Chương 8: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng khí trời vẫn còn se lạnh, tôi ngự triều mà người cứ run lên cầm cập. Mùa xuân rồi mà vẫn lạnh thật đấy, cảm giác như chỉ cần nhiệt độ xuống thấp hơn chút nữa là tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào. Thấy tôi run như cầy sấy, thái giám bên cạnh liền cầm chiếc áo lông to tướng choàng cho tôi rồi sai người đốt thêm than.

Ở dưới, các quan vẫn liên tục dâng sớ. Mấy nay phiến quân làm loạn liên tục nổi dậy chống phá, Đoàn Thượng xưng vương ở vùng Châu Hồng, Nguyễn Nộn chiếm đóng Bắc Giang. Hầu hết quan lại đều muốn đem quân dẹp loạn nhưng thế địch còn mạnh khó lòng chống lại.

Tôi ngồi nhìn chăm chăm bá quan văn võ bàn luận không ngớt, người muốn tập trung binh lực dẹp loạn, người còn nề hà kiêng dè. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy Trần Thủ Độ liếc nhìn sắc mặt tôi thế nào rồi quay đi, chắc ông ta cũng có ý định cả rồi. Tuy vậy, tôi muốn câu kết với hai sứ quân ấy để liên minh chống lại nhà Trần. Dẫu sao họ nổi loạn cũng vì bất mãn với triều đình lúc này bị thâu tóm vào tay kẻ khác. Vì vậy biết đâu nếu ta ngỏ ý muốn phục hưng lại triều Lý họ sẽ đồng ý chăng?

Sau những lần tôi thể hiện năng lực của mình trong việc vận hành triều chính, có vẻ nhà Trần để mắt đến tôi nên đã cho người kiểm soát hơn. Nghe nói vài ngày nữa sẽ mở cuộc tuyển chọn quan lại hầu hạ hoàng đế. Có vẻ theo sử sách thì Trần Cảnh cũng vào cung làm Chánh thủ trong giai đoạn này. Kiểu gì cũng cho hàng loạt người nhà Trần ở bên kìm kẹp tôi cho mà xem.

Khoảng một tuần sau, tờ mờ sáng tôi đã bị gọi dậy. Khi mắt đang còn lim dim, thái giám cho gọi các quan nội thần nối tiếp nhau đi vào, người bưng chậu hầu rửa mặt, người nâng khăn,... Xem ra toàn những đứa trẻ trạc tuổi tôi, cũng có người lớn hơn tầm dăm bảy tuổi nhưng khá ít.

Chợt tôi thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lấp ló từ xa. Hình như là Trần Cảnh phải không nhỉ? Nhưng mà trước mặt mọi người, tôi vẫn phải làm như không quen biết với cậu nhóc, lỡ nhà Trần phát hiện thì rắc rối lắm. Thấy tôi làm mặt lạnh với cậu, Cảnh xụ mặt xuống, trông buồn thiu nom tội chưa.

Chiều hôm ấy, sau khi đuổi hết đám tay sai quan lại hầu cận đi chỗ khác. Tôi chạy đi tìm Trần Cảnh. À cậu nhóc đây rồi! Cậu ta đang quét sân trước điện Kinh Diên. Đợi cho cậu nhóc quét xong rồi đi cất chổi vào kho tôi mới nhảy phắt tới vỗ vai Cảnh: "Trần Cảnh! Lâu lắm không gặp! Cậu khỏe chứ?"

Trần Cảnh giật mình ngã ngửa về sau rồi nhanh như cắt thu mình lại khấu đấu hành lễ trước tôi: "Thỉnh an hoàng thượng."

Tôi xua tay bình thân rồi cúi xuống đỡ cậu ấy đứng dậy. Sau đó rút trong túi ra gói kẹo sữa dúi vào tay cậu: "Ta vừa lấy được ít dưới nhà bếp, ăn đi!"

Trần Cảnh thấy vậy giật mình rụt người lại, lắp bắp nói: "Hoàng thượng… thần… không đói ạ!"

Cách nói chuyện của cậu nhóc này khác trước quá, không còn niềm nở cười nói với tôi nữa. Thấy vậy tôi xụ mặt xuống: "Cậu chê kẹo của ta à?"

Trần Cảnh quay phắt lại nhìn tôi, lúc đó tôi phải diễn sao cho gương mặt trông tội nghiệp nhất có thể. Thấy vậy, Cảnh hốt hoảng cầm lấy gói kẹo mà tôi đang chìa ra rồi ôm vào lòng: "Tạ ơn hoàng thượng!"

May quá, phải dùng ít kế sách thì cậu ta mới chịu nhận. Sau đó tôi hỏi những huynh đệ ở Quốc Tử Giám: "Nè, Nguyễn Vĩnh và Đàm Trương sao rồi? Lâu rồi ta chưa gặp họ."

Trần Cảnh rụt rè, hai tay giữ khư khư gói kẹo, mặt cúi gằm xuống:" Hai huynh ấy… cũng được đưa vào cung hầu việc từ hôm qua ạ."

Tôi ngạc nhiên: "Sao ta không gặp nhỉ?"

Cảnh im lặng một lúc rồi lắp bắp nói: "Vĩnh huynh … phụ việc ở chỗ các quan võ. Còn Trương huynh… cũng phụ việc cho các quan văn."

Thấy cậu ta cứ nói lí nhí, lắp ba lắp bắp khiến tôi hơi bực. Được rồi, đã vậy hỏi thẳng luôn. Tôi lấy hai tay xoay mặt cậu ta về phía tôi, cấm cậu ta cúi xuống rồi nói: "Trần Cảnh! Cậu sao vậy? Giận ta gì ư?"

Mặt Cảnh tái mét, lại lắp bắp thưa: "Thần…thần không dám ạ!"

"Vậy tại sao cậu cứ tránh né ta?"

Lúc này Trần Cảnh mới dịu lại, mặt hơi buồn rồi lí nhí nói: "Thì… phận bề tôi nào dám nói chuyện ngang hàng với hoàng thượng ạ."

Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Phải rồi, giờ mình là vua, đâu còn là công chúa như trước. Đứng trước vua thì một đứa trẻ 8 tuổi run sợ là điều bình thường. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai trấn an: "Đừng sợ, dù sao ta cũng là bạn của cậu mà! Cứ như trước kia thôi nhé!"

Nghe đến đây, Trần Cảnh mặt tươi hẳn ra, nhưng trong chốc lát lại ủ rũ: "Lỡ để ai thấy được, thần sẽ bị phạt vì tội khi quân mất."

"Đừng lo, trước mặt mọi người thì cứ cư xử đúng quy tắc, còn sau lưng thì bình thường nha."

Trần Cảnh gật đầu đồng ý. Ơ… nhưng mà chờ đã, tôi cần phải cảnh cáo cậu ta: "Đây là bí mật giữa ta và cậu, không được để lộ ra bên ngoài kể cả người thân. Nếu lộ, ta sẽ phạt cậu. Nhớ chưa?"

Cảnh gật đầu lia lịa. Dù sao tôi cũng an tâm phần nào rồi, không sợ Trần Thủ Độ phát hiện nữa. Tôi tin cậu ấy sẽ giữ lời.

Sau đó có tiếng bước chân, Trần Cảnh giật mình cáo từ tôi rồi nhanh chóng chạy đi làm công việc của mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rướn người ra đằng sau bệ đá, ngẩng mặt lên nhìn mây trời. Chợt từ đâu có mấy lọn tóc lòa xòa lên mặt. Giật mình, tôi trượt khỏi bệ đá, quay đầu lại thì thấy tên Long Hiển đáng ghét đang cầm hai lọn tóc của hắn loe ngoe trêu chọc tôi: "Chao xìn, ta đến thăm nhóc nè!"

Tôi mỉm cười định bụng sẽ trêu lại hắn nhưng lại giật mình nhận ra rằng quanh đây có mấy thị vệ đang đi tuần. Tôi vội lôi áo anh ta: "Anh không được ở đây, quanh đây có nhiều người lắm. Lỡ họ thấy anh thì…"

Long Hiển ngồi xuống, mắt đối mắt với tôi rồi ra vẻ như không quan tâm: "Thì?"

Tôi bực mình túm lấy hai lọn tóc của hắn: "Còn thì gì hả? Thì bị bắt chứ sao, còn ta kiểu gì cũng bị Thái hậu cấm túc vì dám giao du với người lạ đấy!"

Anh ta bật cười khúc khích, ngồi bó gối nhìn tôi rồi đáp: "Đừng lo, không ai thấy ta đâu. Ta chỉ cho phép mình nhóc thấy ta. Mấy người thì cũng chỉ thấy nhóc đang nói chuyện một mình như tự kỉ thôi."

Trời! Anh ta dám nói tôi tự kỉ. Tức chết mất! Được thôi, ăn miếng trả miếng. Tôi liếc mắt nhìn anh ta: "Không ai thấy ư? Giống như ma ấy nhỉ?"

Tôi cứ tưởng Long Hiển sẽ tức giận hay ngớ mặt nhưng không, anh ta phá lên cười thích thú rồi chìa ra trước mặt tôi một túi lựu, vui vẻ nói: "Lần này ta đem cho nhóc ít trái cây nè, lựu nước ngoài đấy!"

Tôi tròn xoe mắt: "Lựu nước ngoài?"

"Phải, ta qua đất Chiêm Thành chơi với mấy ông thần bạn cũ, thấy lựu ngon nên đem chia nhóc ít."

Nghe tên lựu Chiêm Thành cũng hay ho, tôi tò mò nên liền cầm một quả bẻ đôi ra rồi chia cho anh ta một nửa. Sau đó nếm thử.

"Chà! Ngọt quá! Nhưng mà ta cũng thích lựu ở lộ Bắc Giang nữa."

Ăn xong tôi cảm ơn anh ta rồi cầm túi lựu vui vẻ nói: "Ta muốn chia cho Thuận Thiên tỷ tỷ và Trần Cảnh một ít."

Thấy vậy, Long Hiển bĩu môi: "Mẫu hậu thì không cho, lại đi cho tên nhóc ấy."

"Dâng cho mẫu hậu rồi lúc bà ấy hỏi lấy ở đâu thì ta trả lời thế nào. Lúc ấy lỡ mẫu hậu lại nói gì với Thủ Độ có mà toang."

Lúc này anh ta mới gật gù tán thành. Sau đó hắn đưa tay nghịch tóc của tôi rồi dọa: "Nhóc thân với tên người hầu đó vậy! Không cẩn thận để nhà Trần biết được là lấy chồng sớm đấy nhé!"

Tôi "hừ" một tiếng rồi đáp: "Ra là anh cũng biết chuyện ấy. Ta đã lường trước hết rồi."

"Được rồi, để coi."

Nghe Long Hiển nói vậy, tôi cũng thấy hơi lo lo. Mây mù kéo đến từ hướng Đông, từng hạt mưa lách tách rơi mang theo không khí nồm ẩm khó chịu. Chợt tôi cảm thấy những dự cảm chẳng lành. Không biết sự tính toán của tôi liệu có thắng được số mệnh đã định từ nghìn đời hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro