đem một bát chè đến, nói là chè an thần. Bình thường chẳng bao giờ quan tâm tôi nên mới thấy cấn."

"Bát chè đó có gì lạ không?" - Long Hiển đa nghi nhìn tôi.

Tôi đăm chiêu hồi tưởng một lúc rồi trả lời: "Hừm để coi… không có gì lạ cả nhưng vừa ăn xong ta thấy buồn ngủ lắm, mắt cứ díu lại rồi ta không nhớ gì nữa hết."

Anh ta mở to mắt như phát hiện thấy điều gì đó, quả quyết nói: "Vậy chắc hẳn trong bát chè có bỏ thuốc ngủ rồi nên mới vậy."

"Chết tiệt, họ dám hại ta, cả đám cung nhân cũng nghe lời bọn họ." - tôi nhăn mặt tức tối.

Sau đó tôi chạy một mạch đến điện Thiên An, Long Hiển thấy vậy bèn gọi ngược tôi lại: "Này, đi đâu đấy? Ở ngoài cửa Đại Hưng cơ mà!"

Cửa Đại Hưng? Không lẽ…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro