Chương 7: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian làm quen với việc triều chính, tôi đã nắm vững được tình cảnh của đất nước bấy giờ. Cuộc sống nhân dân đói khổ, cướp bóc khắp nơi, lũ lụt thiên tai, nhiều thế lực nổi dậy lập chính quyền riêng, chống phá triều đình. Đất nước hoàn toàn mục ruỗng, loạn lạc.

Cũng như mọi ngày, tôi lại lên thiết triều. Ban đầu những việc nhỏ nhặt đều do Thái hậu chỉ đạo nhưng khi một vị quan làm chức vụ trông coi đê điều (cũng giống như Hà đê sứ ở thời Trần mà tôi đã từng được học) khom mình tâu: "Bẩm hoàng thượng! Nước ta bấy giờ vào mùa mưa, nước sông dâng cao tràn vào các làng, hương, huyện. Lũ lụt làm thiệt hại hoa màu của nhân dân."

Khi Thủ Độ và Thái hậu đang suy xét thì tôi cất giọng, rõng rạc nói: "Ngươi hãy lệnh cho nhân dân các làng, hương gần các con sông đắp đê trấn lũ. Khi mưa bão đến thì gia cố lại, cử người canh gác, đừng để vỡ tránh thiệt hại về người và của."

Lúc này, cả triều đình im phăng phắc, ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi ngơ ngác, đưa mắt nhìn mọi người. Thái hậu ngồi trong rèm yên lặng không động tĩnh, Trần Thủ Độ đứng gần đó kinh ngạc, trông có vẻ khá shock đấy. Cũng phải thôi, một đứa con nít bấy lâu làm bù nhìn cho họ muốn làm gì thì làm, nay lại lên tiếng chỉ đạo, không shock sao được!

Tôi hơi cúi mặt, nghiêm giọng nói: "Ngươi đã rõ rồi chứ? Lui về thực hiện đi!"

Vị quan ấy vẫn nghệt mặt, đứng hình mãi cho đến khi người bên cạnh phải húych cho một cái mới tỉnh rồi lui xuống.

Những lần sau các quan lần lượt lên dâng sớ tâu vua, tôi đều nhanh nhảu lên tiếng thật nhanh để Thái hậu và Thần Thủ Độ không kịp chỉ đạo theo ý họ. Ban đầu mọi người còn ngạc nhiên nhưng sau đó đều vui vẻ làm theo. Thủ Độ cũng muốn phản bác lại nhưng do tôi nói đúng quá nên chẳng dám hó hé gì. Chắc hẳn ông ta đang nghĩ rằng "con nhỏ này sao hôm nay thông minh lạ thường, dám làm loạn, tự mình điều hành" chứ gì! Nếu là ông ta thì dám lắm! Cũng phải thôi, người hiện đại thường có lợi thế hơn mà!

Ngay sau buổi trầu hôm ấy, Thái hậu cho gọi tôi đến cung Trường Xuân - nơi ở của bà. Đương nhiên là tôi biết lý do Thái hậu gọi tôi rồi, hôm nay tôi đã điều hành phiên chầu ra trò mà!

Bước qua bậc thềm tiến vào cung, các cung nữ quỳ sụp xuống hành lễ. Một thái giám gần đó đưa tay chỉ đường rồi dẫn tôi vào trong. Tấm mành được kéo sang hai bên, mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa khắp gian phòng, Thái hậu ngồi tựa mình trên ghế ngọc am, hai bên là các cung nữ đang nhẹ nhàng xoa bóp vai, dâng bánh, rót trà.

Tôi cúi đầu rồi đưa hai tay ra đằng trước chụm lại hành lễ: "Mẫu hậu vạn phúc kim an!"

Lúc này, Thái hậu phẩy tay: "Bình thân! Con gái, mau qua đây!"

Tôi tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh bà. Nhìn gần mới thấy mẹ của Chiêu Hoàng đẹp thật đấy! Mắt phượng mày ngài, da trắng mịn như trứng gà bóc. Chẳng bù cho tôi ở thời hiện đại dùng biết bao kem dưỡng mà mắt vẫn thâm, da vẫn mụn sần sùi. Tủi thân quá!

Bà nắm lấy tay tôi, hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Sao hôm nay con hoạt bát vậy! Không còn buồn ngủ với chán ghét nữa sao?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không có! Con thích việc này lắm!"

Thái hậu hơi nghiêm mặt nhưng vẫn dịu dàng, giảng giải: "Con còn nhỏ, mẫu hậu thấy việc này vẫn nên để ta và nhiếp chính lo. Khi nào con lớn hơn chút rồi hẵng hay."

"Con thấy mình nên tập làm quen sớm thì hơn. Mẫu hậu thấy nay con ban chỉ thị cái nào cũng đúng và hiệu quả mà!" Tôi quả quyết.

Lông mày bà ấy hơi cau lại, giọng trầm xuống, có vẻ đang lo lắng gì đó: "Mẫu hậu đã nói là con cứ để người lớn giải quyết! Con còn thiếu sót, không làm được gì nhiều đâu!"

Bực mình thật đấy! Làm vua thì phải cho ra vua, hà cớ gì bà ta lại cản trở tôi? Tôi thừa biết rằng Thái hậu muốn nhà Trần thâu tóm hoàng gia, lấy tôi làm bù nhìn. Đừng hòng!

Tôi vùng khỏi ghế, đanh mặt lại: "Không! Con sẽ làm đúng những gì một vị vua thường làm, con đã hứa với phụ hoàng rồi!" Sau đó cúi đầu hành lễ một lần nữa rồi bỏ ra ngoài.

Trông Thái hậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, tôi hiểu rằng bà ta hẳn phải shock khi con gái ngoan ngày nào nay lại chống đối quyết liệt. Phải rồi, tôi sẽ không nghe lời để rồi làm trò tiêu khiển nữa đâu!

Không khí lạnh lẽo mùa đông tràn về heo hắt trên từng bụi cây ngọn cỏ, tôi hơi run run xoa tay vào nhau cho ấm. Phải chi cho cung nữ thái giám theo thì giờ có thêm áo ấm để mặc rồi. Rảo bước qua cung Long An rồi tiện đường đến vườn thượng uyển, tôi trầm ngâm nhìn vườn hoa rực rỡ màu sắc những ngày đầu nhìn thấy nay trụi lá, chỉ còn cành cây xơ xác.

Mùa đông thường làm cho con người ta khơi dậy nỗi buồn khó tả. Tôi lượn quanh vườn mà lòng nặng trĩu, con đường phía trước sao mà gian nan quá. Chợt hồ nước phía trước hiện từng vệt sáng loang dài rồi tan dần, sao trông quen thế nhỉ! Đang đăm đăm nhìn xuống hồ thì bất ngờ một bó hoa giơ ngang mặt. Tôi giật mình lùi lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chào nhóc con! Đang làm gì vậy?"

Tôi chưa kịp hoàn hồn, miệng lắp bắp: "Sao... sao anh lại...?"

Vị thần Cao Sơn kì lạ hôm trước sừng sững đứng trước mặt tôi, tay đang ôm bó hoa lớn: "Ta đi ngang qua thấy nhóc nên ghé xuống chơi!"

Vừa dứt lời, anh ta dúi vào tay tôi bó hoa được gói gọn ghẽ trong tấm lụa đỏ. Tôi nghiêng đầu hỏi: "Hoa gì vậy? Tôi bị mù về mấy loại hoa lắm!"

"Hoa tam giác mạch đó! Ta được mấy vị thần trên Tây Bắc mời đến dự lễ hội, trên đó đang nở hoa đẹp lắm!" Long Hiển nhếch mép cười rồi chăm chú xem nét mặt của tôi.

Lúc đầu tôi hơi kinh ngạc bởi mới gặp có một lần mà đã quan tâm tôi đến thế. Bất giác lòng tôi lâng lâng khó tả, trái tim như bình yên hơn sau những ngày vật lộn với gian khó. Có lẽ vì thân xác còn là một đứa trẻ lên 7 nên tâm hồn dù đã 28 nhưng vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực đôi chút.

Tôi chúi đầu vào cánh tay của người đàn ông đang ngồi trước mặt, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Long Hiển thấy tôi trầm hơn trước, không còn đùa cợt nữa mà chợt nghiêm túc, tử tế hơn: "Sao vậy? Mệt rồi à? Mới đi được một đoạn đường thôi mà?"

Tôi cười chua chát: "Phải! Đứa trẻ này mệt rồi khiến cho người lớn cũng khó lòng vui nổi!"

Anh ta ngồi duỗi mình ra sau: "Mới tí tuổi mà nói chuyện như bà cô già ấy nhỉ!"

Tôi nhếch miệng, lấy tay đấm nhẹ vào ngực Long Hiển: "Anh cũng nghìn tuổi rồi chứ ít gì!"

Mỗi lần Long Hiển đến đều khiến cho tôi đỡ lo sợ hơn, có một chỗ dựa trong thế giới ai cũng có thể là thù. Anh ta khiến lòng tôi tĩnh lặng hơn, an tâm hơn và như tiếp thêm cho tôi động lực. Kỳ lạ thật đấy!

"Lần tới ta sẽ đưa nhóc đi ngắm hoa nhé!" Giọng Long Hiển thích thú đều đều bên tai tôi.

"Vậy thì chắc còn lâu lắm!" Tôi nghiêng người mỉm cười khúc khích, không ngờ anh ta lại có thành ý như vậy.

Bỗng từ phía sau, thị vệ gác cung gọi lớn: "Bệ hạ ở phía này!"

Tôi giật mình nhìn bọn họ rồi quay lại định nói đôi điều với Long Hiển thì một luồng gió mạnh thổi tung cát bụi cùng lá cây, mở mắt ra thì đã không thấy anh ta đâu. Lần nào cũng vậy, đến rồi đi không một lời chào hỏi, như ma ấy nhỉ!

Khoảng trời xanh thẳm bị từng tảng mây lớn giăng kín. Không còn thấy ánh mặt trời rực rỡ mà thay vào đó là một màu ảm đạm u buồn, rét mướt. Nhưng trong từng nhành cây, mặt đất vẫn e ấp những chồi non trực chờ nảy mầm. Mùa xuân ấm áp đang dần đến kéo theo những niềm tin hy vọng tươi sáng cho tương lai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro